Chương 2:
Sáng thứ Bảy, trời trong và nắng.
Không quá chói, không quá ồn, vừa đủ để Nhật Anh thấy tim mình cũng sáng theo từng nhịp xe đạp. Cậu buộc lại dây giày, cài mũ, rồi đạp chậm rãi đến cổng trường — nơi Mai Chi bảo sẽ gặp.
Cô đến trễ.
Không hẳn là lạ — Mai Chi vốn luôn đến trễ năm phút, vì em thích để anh chờ một chút, cho đáng yêu hơn — cô từng nói thế, và Nhật Anh từng tin điều đó dễ thương thật.
Mười phút.
Hai mươi.
Cậu ngồi lên yên xe, lấy điện thoại ra, nhắn:
“Em đang trên đường à?"
Không trả lời.
Khi đồng hồ chỉ 9:27, Mai Chi xuất hiện, váy trắng, tóc búi cao, môi tô son đỏ nhạt — trông vẫn dịu dàng, vẫn là cô gái mà Nhật Anh từng nghĩ sẽ vẽ cho đến khi cạn màu trong hộp bút.
Nhưng đi cạnh cô… là một chàng trai khác.
Cả hai cười, nói gì đó nhỏ nhẹ.
Khi bắt gặp ánh mắt Nhật Anh, Mai Chi hơi khựng lại, gượng gạo:
“À… Nhật Anh đến sớm quá.”
“Ừ. Anh đợi em chút thôi.”
Cậu nhìn sang người con trai đi cùng.
Ánh mắt kia, không lạ. Là Bảo Vinh — đàn anh khoa Xây dựng, hay phụ trách cùng nhóm triển lãm.
“Bọn em vừa bàn xong phần sắp xếp tranh thôi,” Mai Chi nói vội, “Vinh chở em qua đây luôn.”
“À, ra vậy.”
“Anh đừng hiểu nhầm nha.”
“Anh có nói gì đâu.”
Cậu cười, nhưng nụ cười nhạt đi nhanh như nắng bị mây che mất.
Triển lãm mở ở sảnh chính Đại học Kiến trúc.
Những bức phác của sinh viên được treo san sát, mùi màu sơn và gỗ hòa vào nhau. Nhật Anh đi bên Mai Chi, tay đút túi quần, mắt nhìn lên những bản phối cảnh — nhưng lòng thì trôi dạt đâu đó.
Cô nói nhiều hơn bình thường.
Cười nhiều hơn.
Thỉnh thoảng cúi xuống trả lời tin nhắn rồi quay lại, nắm tay cậu khẽ:
“Anh đừng giận nha, em đang trao đổi với nhóm.”
“Không sao đâu.”
Giọng cậu nhẹ, thật nhẹ.
Họ dừng lại trước một bức tranh màu nước — phối cảnh quảng trường buổi chiều. Dưới khung hình có dòng chữ ký:
“Người từng quen.”
Mai Chi ngắm hồi lâu rồi nói khẽ:
“Tên này nghe buồn ha.”
“Ừ.”
“Nhưng mà đẹp.”
Cô quay sang cười, ánh sáng phản chiếu trên mắt cô long lanh như có sương.
Nhật Anh muốn giữ lấy khoảnh khắc đó, như mọi lần. Nhưng lần này, trong đầu cậu vụt qua hình ảnh Vinh nắm tay cô dắt qua đường khi sáng. Một khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng cứa vào lòng thật sâu.
“Nếu một ngày em rời đi,” Nhật Anh buột miệng hỏi, “anh có được phép giữ lại bản vẽ về em không?”
Mai Chi ngẩn ra, cười nhẹ:
“Anh hỏi gì nghe lạ vậy?”
“Không biết, tự nhiên muốn hỏi.”
“Vậy… nếu em đi thật, anh nhớ giữ kỹ nha.”
“Ừ, anh giữ. Cả nụ cười này nữa.”
Câu trả lời ấy, thoạt nghe tưởng dịu dàng, nhưng ẩn dưới là linh cảm lạ lùng — như thể trong mắt cô, đi thật không chỉ là một giả định.
Chiều hôm đó, khi về nhà, Nhật Anh ngồi phác lại bức tranh cũ — khung cảnh quán cà phê nơi họ gặp nhau lần đầu.
Cậu đang tô phần ánh sáng rọi qua cửa sổ thì điện thoại rung.
Tin nhắn từ Mai Chi:
“Em có việc gấp, mai gặp anh sau nha.”
Bình thường, cậu sẽ trả lời “Ừ, nghỉ sớm đi”, nhưng hôm nay, cậu chỉ nhìn màn hình, không gõ gì thêm.
Trên bàn, cây bút chì gãy đôi.
Thứ gì đó vừa nứt ra, nhỏ thôi. Nhưng ai cũng biết, vết nứt thì chẳng bao giờ tự lành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro