Chương 2
Trí Tú chắp tay sau lưng, dáng vẻ mang phần cao ngạo của nhà họ Kim ung dung hất mặt đi trên đường. Làng này có ai mà không biết cô đâu chứ, cậu Hai trong nhà hội đồng giàu có nhức vách chứ đâu. Trí Tú đi trên đường thì đụng phải một đứa con nít.
"Con xin lỗi cậu, cậu tha cho con. Con xin lỗi cậu."
Nó vội vàng cúi đầu rồi liên tục chắp tay cầu xin không ngừng. Trí Tú còn chưa kịp lên tiếng thì một người phụ nữ chạy tới kéo đứa nhóc đó ra sau lưng, có chút sợ sệt mà nói.
"Tui xin lỗi cậu, con gái tui nó còn nhỏ nó chưa có biết gì hết. Cậu tha cho nó, cậu có trách thì cứ trách tui."
Trí Tú bật cười phủi tay áo của mình rồi bảo.
"Đã nói gì đâu mà hai mẹ con phải lo ? Có sao đâu chứ, sau này đi đứng cho đàng hoàng cậu còn công chuyện."
"Dạ dạ đội ơn cậu."
Trí Tú tiếp tục đi về phía trước, ở cái xã hội này thì giàu ngẩng đầu nghèo khom lưng. Đó là chuyện mà kể từ khi chào đời Trí Tú đã nhận ra rồi. Người giàu thì càng thêm giàu, kẻ nghèo thì bị bóc lột mãi không ngóc đầu lên nổi. Cô từ nhỏ đã được cha bế đi khắp nơi cho nên mấy cảnh này không có gì xa lạ.
Trí Tú đi ngang một phiên chợ náo nhiệt buổi sáng, hôm nay chỉ đi một mình nên muốn đi dạo thêm một chút. Tiền nợ nó chắc chắn không thể khất được, chỉ cho nó chậm thêm chút thôi.
"Ủa cậu Hai ? Nay có duyên lại gặp được cậu Hai ở đây, cậu Hai ra chợ mua đồ gì hả đa ?"
Một nam thanh niên dáng người cao ráo đứng trước mặt Trí Tú tươi cười chào hỏi. Cậu ta là con của địa chủ Lương, nhà ruộng đất thì không kể hết, tính tình cũng được.
"À không, tui đi ngang qua nên muốn đi dạo chút thôi, cậu chắc là đi chợ đúng không ?"
"Dạ vâng, tui ra chợ sẵn mua cho cha tui chút đồ, mà cậu cho tui hỏi Thái Anh chừng nào mới đi bên Pháp vậy cậu ?"
Trí Tú mím môi mỉm cười, từ lâu đã biết cậu này để ý Thái Anh nhà mình. Nhưng Thái Anh vốn ưng bụng người khác rồi, Trí Tú sẽ không vì tiền của mà đánh đổi em gái mình đâu, cậu thích thì kệ cậu.
"Còn chờ tôi đám cưới xong thì mới tính nữa."
"Vậy chúc mừng cậu Hai trước nha, chừng nào có lễ thì nhớ mời tui sang ăn nữa nhen."
"Được được, tui còn việc phải lo nữa, đi trước."
"Cậu Hai đi thong thả."
Trí Tú phất tay rồi đi về phía trước, đi dạo một vòng là được rồi, bây giờ phải đi làm chuyện chính của bản thân mình nữa. Đi đòi nợ là chính, bình thường cô sẽ kéo theo vài đứa gia đinh. Nhưng mà lần này chỉ đi một mình, không biết tụi nó có chịu trả không nữa. Vừa mới bước tới phía trước cửa nhà thì đã gặp hắn ta đang cầm cây chổi lông gà đánh chửi vợ mình.
"Mẹ mày không có tiền rồi mần ăn cái gì ? Bữa nay kiểu gì cậu Hai cũng qua đây đòi nợ cho mày coi. Mày làm vợ mà không lo tiền cho chồng mày trả nợ, đã vậy mà còn đẻ con gái, đúng là cái thứ đàn bà vô dụng."
Cái giọng quát nạt lớn tiếng của người đàn ông đang liên tục vung cây chổi trong tay lên xuống.
"Cha đừng có đánh má nữa mà, suốt ngày cha cứ đi đánh bài rồi đánh má."
Đứa con gái từ trong nhà chạy ra bảo vệ má nó, tất nhiên là cũng bị hắn ta đánh lây.
"Thì ra mẹ con mày bênh nhau à ? Thứ đàn bà vô dụng, đẻ cho tao một đứa con trai cũng không làm được."
Trí Tú xông tới, đạp hắn ta một cãi ngã nhào ra trên đất. Hắn ta chưa nhìn thấy là ai thì đã chửi.
"Má nó đứa...cậu...cậu Hai..."
Trí Tú bước từng bước tới gần hắn ta, hơi khom lưng xuống mà nhìn.
"Đứa nào ? Nhìn kĩ mặt tao coi đứa nào ? Tiền đâu, mày trễ bao nhiêu ngày rồi ? Mày biết tao ghét nhất là cái thứ ra tay đánh vợ không ? Để hôm nay tao thay vợ mày dạy lại vợ mày cho biết cảm giác bị đánh ha ?"
Trí Tú nhặt cây chổi lông gà trên sàn mà đánh hắn ta, đàn ông thì hay lắm à ? Là đàn ông thì có thể đánh người khác à, bởi vì Trí Tú biết mình là thân phận gì. Cho nên mỗi khi nhìn thấy những cảnh những người có chồng phải nhẫn nhịn và chịu đựng như thế làm cô chán ghét vô cùng.
"Cậu tha cho con cậu ơi...con cố gắng trả tiền cho cậu mà, cậu tha con."
"Cậu Hai tha con chồng con, vợ chồng con sẽ cố gắng trả tiền cho cậu mà cậu ơi."
Thấy hai mẹ con nó quỳ một bên liên tục cầu xin nên Trí Tú cũng thôi, chỉ là cô bực bội trong người nên mới như vậy thôi.
"Mày coi chừng tao, để tao thấy mày đánh vợ đánh con nữa thì coi chừng cái nhà này không còn đâu. Chiều nay thằng Sửu bên nhà tao qua lấy tiền, tao nói trước là cái danh cậu hai này không phải để trưng."
"Dạ dạ con biết rồi cậu, con sẽ trả mà, con trả mà cậu."
Trí Tú không muốn nhìn mặt mấy thằng khốn này, quay lưng phất tay rời đi. Suốt ngày gặp mấy cái chuyện không đâu, riết rồi thằng nào cũng đánh vợ đánh con. Trí Tú nhớ lại, nếu như má cô không biến cô thành con trai thì bây giờ có lẽ trong nhà đã có bà hai, bà ba, bà tư gì đó rồi. Thì ra cái danh phận con trai cả nó quan trọng tới thế.
"Ủa Hai, đi ra đường làm sao mà mặt mày kì khôi vậy nè ?"
Thái Anh khoác tay Trí Tú đi vào trong nhà, bao nhiêu năm nay tình thân trong nhà đều rất tốt. Thái Anh chỉ còn một mình Trí Tú thôi, tất nhiên là lúc nào cũng đứng về phe anh Hai mình.
"Thôi đừng nhắc nữa, ngày mai mùng 9 tốt ngày anh định qua nhà Trân Ni xem thế nào. Bây giờ Hai cũng 21 tuổi rồi, em đi học về thì cũng lo tới là vừa."
Thái Anh nũng nịu lắc đầu.
"Hai biết em thích ai mà."
"Thôi chuyện của em từ từ tính, anh đi vô trỏng thay bộ đồ đã. Bây đi lên dọn mâm xuống dưới cho cô Ba lẹ lên."
Mấy đứa hầu nhà dưới vội vàng chạy lên dọn dẹp lau chùi bàn ghế cho đàng hoàng sạch sẽ. Trí Tú ở trong phòng khẽ thở dài, ngày mai qua bên bển không biết thế nào nữa. Cha má Trân Ni thì bảo đảm sẽ gả, lo là lo Trân Ni không thiệt tình gả vào làm vợ cô thôi. Tuy là chưa hỏi han gì nhưng Trí Tú từ lâu đã tính sẵn sính lễ trầu cau thế nào. Lúc đó đãi bao nhiêu mâm, mời bao nhiêu người, bao nhiêu đứa bưng tráp.
Trí Tú thở dài một hơi rồi bước xuống bếp dặn mấy thằng hầu nhà mình.
"Thằng Sửu, thằng Dần, thằng Ngọ chút nữa ba thằng bây đi qua nhà của vợ chồng thằng Bính đòi nợ cho cậu. Nó không trả thì cứ mạnh tay đi, cậu không có cản, có gì về báo tin với cậu."
"Dạ cậu, tụi con biết rồi."
Trí Tú chỉ gật đầu một cái rồi tiếp tục nhìn về phía của mấy nhỏ con gái đang đứng một góc kia.
"Rồi ngày mai con Lựu, con Mận, con Quýt với lại con Thơm đi theo cậu qua nhà của cha má Trân Ni. Tụi bây là mang quà lễ đó nghen, làm sao mà đổ rớt giữa đường thì coi chừng tao. Bữa nay chuẩn bị xong xuôi gì hết chưa ?"
"Dạ rồi hết rồi cậu."
"Ừ, nhớ mần ăn sao cho đàng hoàng, có gì là tụi bây không yên với cậu."
Trí Tú dặn dò xong thì bước lên nhà trên, cô không nhớ bản thân mình chờ ngày mai bao lâu rồi nữa. Có lẽ là từ những năm còn nhỏ vẫn còn ngồi ngoài đồng đi chơi với Trân Ni kia kìa. Trí Tú lại bất giác mím môi cười, từ khi cha má mất thì cô đã không còn thời gian qua bên bển nữa rồi. Không biết Trân Ni bây giờ thế nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro