Chương 7 - Huyết chú trăm năm

Ngày thứ ba tại Tùng Sơn

Khê An và Phong quay lại rừng, lần theo những dấu tích xưa. Dưới gốc một cây tùng già nhất – bị sét đánh cháy đen – họ tìm thấy một vật kỳ lạ: một viên đá phẳng, bên dưới có khắc chú ngữ cổ, đã mờ theo năm tháng.

Khê An đặt tay lên tấm đá – một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Đột nhiên, ký ức dội về như thác lũ...

Trăm năm trước – Đêm cuối cùng ở ngục đá

Sau khi bị giam, Khuê An không được gặp Phong nữa. Tin đồn lan ra: Phong Chiêu Uy đã chết trong cuộc truy sát.

Nàng tuyệt vọng. Trong buồng giam ẩm thấp, một vu nữ áo đen xuất hiện – không rõ từ đâu, khuôn mặt che kín, chỉ để lộ đôi mắt đỏ rực.

"Ngươi muốn tìm lại hắn ở kiếp sau?" – giọng nữ như vọng từ lòng đất.

Khuê An gật đầu, chẳng còn quan tâm điều gì nữa.

"Vậy hãy để ta khắc lời nguyền. Nhưng nhớ kỹ – nếu hai ngươi gặp lại, một trong hai sẽ phải đau đớn để người kia sống. Định mệnh là chuỗi dây trói, không phải lời hứa."

Khuê An đồng ý.

Vu nữ dùng máu nàng viết một dòng chú ngữ lên viên đá tùng:

"Nếu duyên còn – máu sẽ dẫn lối. Nếu tình chưa dứt – sinh tử phải chia."

Sau đó, nàng mất – không ai biết nàng chết thế nào. Nhưng viên đá đó – là nơi phong ấn huyết chú chia ly giữa hai kiếp người.

Hiện tại – Giữa rừng Tùng Sơn

Khê An rút tay lại, run rẩy. Phong đỡ lấy cô. Cả hai đều đã biết sự thật: họ không chỉ là người yêu trong tiền kiếp, mà còn bị trói buộc bởi một lời nguyền đẫm máu – khiến dù có gặp lại nhau, chỉ một người có thể sống trọn vẹn.

"Chúng ta... gặp lại nhau rồi, nhưng có thể nào... lại phải mất nhau lần nữa?" – cô nói, giọng nghẹn.

Phong siết tay cô, ánh mắt kiên định:

"Không. Nếu lời nguyền là sợi dây, thì ta sẽ tự tay chặt đứt nó."

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro