24. Mình
-Gả, tôi gả là được chứ gì !
-KIM TRÍ TÚ !!!
Lão ta bật cười ha hả, quăng cây roi sang một bên rồi phất tay bảo mấy thằng tụi nó buông Trí Tú ra. Ông Chính nhìn sang Trân Ni, gương mặt ngạo nghễ.
-Mày thấy chưa ? Sáng con mắt ra chưa hả ?
Ông ta bước tới trước mặt Trí Tú, còn khoái chí nở nụ cười trước mặt cô. Chớp thời cơ, Trí Tú phóng tới quật ngã lão ta xuống dưới đất, bây giờ không quan tâm gì nữa hết. Lão già này đụng tới ai không đụng, lại đi đụng vào cô hai. mấy thằng gia đình của ổng định lao tới thì lại bị một ai đó đánh ở ngay phía sau.
-Mẹ tụi bây làm như tao chết rồi không bằng, dám ăn hiếp Thái Anh của tao.
Trí Tú đưa đôi mắt như muốn giết chết ông ta ngay tại chỗ này, hai tay dùng hết sức mà bóp cổ ông ta. Dám đánh người của cô, dám ra lệnh với cô, dám làm cô hai bị thương.
-Mẹ nó tao giết chết mày, mày dám động vào Trân Ni của tao.
Lão ta nói chuyện không ra hơi, sao mà con đờn bà này khoẻ quá vậy chứ, ông ta muốn chống trả nhưng bất thành. Tay chỉ quơ quơ loạn xạ, hơi thở dần trở nên khó khăn hơn.
-Bà nội ơi, chết ổng là không được đâu.
Thái Anh nhanh chóng kéo Trí Tú qua một bên, lần đầu tiên nhìn thấy Trí Tú hung dữ như thế. Trước giờ hiền khô như cục đất dị đó, hôm nay mới thấy một lần mạnh mẽ bạo lực.
-Thằng già, tao không giết mày nhưng mày không yên với cha vợ tao đâu.
Trí Tú vội vàng đi về phía Trân Ni, cục vàng nhà mình trên người rướm máu làm cô đau lòng chết đi mất. Cũng tại thằng già khốn nạn kia, nhất định không để nó sống yên thân.
-Tú xin lỗi, không bảo vệ được em.
-Hông sao mà.
Trí Tú đưa lưng tới cõng Trân Ni về nhà, kiểu này mà về tới nhà không biết ông hội đồng có trách mắng gì không nữa. Dầu gì cũng cành vàng lá ngọc, tự nhiên đi ra đường bị người ta đánh cỡ đó, cô còn chịu không nổi huống chi Trân Ni. Theo sau đó là Lệ Sa đang nắm tay Thái Anh chạy ở phía sau.
-Em tưởng Sa ngủ luôn rồi đó đa.
-Ai biết được, giả bộ thôi chứ phải kiếm cách mở dây trói. Bà mẹ nó cột chặt như điên, lâu gần chết, cũng hên là lúc nãy kịp chứ không là đi bụi rồi.
Lệ Sa cười hì hì, lúc đó cô tỉnh từ mười đời rồi, chỉ là trong nhà thì loạn cào cào lên hết. Đâu ai có thời gian mà cởi trói hộ, nhảy ra lại phiền phức thôi.
-Chút nữa về méc ông mới được, thằng già đó dám đánh cô hai.
--------------------
-Dạ này là bánh đậu xanh cô hai thích nè ông, nãy con ra chợ ông biểu con mua nên con mua về nhà.
-Ừ, mày đem xuống bếp cất đi để dành cho nó, nó đi bên Tây lâu rồi hông có ăn ba cái này, chắc thèm lung lắm đa. Ủa mà khoan lấy vài cái để đây tao ăn nữa, tao cũng thèm.
-Dạ dạ.
Thằng Tòng còn lạ gì nữa, tối ngày ông mua cái gì cũng cho cô hai, mà sợ cô hai giấu ăn một mình hay sao á. Lần nào cũng chừa lại một ít để ông ăn. Trong nhà đang chia đồ ăn đồ uống thì bên ngoài Trí Tú lại gấp gáp cõng Trân Ni vào trong nhà.
-Đ* má con tao bị cái chi vậy đa ? Sao mà ra nông nỗi này, đứa nào đánh con tao !
Ông Kim mới vừa cầm cái dĩa bánh đi lên nhà trên thì thấy con gái cưng nhà mình mệt mỏi mà thiếp đi trên lưng Trí Tú. Đã thế mà còn bị đánh nữa chứ, không cần nói nhiều ông hội đồng Kim này nhất định kéo qua tận nhà đánh nó lại gấp mười lần.
-Cha từ từ con nói cha nghe, cha giúp con gọi thầy lang cho Trân Ni lẹ lẹ dùm con.
Ông Kim gật đầu lớn tiếng hô.
-Bây đâu, đi qua bên bển bưng ông thầy lang về lẹ cho tao !
Trí Tú đỡ Trân Ni vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt Trân Ni xuống giường, Trân Ni mệt lắm rồi. Hai mắt nhắm lại muốn đi ngủ một lúc, Trí Tú bên cạnh cứ nắm lấy bàn tay của cô, rồi lại vuốt ve gương mặt ấy. Hốc mắt vô thức đỏ lên, lại bắt đầu cảm thấy tự trách chính mình. Cũng vì mình nên bây giờ mới xảy ra cớ sự này.
-Cô để tui khám cho cô hai, cô ra ngoải chờ giúp tui nghen.
Trí Tú cũng gật đầu rồi nhường bước cho thầy lang đi vào trong. Trí Tú đưa tay khép nhẹ cánh cửa lại, bước lên nhà trên với ông Kim. Ông Kim còn chưa kịp mở miệng hỏi cô xem có chuyện gì xảy ra thì đã thấy Trí Tú quỳ xuống trước mặt mình.
-Cái gì vậy con ? Làm cái gì không biết, đứng lên đi cho cha hỏi chút chuyện.
Cô cúi mặt, hai tay bấu chặt vào đầu gối. Cô biết ông Kim thương Trân Ni tới mức nào, trong nhà chỉ có một đứa con gái mà. Lúc nãy vừa mới về tới thì ông đã muốn nhảy dựng lên, chắc là ông xót con gái cưng lung lắm rồi.
-Con xin lỗi, là lỗi của con hết.
-Khùng, ba đổ thừa hồi nào chưa mà nhận, nhỏ này khờ thiệt chứ đa. Bây đứng lên cho cha nói chuyện coi.
Ông Kim lôi Trí Tú đứng dậy đối diện mình.
-Bây khờ quá, Trân Ni thì nó mạng lớn lắm hông chết đâu, cái mà cha cần biết là đứa nào làm ra chuyện này.
-Dạ ông Chính làng bên.
Ông Kim nghe xong thì bình tĩnh lắm, Trí Tú còn tưởng ông định làm gì. Nào ngờ ông đột nhiên hô lên một tiếng.
-Bây đâu hết rồi ! Đi theo tao qua nhà ông Chính lẹ !!!
Từ dưới bếp mấy đứa gia đinh trong nhà đều ào ào chạy theo phía sau lưng ông Kim.
-Ông ông, con biết mặt thằng cha già đó nè ông, con với Lệ Sa theo nữa. Qua quánh cho chết mẹ ổng luôn.
-Đi, chỉ mặt ổng cho ông, mẹ thằng chả dám đụng tới con gái tao.
Thái Anh là năng nổ nhất trong đám, thì lúc nãy chứng kiến tận mặt mà, dẫn dắt một đám gia đinh và ông hội đồng Kim đi tìm ông Chính.
Xong rồi, Trí Tú cảm thấy lần này ông Chính xong rồi, gặp ông Kim là một chuyện, còn gặp Thái Anh là một chuyện nữa. Cô không có đủ quyền thế giết chết lão già đó nhưng mà cha vợ thì có thể. Trí Tú còn đang hướng mắt nhìn theo bóng của cha vợ thì thầy lang từ trong phòng bước ra.
-Mình nhà tui sao rồi thầy ?
-Cô hai hông sao, chỉ là lần đầu cô hai bị như vậy nên trong mình sinh ra mệt mỏi chịu không nổi thôi. Mà xưng hô dị chắc cũng có có gì đó rồi hen, nào có thiệp thì nhớ hú tui.
Trí Tú quên mất đây là thầy lang, cô chỉ ngại ngùng cười cười rồi tiễn thầy về. Bước vào trong phòng thì thấy Trân Ni đã ngồi dậy tựa lưng vào bên vách.
-Mình, em sao rồi mình ? Có còn đau chỗ nào hông ? Hay là em có khó chịu đâu nữa hông ?
-Nay quan tâm quá ha, chữ mình nghe ngọt quá đa. Biết dị hồi trước em bị đánh luôn đi để nghe chữ mình ngọt như mía lùi như gì nè.
Trân Ni bật cười, tự nhiên thấy mình bị đánh cũng đáng ghê.
-Em nói gì đâu không hà, sau này kêu ngọt như dị quài luôn, nghen mình.
-Mà cha đâu rồi mình ? Ổng hổng vô thăm em luôn hả ? Ổng hết thương em rồi mình ơi.
Trân Ni vươn tay ôm lấy Trí Tú mà nhõng nhẽo, Trí Tú chỉ mỉm cười nhẹ nhàng an ủi. Thôi thì cha đóng vai bỏ bê con gái trong một giây đi, đợi con rể ôm con gái của cha xong rồi sẽ nói sau.
-Huhu mình ơi cha hết thương em rồi, em bị như dị mà cha hổng thèm lo cho em.
-Thôi thôi có mình đây rồi, hông sao hông sao. Cha hết thương em thì lệ cha đi, mình thương em là được.
Nhưng Trân Ni vẫn không tin là cha bỏ mình, đó giờ cha đâu có như vậy. Đã vậy hôm nay còn là chuyện lớn mà không thấy mặt mày gì hết.
-Ủa mà bỏ em thiệt hả mình ?
-Giỡn chứ thiệt cái gì, cha đi xử chết mẹ tụi nó rồi, Tú nói em nghe nãy cha dữ dằn lắm. Mà còn thêm con Thái Anh máu nó sung nữa, nó dẫn đầu đó đa.
-Khoan, nay dùng từ lạ vậy, học đứa nào mà chết mẹ ? Nói !
Trí Tú gãi đầu, ủa thì học Trân Ni chứ ai mà giờ hỏi vậy.
-Tú học của em chứ ai.
------------------------------
Mấy nay quên dụ này
Vào một ngày đẹp trời nào đó đã có một ai đó nt hỏi tui rằng
Ko thất vọng mà bị tuyệt vọng, mấy má ơi lãng xẹt đâu ra, tên ngta có căn mới hiểu được.
Tên này nghĩa là nghĩa bên hán tự nghen mấy bà
Niểu [ 嬈 ] :Đẹp đẽ, vẻ đẹp của người con gái
Danh [ 名 ] : danh tiếng
Lãng [ 朗 ] : Ngời sáng
Dương [ 陽 ] : rực rỡ, ánh dương
Niểu Danh Lãng Dương [ 嬈名朗陽 ] : Vẻ đẹp cùng danh tiếng của nàng sáng rực rỡ tựa ánh dương.
Hông có lãng xẹt tr ơi, quá sốccccc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro