ngoại truyện

Nơi kinh thành Tấm giờ là mẫu nghĩ thiên hạ, làm chủ hậu cũng cùng vua và con nhỏ sống vui vẻ . Cai trị  đất nước thái bình, thịnh vượng.
Chốn làng quê xa sôi nào đó,       Cấm vượt dậy khỏi căn bệnh nặng đo đau buồn từ tình thân và tình yêu, trong căn nhà tranh nhỏ như ấm áp Lâm_chàng thị vệ năm nào  người luôn ở bên nàng những lúc nàng cô đoen tuyệt vọng nhất ,giờ đang dút từng muỗng thuốc cho ái nhân.
:"Có chàng thật tốt ,Lâm!".
"Được ở bên nàng là ta hạnh phúc , mãng nguyện lắm rồi."chàng dịu dàng đáp khác xa với vẻ lạnh lùng của mình thường ngày.
"Lâm, n_nếu chàng không chê ta, th_thì chúng ta thành thân đi"Cám thiết tha mà ngại ngùng đôi mắt long lanh đầy xúc cảm cùng đôi má hồng đào ửng đỏ.
     "Được"

Một năm sau cũng trên chiếc giường ấy, đã không còn hình ảnh bệnh tật của nàng Cám mà là sự rạng rỡ, phúc hậu của một người mẹ. Chàng nhẹ nhàng lau những giọt lệ đã hoà cùng sự mệt nhọc lúc đôm hoa toả nhụy của nàng , tay chàng ôm con trai đưa tới trước mặt nàng " Cực khổ nàng nhiều, về sau chúng ta không sinh nữa ".  Đáp chàng là nụ cười đầy hạnh phúc "ừm,chúng ta chỉ chăm sóc một mình con thôi".
"Thanh nhi , ta yêu nàng" Lâm nhìn gương mặt của Cám hay đúng hơn giờ gọi là Thanh đã mệt mỏi mà ngủ đi môi cung lên nụ cười thâm tình nói nhỏ nhưng âm thanh như vang vọng  khắp nơi làng quê yên bình này.
   " Ta cũng yêu chàng" .
   

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro