mẩu 3


Tớ có vô vàn suy tư, mịt mờ vô lối. Cũng có những nỗi tủi hờn chỉ biết một mình chịu đựng.

Ngày tớ thấy cậu là cái ngày tớ đang nhói lòng vì một người khác không phải cậu. Lúc đó nụ cười của cậu như tia nắng xen vào bầu trời giông tố của tớ. Tớ như bị choáng. Thật đau lòng khi phải nói rằng, tớ đã từng tính không nghiêm túc, chỉ muốn xem cậu như một liều thuốc khẩn cấp cho trái tim đang quặn thắt của tớ. Tớ tự cười nhạo bản thân khi phải sử dụng cách này để chữa lành cho bản thân tớ.

Nhưng dần dần tớ nhận ra, tình cảm mà tớ lỡ dại cất nó ở cậu, đã được sưởi ấm, để lần nữa lại đâm chồi nảy lộc đón ánh mặt trời. Ngày tới ngày, tớ gom hết tia nắng tàn cuối ngày để thắp lên hi vọng, một hi vọng len lỏi giữa tớ và cậu. 

Cậu như mây trắng trời xanh, còn tớ thì như ngọn cỏ dại ven đường, ước ao một lần được chạm vào mây, ước ao mỗi ngày thức giấc lại được nhìn thấy bóng dáng cậu. Cậu mang lại cho tớ những khoảng khắc chữa lành kì diệu, mà không cần một lời nói nào cả.

Để tớ kể cậu nghe, trái tim của tớ, từ lâu đã không còn nguyên vẹn, trên đó đã có những vết sẹo xấu xí, những vết hằn chằng chịt. Những cậu biết không, nó vẫn chưa chết, nó vẫn sống, sống mãnh liệt và tràn đầy hi vọng trong cái thế giới đầy khắc nghiệt với nó, trong cái thế giới lúc nào cũng đày đọa và chà đạp lên những tiếng nói chân thật của nó. Dẫu vậy nó vẫn đập như ngày đầu tớ đặt chân đến đây.

Tớ lại khóc rồi. Hoang mang, lo sợ, nghi hoặc, thấp thỏm, mông lung. 

Như trôi chới với giữa bầu trời, tớ chơi vơi giữa những suy tư.

Tớ biết tớ ích kỉ lắm. Ích kỉ, không muốn chia sẻ nụ cười tỏa nắng của cậu cho bất kì ai. Ích kỉ, không muốn cậu dành bất cứ tình cảm cho ai ngoài tớ. Ích kỉ, chỉ muốn trong mắt cậu có tớ. Nhưng tớ biết, cậu là người yêu tự do, tớ làm sao có thể ràng buộc cậu. 

Tớ thương cậu nhiều lắm. Tớ nỡ lòng nào.

Cậu biết không, tớ đối với cậu là loại cảm xúc khi được chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật mà bản thân mình vô cùng tâm đắc, nhưng éo le, tác phẩm nghệ thuật ấy lại không thuộc về một mình tớ. Tuyệt tác, cần thời gian để nghiền ngẫm, cảm nhận. Tác phẩm nghệ thuật ấy sẽ mãi tỏa sáng trong lòng tớ dù vị trí của nó có ở đâu đi chăng nữa, kể cả khi mọi người dần quên đi những giá trị mà nó mang lại.

Cậu có thể tin vào tớ một lần, thử đặt tình cảm vào tớ một lần. Tớ muốn là nơi cậu cảm thấy bình yên, nơi cậu có thể bày tỏ hết phiền não.

Tin tớ được không?

Tớ không phải là người kiên nhẫn, nhưng tớ có thể chờ, chờ đợi cậu. 

Nhưng mà cậu ơi, cậu đừng để tớ mong ngóng, mòn mỏi mà chờ nhé.

Hiếu ơi,

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #langman