Chương 4 - Về lại Tùng Sơn
Một tuần sau – Trên chuyến xe về vùng cao Tây Bắc
Khê An ngồi bên cửa sổ xe, gió núi thổi qua khe kính lạnh buốt. Bên cạnh cô, Phong vẫn lặng lẽ như mọi khi. Nhưng ánh mắt anh nhìn về phía chân trời – xa xăm, như đang cố nhớ lại điều gì đó không thể gọi tên.
Trước khi đi, họ đã tra bản đồ – vùng rừng thông mù sương trong tranh của cô giống hệt một khu vực cũ ở Tùng Sơn, một xã hẻo lánh đã bị bỏ hoang nhiều năm trước vì sạt lở. Không ai sống ở đó nữa. Nhưng trái tim cô cứ thôi thúc phải đến.
Đêm đó – trong căn homestay gỗ
Trời mưa phùn, gió gào thét ngoài khe vách. Cô không ngủ được. Lòng bàn tay lại nóng rực. Cô mở đèn pin điện thoại, nhìn những đường chỉ tay như đang chuyển động dưới ánh sáng mờ ảo.
Đột nhiên, có tiếng bước chân ngoài hành lang gỗ. Rồi tiếng gõ cửa khẽ khàng.
Cộc... cộc...
Cô mở cửa. Là Phong. Anh trông thất thần.
"Anh vừa thấy một giấc mơ... Nhưng không giống mơ. Nó như là thật. Anh đứng giữa rừng tùng, và... em nằm trong vòng tay anh, máu ướt đẫm áo. Em nhìn anh, cười, và nói 'Đừng quên ta'. Rồi... em biến mất."
Cô nhìn anh, môi run run:
"Em cũng mơ giống như vậy... mỗi đêm."
Hai người nhìn nhau – không cần nói gì thêm. Trong giây phút đó, tất cả sự dè dặt tan biến. Họ bước ra ngoài, mặc mưa gió, lần theo con đường mòn cũ dẫn vào khu rừng – nơi từng là Tùng Sơn.
⸻
Gần sáng – giữa rừng hoang
Cả hai đứng trước một khoảng đất bằng phẳng phủ đầy rêu xanh và lá mục. Không có gì đặc biệt, nhưng tim cô đập mạnh – như đang chạm đến một nơi linh hồn từng đi qua.
Bất chợt, dưới lớp rêu, một tảng đá lộ ra – khắc dòng chữ đã phai mờ theo năm tháng:
"Phong – Khuê
Nếu có kiếp sau,
xin lại tìm nhau nơi rừng tùng tuyết phủ."
Cô ngã khuỵu xuống. Mắt ướt đẫm. Anh siết chặt tay cô.
Không ai nói một lời, nhưng gió rừng dường như thì thầm:
"Họ đã về. Cuối cùng cũng về."
⸻
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro