11. Đừng Có Giận Nữa Mà

-Ủa chị Tú ? Làm gì chị đứng đó ngơ ra dị ? Rồi cô hai đâu rồi, mà trời má có đôi dép nhìn xịn ghê ta. Nay có tiền mua luôn hả ?

Trí Tú khẽ lắc đầu nhìn xuống chân mình thở dài, tự nhiên lúc nãy nói vậy chi không biết nữa. Chắc là cô hai giận luôn rồi, lúc nãy là lần đầu tiên nhìn thấy cô hai như vậy. Bình thường trông cô hai lúc nào cũng tràn đầy năng lực hết, bây giờ thấy cô hai giận cứ kì kì làm sao.

-Làm gì có, cô hai bỏ về rồi.

Thái Anh nhướng mày hỏi ngược lại.

-Bà làm gì mà cô hai của tui bỏ về rồi ? Dù gì người ta cũng con gái ông hội đồng Kim đàng hoàng, giỡn giỡn có người hớt tay trên rồi năn nỉ hông kịp à ?

Trí Tú gãi đầu, ai biểu cô hai cứ gọi người ta là mình làm gì. Đã vậy còn bị ông chủ tiệm hiểu lầm nữa chứ, thì cũng phải cho người ta ngại chứ ngộ ghê.

-Dị giờ sao ?

-Tui hông hiểu được chị luôn á chị Tú, sao chị với Lệ Sa chung nhà mà lạ ghê. Giờ người ta giận thì chị theo người ta chứ sao ? Bình thường người ta theo bà giờ bà theo lại đi chứ ở đó mà hỏi. Bà khỏi lo gì hết, Lệ Sa có em lo cho rồi.

Cô đâu có rảnh mà lo cho Lệ Sa, tối ngày dính với Thái Anh như hình với bóng. Gặp tới đâu là cặp kè tới đó, em gái mà cứ tưởng người dưng không á.

-Dị...dị chị đi á nhen.

-Chứ đứng đây làm gì nữa.

Trí Tú cũng ngơ ngơ ngác ngác chạy đi, Thái Anh đứng đó chống hông rồi lẩm bẩm.

-Chuyến này về phải kêu cô hai thưởng cho mình mới được, mà công nhận thích ai hông thích, đi thích bà Tú làm gì. Bả ngơ gần chết, hổng biết có hiểu được tâm ý nhà con người ta hông nữa. Mà thôi kệ, mình có Lệ Sa của mình là được rồi. Chồng ới !!!

Trí Tú rành đường nơi này, với lại cũng may là cô hai chưa đi quá xa. Cô nhìn bóng dáng Trân Ni đang lủi thủi đi một mình thì bước chậm lại ngắm nhìn. Đột nhiên cảm thấy cô hai cũng ra dáng tiểu thư đó chớ, chỉ là không được thuỳ mị như mấy người khác thôi.

-Cô hai.

-Anh là ai vậy ?

Trân Ni đưa mắt nhìn người con trai xa lạ trước mặt mình, trông anh ta cứ ngại ngùng làm cô thấy chướng mắt vô cùng.

-Cô là cô hai Ni phải không ?

-Ừ, tôi đây, còn anh là ai mà ở đây hỏi ? Kiếm tôi làm gì ?

Cậu ta cười cười rồi nói tiếp.

-Thật ra tui nghe nói cô Ni xinh đẹp lắm, mà mấy năm nay đi du học bên Pháp hông có cơ hội gặp mặt cô. Bây giờ tui gặp được rồi, thấy công nhận là tai nghe không bằng mắt thấy. Tôi tên Tài, con của ông giáo Quý nhà ở đầu làng mình. Cha tui thì là ông giáo nên tui cũng chuyên tâm học hành, cô cứ yên tâm. Tui...tui hông có chơi bời, lêu lỏng hay là gái gú gì đâu.

Trân Ni bĩu môi, tự nhiên trên trời có thằng cha nào lòi ra kể gia đình nó cho mình nghe. Công nhận rảnh ghê ha, không có chuyện gì làm cái đi kiếm gái nói chuyện hả trời.

-Anh kể mấy đó làm gì ? Tui đâu có muốn nghe đâu, anh tên Tài thì kệ anh chứ.

-Ơ ơ cô Ni, bây giờ cô chưa muốn nghe nhưng chưa chắc sau này có muốn nghe hay không mà.

-Sau này cũng vậy thôi bớt nói nhiều đi.

Trí Tú từ đằng sau bước tới chắn trước mặt Trân Ni, nãy giờ cô cũng không hay là Trí Tú đi theo sau mình. Không biết là có nghe được mấy lời người ta nói không nữa.

-Ủa ? Tui đang nói chuyện với cô hai mà, Tú lên tiếng làm gì ? Có phép lịch sự chút đi chớ.

Trí Tú bất mãn lườm anh ta một cái, mà cũng công nhận Thái Anh nói đúng thật chứ. Bình thường thấy cô hai đi chung với mình có gặp thằng nào đâu. Mới giận nhau có chút xíu cái tự nhiên thằng này xuất hiện. Mà Trí Tú cũng không hiểu mình chạy ra đây làm gì nữa, người ta hỏi Trân Ni chứ có phải hỏi cô đâu mà tài lanh làm gì.

-Thì...thì sao ? Tui biết chắc là cô hai hông muốn nghe nên tui trả lời đó rồi sao ?

Tài xắn tay áo mình lên, nhìn Trí Tú rồi nói.

-Cô là cái gì của cô hai mà lên tiếng dùm ? Nhắm hiểu cô hai tới đâu mà tài lanh quá dị. Tui nói thẳng luôn, tui đang định hỏi cưới cô hai đó. Nhà tui ăn học đàng hoàng, bây giờ tui làm quen với cô hai trước thôi. Vài bữa nữa cha tui qua tới nhà nói chuyện cho mà coi.

Trí Tú hơi khựng lại, ơ cái thằng này sao nó làm dữ vậy ? Chưa gì mà định cưới hỏi luôn rồi à ? Cô hai chưa chắc nhớ mặt nữa mà định làm chồng người ta rồi hả ?

-Được cô hai gọi bằng mình chưa mà mạnh miệng, chừng nào cưới được đi rồi tính.

Tài có chút ngạc nhiên, hỏng lẽ cô hai kêu con nhỏ này bằng mình hay sao mà nó nói thế ? Cậu ta bị nói cho cứng họng luôn.

-Lỡ tui cưới rồi Tú tính sao ?

Trí Tú trợn mắt quay đầu nhìn Trân Ni, gì kì vậy ?

-Dù gì thì nhà anh Tài đây cũng ăn học đàng hoàng, cha ảnh còn là ông giáo trong làng nữa. Để từ từ tui tính coi sao.

Trân Ni khoanh tay lướt qua hai người họ rồi đi phía trước, Tài nghe Trân Ni nói thế thì khoái chí thách thức.

-Đó nghe chưa ? Lỡ mà cô hai cưới tao là tao kêu mày qua bưng mâm quả đó hen. Tao làm cái lễ rước dâu linh đình tám làng cũng biết.

-Suy nghĩ là suy nghĩ, chừng nào cưới được đi rồi hẳn khoe.

Trí Tú không có hứng thú cãi nhau với thằng này, vội vàng đuổi theo cô hai. Vội vàng chạy theo cô hai, nhưng mà trời ơi mang dép khó chịu quá đi. Mà bây giờ bỏ đôi dép này lại thì đảm bảo cô hai bỏ luôn chứ không thèm giận nữa. Trí Tú hai tay cầm hai chiếc dép đuổi theo, khổ ghê thiệt, đã nói là đừng có mua dép rồi mà không nghe.

-Chờ tui, cô hai chờ tui với.

-Ủa ai mượn đuổi theo mà kêu chờ ? Rồi dép để mang dưới chân mà hai tay hai chiếc là sao ?

Trân Ni nhíu mày, người gì mà nhìn lúa thật chứ.

-Tại cô hai đi nhanh quá, mà mang dép Tú thấy vướng quá, mà bỏ lại thì hông được nên cầm cho chắc. Vầy cho khỏi sợ mất.

Trân Ni lắc đầu rồi đi tiếp, Trí Tú cảm thấy người đi người rượt như vầy mãi không phải là cách. Liền chạy vụt lên chặn đường cô hai lại, cô để hai chiếc dép xuống rồi mang vô chỉnh tề.

-Cô hai đang giận Tú hả ? Thôi thôi cô hai đừng giận nữa được hông ? Hồi nãy Tú xin lỗi, Tú nói tào lao á. Sau này cô hai kêu bằng gì cũng được hết.

Trân Ni nheo mắt nhìn người trước mặt mình, thì ra đi năn nỉ. Thời tới rồi há há, Trân Ni nhất định không để mất cơ hội này đâu. Mấy bữa nay chạy theo cũng đã rồi, bây giờ đổi vai lại chút xíu cũng không vấn đề gì đâu ha.

-Thôi đi, giờ tui hông cần nữa, hông chừng sau này tui kêu cậu Tài bằng mình cũng nên.

-Gì ? Trời đất ơi, cô cưới ai chứ đừng cưới cậu đó. Cậu đó hay đi đá gá lắm, tui đi ruộng thấy cậu đó đi đá gá ở bên đồng suốt.

-Dị thì cưới người khác, người nào không đá gà thì cưới.

Trí Tú chau mày, cô hai đang có quyết tâm cưới chồng hả ta ?

-Thôi, mấy ông ở đây hông đá gà thì uống bia, uống rượu, với lại...với lại còn đánh vợ đánh con nữa. Cô hai đừng có cưới.

Trân Ni thấy Trí Tú của cô càng ngày càng buồn cười mà, làm gì mà làng này không có trai tử tế. Còn cố tình nói xấu người ta nữa chứ, thôi mình giận thì giận cho tới nơi tới chốn luôn.

-Ngộ ghê, rồi tự nhiên ai cũng hông cho cưới là sao ? Tui cưới ai kệ tui chớ, Tú lo làm gì, Tú lo cái thân Tú cũng đi kiếm chồng đi. Sau này Lệ Sa đi theo Thái Anh là ở một mình à nhen.

-Cái đó...cái đó Tú chưa biết, nhưng mà cô hai đừng giận Tú nữa. Với lại khoan hẳn lấy chồng.

-Giờ đang giận, không muốn nói chuyện với mấy người. Để tui chờ cậu Tài qua nhà tui coi sao cái đã, chuẩn bị lấy chồng, chuẩn bị lấy chồng.

Trân Ni nhảy chân sáo lướt qua cô làm cho Trí Tú bất lực. Thì ra cô hai Trân Ni giận dai như dị, biết thế này thì đã không nói tào lao rồi, để bị giận chi cho khổ.

"Không được Tú ơi, mày phải đi dỗ cô hai, chứ hông là cô hai đi lấy chồng liền. Bà mẹ thằng cha Tài đó, xuất hiện giờ nào không xuất hiện. Đi xuất hiện đúng lúc cô hai giận mình."

-Cô hai ! Đừng có giận nữa mà !!!

----------------------

Nay định nghỉ ra r đó, tr đất bữa trc thức xuyên đêm đón bốn mẻ về. Bữa sau nằm nguyên đêm coi live rồi lên coi tiktok của mấy mẻ, coi mấy mẻ đội nón lá cho nhau. Ta nói sáng thức dậy nó mệt mỏi trong người, định ẩn thân hai bữa mà thoi gáng=)))))



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro