Chương 1: Cõi Trời
Dưới tay áo rộng lộm cộm như có thứ gì đang chuyển động, muốn chui ra khỏi lớp vải vóc động đến người nam nhân đang liu diu nhắm nghiền con mắt, động đến người ta tỉnh luôn.
Diêu Ôn Ngọc khẽ động ngón tay bị gặm cắn đến ẩm ướt từ từ mở mắt. Trước mắt không gian sáng chưng như ban ngày lại mịt mờ đầy sương khói, bàn tay dơ trước mặt không nhìn thấy năm ngón. Tay vừa cho ra khỏi tay áo dài một nhúm lông mập mạp cũng theo đó mà thoát ra, là Hổ Nô con mèo nhỏ lúc còn sống Diêu Ôn Ngọc nuôi. Dù rằng không biết mình ở đâu nhưng Diêu Ôn Ngọc nhớ rõ là mình đã chết rồi, người đã chút hơi thở cuối cùng trong tay Lan Chu, người đã rời khỏi trần gian ...đã rời khỏi Tùng Nguyệt rồi.
Có giận ta không? Ta đi mà không biệt? Phụ lòng Tùng Nguyệt rồi là lỗi của Nguyên Trác.
Trong lúc vẫn còn ngơ ngác Diêu Ôn Ngọc đột nhiên nhận ra tại sao Hổ Nô cũng ở đây? Lúc người đi, nó vẫn còn là một con mèo con đang lớn nhẽ ra nó sẽ phải sống được lâu hơn...
"Ngươi cũng bỏ Tùng Nguyệt đi à? Mèo hư!"
Diêu Ôn Ngọc vươn ngón tay xoa nắn cái gáy mập mạp của Hổ Nô rồi thở dài một tiếng cũng chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu tầng sương mù trước mắt cũng tan dần lộ ra trốn bồng lai tiên cảnh, núi xanh sông biếc, có hoa có cỏ, có loài chim xanh cư trú bay nhảy. Diêu Ôn Ngọc ngộ ra người chết rồi đều sẽ đến được nơi này hay sao...chẳng trách con người hay than đời là bể khổ, nhân gian mới chính là địa ngục thực sự.
Trải qua tranh đấu triều cuộc, đã từng ẩn trong dân chúng lầm than, đã trải những ngày tháng cơ cực đau đớn nơi vũng bùn, đã từng mơ đến tấm chân tình dây tơ...giờ phút này đã nhắm mắt xuôi tay lại có thể đến được nơi như thế này Diêu Ôn Ngọc cũng thấy lòng được an ủi.
Hổ Nô lon ton chạy đến đám cỏ xanh mướt đã bắt đầu làm quen với cuộc sống trốn bồng lai tiên cảnh này rồi, trẻ con thì vô tư mà. Diêu Ôn Ngọc nhìn theo Hổ Nô đôi môi mỏng ánh lên nụ cười yếu ớt.
"Diêu công tử đã tỉnh rồi đó sao?"
Diêu Ôn Ngọc quay đầu, một lão nhân tóc trắng áo nâu từ từ chống gậy đi đến. Lão nhân phúc hậu dù tuổi đã cao nhưng hai má hồng hào, mắt trong sáng ngời, giọng nói có vang có lực, thoáng nhìn đã biết không phải người thường. Diêu Ôn Ngọc tức thì muốn đứng dậy hành lễ lại nhớ đến đôi chân bị người ta đập gãy, đành ra chỉ có hai tay lơ lửng...
Lão nhân như hiểu rõ liền chủ động bước đến đỡ lấy hai tay Diêu Ôn Ngọc.
"Diêu công tử nay đã là người trời những vướng bận trần gian đã không còn liên quan đến công tử nữa."
Nghe những lời này khuôn mặt Diêu Ôn Ngọc ánh lên tia vui mừng hiếm thấy, y từ từ đứng lên, đôi chân đã lâu rồi không còn sử dụng cứ ngỡ sẽ phải mất chút thời gian để thích ứng lại, thế nhưng Diêu Ôn Ngọc trong phúc chốc đã có thể đứng vững, thẳng lưng phong thái vẫn là bậc 'trích tiên trốn nhân gian'.
"Đa tạ lão nhân...xin hỏi cách xưng hô?"
"Công tử đừng khách khí, lão nhân là Giác Nguyện là quan nhỏ giúp Phật tổ cai quản cõi trời này. Đã nghe danh công tử từ lâu."
Diêu Ôn Ngọc cúi đầu hành lễ lại hỏi.
"Giác Nguyện lão nhân, thứ lỗi cho Ôn Ngọc mu muội, còn nhiều điều chưa tỏ. Xin hỏi lão nhân đây là trốn nào? Có phải nơi mà con người sau khi chết đi đền phải đi qua?"
Giác Nguyện lão nhân cười ôn tồn, giang tay mời Diêu Ôn Ngọc cùng bước về phía lầu các nơi đã bày sẵn một bàn trà, từ phía này đi đến có thể thấy bếp hồng liu riu đun ấm trà nhỏ, thoáng thoáng đã thấy dậy mùi thơm. Hổ Nô thấy Diêu Ôn Ngọc rời đi cũng thôi nô đùa cùng hoa bướm, nhanh chân chạy theo sau y, có lúc chạy hơi vội lại ngã dúi lên vạt áo dài của y khiến y phải dừng lại một chút rồi mới bước tiếp.
"Người phàm khi tạ thế đều sẽ đi qua âm ti địa ngục để xét công tội và nghiệp của người đó. Người phạm nghiệp ác là sát sinh, trộm cướp, dâm loạn, tham lam, tức giận và sân si. Dựa vào mức độ nghiêm trọng rồi phán xem người đó có được đi đầu thai trả nghiệp hay bị cõi ác: địa ngục, súc sinh và ngạ quỷ để chịu khổ sai. Còn người có nghiệp lành sẽ đi đến cõi lành là cõi trời, cõi người và Atula."
Diêu Ôn Ngọc yên lặng lắng nghe, bước cùng bước với Giác Nguyện lão hồi tưởng lại hồi tại thế đã từng cùng Hải lão các vừa đi vừa đàm chuyện văn thơ, lúc ấy hai thây trò ít khi bàn chuyện thế thời, ai cũng có suy nghĩ riêng thế nhưng khoảng thời gian ấy là khoảng thời gian yên bình nhất cuộc đời Diêu Ôn Ngọc.
"Diêu công tử thì lại khác."
Giác Nguyện lão dừng một chút. Diêu Ôn Ngọc cũng thoát ra khỏi hồi tưởng của mình nhìn về phía lão.
"Diêu công tử vốn là con của trời phái xuống lịch kiếp không chỉ để công tử luyện tập thức tiên cũng là để công tử giải vây cho thời cục thế gian đang rối loạn."
Diêu Ôn Ngọc hơi sững người, trước đây nghe người đời vinh danh y 'trích tiên' y chỉ cười cười cho rằng mình vốn không phải 'tiên' sau khi trải qua nhân sinh ai oán, ái tình y muốn nói to cho thế gia biết Diêu Ôn Ngọc chẳng qua cũng chỉ là một người thường mà thôi.
"Vậy bây giờ ta là gì?"
"Vốn dĩ đợi khi công tử lịch kiếp trở về sẽ được đón lên thiên cung phong nhận chức quan thế nhưng..."
Không nói thì Diêu Ôn Ngọc cũng đã rõ, Giác Nguyện lão nói y là con của trời y là tiên, lịch kiếp xuống trần sống nửa đời thanh bạch không vướng bụi trần dù có lao vào vòng xoáy tranh đấu của triều đình thì đó cũng là do y phải liên can. Thế nhưng có một biến số mà có lẽ cả ông trời cũng chẳng tính được, vận chuyển càn khôn, bày tính cho thiên hạ lại không tính ra được một Kiều Tùng Nguyệt làm giao động trái tim trích tiên này. Diêu Ôn Ngọc đã phạm phải thiên luật rồi!
"Vậy lão nhân gia hãy cho ta biết, ta sẽ phải chịu trừng phạt gì sao?"
Giác Nguyện lão nhân thấy Diêu Ôn Ngọc bình thản chấp nhận trong lòng không thôi cảm thán. Vì vướng vào chuyện tình kiếp này mà y có thể tổn phí bao nhiêu năm tu luyện cùng lần lịch kiếp gian nan vừa rồi, để có thể xoá bỏ lỗi lầm này e là Trời sẽ xoá bỏ tu vi của y đày y xuống trần một lần nữa. Vậy mà y vẫn có thể đối diện với chuyện này một cách trầm ổn tựa như thân này tại vô gián nhưng tâm tại đào nguyên.
"Trời đã ban lệnh xuống trách phạt công tử nhưng cũng cho công tử một đường sửa sai, chỉ cần công tử tự tay chặt đứt giây tơ hồng này bằng đao cắt duyên của Nguyệt Lão, Trời sẽ chỉ cắt giảm tu vi tu luyện được từ lần lịch kiếp này của công tử hoãn lại việc phong quan và để công tử đóng cửa hối lỗi..."
Lão nhân gia còn chưa nói hết Diêu Ôn Ngọc lại ngắt lời, điều mà hiếm khi y làm.
"Vậy nếu ta không làm thì sao?"
Diêu Ôn Ngọc rủ mắt nhìn xuống cổ tay trống rỗng của mình, nơi đã từng có vòng đỏ đeo tay mà Kiều Thiên Nhai tự tay kết rồi đeo cho y. Diêu Ôn Ngọc vừa nhìn vừa cảm thấy như cái ấm áp từ bàn tay ấy vẫn còn luẩn quẩn như có như không, giá mà hôm ấy y cũng đáp lại hơi ấm ấy để bây giờ nhớ nhung thế này. Y thực sự đâu quan tâm chức quan hay tu vi gì đó, y không có kí ức về nơi này cũng chẳng rõ mình là con Trời...y chỉ muốn bảo vệ chút tình cảm nhỏ nhoi ngắn ngủi này, nếu cắt đi rồi Diêu Ôn Ngọc và Kiều Thiên Nhai sẽ chẳng còn là gì, sau luân hồi chuyển kiếp cũng chỉ có thể làm người dưng.
"Công tử...hầy, nếu công tử đã quyết là vậy chắc không ai có thể lay chuyển người, ta chỉ nhắc người xoá bỏ tu vi ngàn năm sẽ chắc khác nào bắt đầu lại gốc, sẽ gian nan hơn nhiều...công tử đã gần đến ngày đắc đạo rồi..."
"Ta sẽ bị đày vào địa ngục hay sao?"
"Không, Trời sẽ lại đưa công tử quay lại trần gian để tu luyện vượt qua tình kiếp này nhưng cũng sẽ lấy đi tu vi và hồng phúc của công tử, một đời này sẽ trải qua vô cùng khó khăn, cái kết có lẽ vẫn sẽ phải xa nhau, công tử vẫn muốn đi sao?"
Diêu Ôn Ngọc hơi sững lại, sẽ vẫn phải xa nhau sao? Nhưng y rất muốn gặp lại Kiều Thiên Nhai, trước đây tâm ý sợ sệt đã chẳng dám đáp lại tấm lòng của hắn, cứ lạnh nhạt hắn hết lần này sang lần khác, dù lòng y đau chứ nhưng lại không thể giao cho hắn một lời hứa viển vông. Nếu được gặp lại lần nữa, Diêu Nguyên Trác y hứa sẽ trả lại đủ mối nợ nhân duyên này cho Kiều Tùng Nguyệt.
"Cho ta gặp Kiều Tùng Nguyệt là ý trời nhưng tâm ta duyệt hắn lại là ý chí của riêng ta, nếu có thể gặp lại hắn dù chỉ một chút rồi chia xa ta cũng nguyện đổi tu vi cả ngàn năm."
Y mỉm cười như đã quyết, lão nhân gia Giác Nguyện cũng không can khuyên nữa, lão cáo từ rồi biến mất sau làn sương trắng.
Diêu Ôn Ngọc cúi đầu hành lễ tiễn lão nhân xong, bước chẩm rãi đến bên lầu các, nhấc cái gáy Hổ Nô ôm nó vào trong lòng dùng tay vuốt ve bộ lông mượt mà đợi chờ phán quyết của Trời.
Y nhớ đến lời Tùng Nguyệt từng nói "Chỉ hận kiếp này không phải Hổ Nô..." liền bật cười, sao ngươi không biến thành Hổ Nô lên đây với ta chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro