Lý do của hoa "phượng".
Cô chợt tỉnh giấc sau một cơn ác mộng lâu ngày không gặp.
Khẽ đưa tay lên trán, cô phát hiện khuôn mặt mình đã ướt đẫm mồ hôi. Chiếc áo hai dây cô đang mặc cũng ướt sũng. Thật khó chịu!
Cô với tay bật công tắc đèn ngủ để tìm một chiếc áo mới. Nếu không thay, cô sẽ cảm mất.
Sau vài phút, cô bước ra khỏi nhà tắm với chiếc áo sơ mi rộng thùng thình. Chiếc áo mang mùi hương quen thuộc. Không có nó, chắc cô chẳng thể ngủ ngon giấc.
Cô leo lên chiếc giường ấm áp của mình và đắp chăn đi ngủ. Cô không tắt đèn. Vì sao? Có lẽ là vì sợ. Một chút thôi mà!
Trằn trọc mãi mà vẫn không chìm vào giấc ngủ, cô bắt đầu đếm cừu.
Một con, hai con, ba con, bốn con, năm con... chín mươi năm con, chín mươi sau con... hai trăm ba bảy con, hai trăm ba tám con...
Cô bật dậy, với tay lấy chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi.
"Quái, giờ này còn ai thức ư?"
Áp chiếc điện thoại lên tai trái, đập ngay vào màng nhĩ của cô là tiếng nhạc xập xình cùng với tiếng hét chói tai.
Cô khẽ nhăn mặt định tắt máy thì một giọng nói vang lên phía đầu dây bên kia:
- Chưa ngủ sao? Đến chỗ tao đi.
Nghe là biết giọng đứa bạn thân của cô. Khẽ thở dài một tiếng, cô nhẹ giọng:
- Ở đâu?
- Bar Ánh Trăng.
Chưa kịp nói lời nào, phía bên kia đã bị át đi bởi tiếng hét đến cuồng loạn. Cô chủ động ngắt kết nối trước. Địa điểm cô bạn thân vừa nói tới đủ để cô hiểu. Cô nhanh chóng rời chiếc giường và tới chỗ tủ quần áo.
.
.
.
Quán Bar Ánh Trăng.
Một chiếc xe audi phanh "két", để lại đằng sau một làn khói mờ mờ. Điều đó cho thấy, người ngồi trong chiếc xe kia đã đi với tốc độ nhanh thế nào.
Một cô gái có mái tóc được búi cao để lộ khoảng da trắng ngần nơi cổ. Cô mặc chiếc áo croptop, bên ngoài là áo khoác da màu đen kèm theo đó là chân váy bò ngắn, đầy những chỗ rách trông thật cá tính. Chân đi đôi bốt màu đen cao tầm năm, sáu phân. Cô thích phong cách này. Cả người cô toát lên vẻ cá tính cũng chẳng giảm sự quyến rũ.
Cô ném chìa khoá xe cho người bảo vệ rồi tự tin bước vào bên trong. Ngay lập tức, trước mắt cô hiện ra những thứ ánh sáng bảy màu, âm thanh, nhạc nhẽo cũng không thể át đi sự nhộn nhịp nơi đây. Những con người không ngừng nhún nhảy trên sàn. Anh DJ bên trên cũng như hoà mình với âm nhạc, say mê chơi bản nhạc chỉ rành cho riêng mình. Gần quầy rượu có các chàng bateri đẹp trai, nở nụ cười rạng rỡ, mời gọi những cô nàng đến với ly cốc tai đủ màu sắc, hình dạng.
Lia nhanh đôi mắt, cô bắt gặp ngay nụ cười vui mừng của cô bạn thân. Nàng ta đang không ngừng vẫy tay ra hiệu cho cô. Hình như đôi môi của cô có chút nhếch lên, kéo theo nụ cười nhẹ trước khuôn mặt hài hước cô bạn thân kia. Trông Linh lúc nào cũng rạng rỡ như thể chẳng điều gì có thể khiến cô nàng buồn. Mặc dù không phải như vậy. Nhà Linh đang có trục trặc bởi chị dâu khó tính. Gia đình Linh luôn tỏ vẻ chán ghét Linh. Nhưng điều đó chẳng khiến Linh bận tâm. Nàng ta vẫn luôn vui chơi, quay cuồng với điệu nhạc, ánh đèn nơi đây. Ánh Trăng giống như nhà của Linh. Dù có chuyện buồn hay chuyện vui, Linh đều tìm tới đây đầu tiên để chia sẻ. Dù cô có là bạn thân nhất của Linh, cô cũng chưa bao giờ được nghe tin từ Linh đầu tiên. Cô không buồn. Đơn giản vì cô hiểu Linh. Cô hiểu đứa bạn thân duy nhất của mình.
Cô nhanh chóng bước đến chỗ Linh mà chẳng để ý rằng có một đôi mắt u buồn đang dõi theo bóng mình.
- Lại gặp ác mộng sao?
Linh đưa mắt nhìn cô, đôi mắt của người đã ngà ngà say.
Cô nhìn Linh. Hoá ra, vẫn có người luôn thấu hiểu cô, ngoài người ấy ra. Lòng cô chợt dấy lên cảm xúc nào đó rất lạ. Hạnh phúc cũng có, cảm động cũng có mà chua xót, đắng ngắt cũng có. Dù sao cũng có người thấu hiểu cho cô, vẫn có đứa bạn thân là điểm tựa tinh thần. Cô hà cơ gì phải buồn lòng?
- Hôm nay không say không về.
Sau khi lời nói của Linh thốt ra, cô ngay lập tức với lấy cốc rượu gần đó, uống một hơi cạn sạch. Quả nhiên có chút cồn, đầu óc cô lại nhẹ bẫng chứ không còn nặng nề như mấy ngày trước nữa. Con người cô lâng lâng. Cái cảm giác này thật khó diễn tả. Vị ngọt của rượu trong phút chốc biến mất, thay vào đó là luồng khí nóng từ đâu ập đến rồi đắng ngắt và tan biến. Bây giờ cô đã hiểu vì sao ba yêu rượu. Có lẽ là vì lý do này. Rượu giúp ta lãng quên đi mọi đau khổ dù chỉ trong khoảnh khắc. Cho nên, phải uống thật nhiều, thật say thì ba mới tạm thời quên đi đau khổ, thì cô mới tạm thời quên đi nhớ thương.
.
.
.
Ngày mẹ bỏ đi theo một người đàn ông xa lạ, gia đình cô đã sụp đổ. Không phải lúc ấy mới đau khổ mà trước lúc ấy đã đau khổ rất nhiều rồi.
Ba nói:
- Được, tôi giải thoát cho cô.
Và mẹ tôi đã quay lưng bỏ đi, rời xa mái ấm, rời xa cô. Mãi mãi sau này, cô vẫn chưa bao giờ nhìn thấy mẹ nữa. Mãi mãi sau này, cô vẫn ám ảnh những lúc ba gào khóc trong cơn say mà môi vẫn nở nụ cười. Giọng nói ba không còn trầm ấm nữa. Thay vào đó là tiếng cười cay nghiệt, chua sót đến xé gan, xé lòng.
Gia đình cô sụp đổ cũng là lúc cô không còn tin vào hôn nhân nữa. Cô lo sợ điều gì đó. Cô lo sợ rằng, sau này, khi kết hôn, gia đình cũng sẽ đổ nát, hôn nhân không còn hạnh phúc. Để lại đó là những đứa con tội nghiệp, mang theo bên mình nỗi sợ không tên. Cô sợ rằng, khi đứa trẻ của cô ra đời, đứa bé sẽ giống mẹ của nó, sẽ luôn sợ hãi, sẽ luôn mất niềm tin vào tình yêu và hôn nhân. Cô sợ rằng, nó sẽ lại đau khổ, hằng đêm gặp phải những cơn ác mộng tưởng chừng sẽ nuốt chửng cả ước mơ và hoài bão. Cô sợ rằng, đứa con của cô sẽ lại một lần nữa sống lại cuộc đời của cô - một cuộc đời luôn ám ảnh nỗi lo sợ về tình yêu và hôn nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro