Chương 9 - Một lần nữa, em yêu anh

Khi người nhớ, kẻ quên. Nhưng trái tim... chưa từng phản bội.


Một tuần sau – Hà Nội

Khê An tỉnh dậy trong bệnh viện. Bác sĩ nói cô bị mất một phần ký ức ngắn hạn, không rõ nguyên nhân. Cô không nhớ vì sao mình lại đến vùng núi, càng không nhớ người đàn ông ngồi đợi mình ba ngày ba đêm ngoài phòng bệnh.

Là Phong.

Anh nhìn cô, không trách móc, không đau lòng – chỉ cười:

"Chúng ta quen nhau từ trước. Em không nhớ cũng không sao. Mình... có thể bắt đầu lại."

Cô nhìn anh – ánh mắt thân quen, giọng nói trầm ấm. Nhưng đầu óc trống rỗng.

Chỉ có trái tim – đập nhanh một nhịp.

Những ngày sau đó

Phong không kể gì về "kiếp trước". Không gợi lại lời nguyền, không nhắc về quá khứ. Chỉ lặng lẽ làm mọi điều như thể hai người mới gặp – nhưng là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Khê An ngạc nhiên vì sao mình lại dễ mỉm cười khi ở bên anh. Cô không hiểu cảm giác này là gì – chỉ biết rằng mỗi sáng tỉnh dậy, việc đầu tiên cô muốn làm là... nhắn cho anh một tin.

Cô từng hỏi:

"Anh có bao giờ... sợ em không nhớ lại được không?"

Anh lắc đầu:

"Chỉ cần em ở đây. Nhớ hay không... không quan trọng."

Một buổi chiều – quán cà phê ven hồ Tây

Cô vô thức nhìn lòng bàn tay. Những đường chỉ tay vẫn vậy – nhưng cô không còn mơ, không còn thấy bóng hình người đàn ông trong tuyết.

Thay vào đó, là ánh mắt của Phong – khi anh nhìn cô, như thể cả thế giới đang đứng yên để giữ lấy một khoảnh khắc.

Cô cầm tay anh – bàn tay ấm áp, từng có lần cô nghĩ là xa lạ.

"Anh này... nếu em yêu anh, mà không nhớ vì sao – anh có tin không?"

Anh cười – đôi mắt thoáng ướt:

"Anh vẫn yêu em – dù em chẳng còn nhớ."

Đêm hôm đó – trong giấc ngủ

Cô thấy mình đứng giữa rừng tùng phủ tuyết. Không còn tiếng gió hú, không máu, không nước mắt. Chỉ có một người bước tới – cầm tay cô.

"Em đã quên ta rồi sao?"

Cô khẽ gật đầu. Nhưng người đó không buông tay:

"Vậy thì để ta khiến em... yêu ta lại từ đầu."

Sáng hôm sau – cô tỉnh dậy, nhìn người đang ngủ gục bên mép giường.

Phong.

Cô mỉm cười, nhẹ nhàng chạm tay vào má anh.

"Em không nhớ anh là ai... nhưng em biết mình không thể xa anh."

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro