Chương 3 - Người xem chỉ tay bên bờ hồ Gươm

Chiều muộn – Hồ Gươm phủ sương

Cô và Phong ngồi bên bờ hồ, ghế đá mát lạnh, gió thổi lăn tăn mặt nước. Cả hai chẳng ai nói gì nhiều. Chỉ có sự im lặng nhẹ nhàng, không khó chịu – như thể hai người đã quen nhau rất lâu, dù chỉ mới gặp chưa đầy hai tuần.

Bất chợt, một bà lão bước tới. Lưng hơi còng, tóc bạc trắng, mặc áo chàm thêu chỉ đỏ. Bà ngồi xuống ghế đá bên cạnh, quay sang Khê An.

"Bàn tay cô gái này... đã từng cứu người. Nhưng chưa giữ được."

Khê An giật mình.

"Bà nói gì... ạ?"

Bà lão không đáp ngay, chỉ mỉm cười. Bà đưa tay ra, ra hiệu cho cô đặt tay lên.

Cô hơi do dự, nhưng rồi vẫn chìa bàn tay trái ra – chính là bàn tay mà cô luôn thấy xuất hiện trong giấc mơ.

Bà lão vuốt nhẹ lên lòng bàn tay cô – từng đường chỉ tay hiện rõ dưới ánh đèn mờ.

"Sống lâu. Thương sâu. Mà chờ đợi quá nhiều. Cô từng là người cứu một kẻ mang số sát thân, hai người yêu nhau nhưng không cùng sống qua một đời. Kiếp này, nếu cô vẫn còn giữ lời hứa, thì sẽ gặp lại."

Bà dừng lại, quay sang Phong:

"Còn cậu... cậu đã quên."

Anh ngẩn ra.

"Tôi... chưa từng gặp bà."

"Không cần nhớ tôi. Nhưng hãy thử đặt tay lên tay cô gái này xem."

Phong hơi ngại, nhưng rồi cũng đặt tay mình lên tay Khê An. Khoảnh khắc đó, như có tia điện chạy qua lòng bàn tay. Một tiếng vù vù như gió rừng nổi lên trong tai họ.

Và rồi – cả hai cùng thoáng thấy:

Một rừng tùng phủ tuyết. Một ngọn lửa bập bùng. Một lời thì thầm bên tai:
"Chàng đừng quên. Kiếp sau, ta sẽ lại tìm nhau."

Cả hai bật dậy gần như cùng lúc. Bà lão đã biến mất.

Trên ghế đá chỉ còn một chiếc khăn tay cũ, thêu hình phượng hoàng đang tung cánh. Không ai hiểu tại sao, nhưng Khê An siết nó trong tay, mắt rưng rưng.

"Chúng ta... thật sự đã từng là gì đó, đúng không?" – cô khẽ hỏi.

Phong nhìn cô rất lâu, rồi nói:
"Nếu em dám tìm lại... thì anh sẽ đi cùng em. Dù là về rừng, hay về ký ức."

Cuối chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro