I
Bầu không khí đặc quánh sự căng thẳng bao trùm toàn bộ toà quốc hội.
Lồng ngực phập phồng bên dưới từng lớp áo vest liên hồi của các nghị sĩ hiện hữu. Hàng trăm đôi mắt sâu hút đăm đăm một vẻ hướng về phía đại sảnh. Chỉ vài giây nữa thôi, kết quả bỏ phiếu của vị trí tân thủ tướng Hàn Quốc do chính tổng thống bổ nhiệm sẽ được công bố.
Đâu đó có một vị đại biểu trẻ tuổi ngồi hàng đầu cứ liên tục gõ mấy ngón tay lên mặt bàn. Tấm lưng to lớn cùng bờ vai rộng hoàn toàn đổ trọng lực vào chiếc ghế sau lưng, cằm anh hất lên cao, toàn bộ dung nhan sắc lạnh như gươm băng lộ rõ nghi thái cao ngạo, uy nghi, không xem ai ra gì.
Bởi lẽ anh biết rằng hai chữ sẽ được phát ra từ mồm của lão chủ tịch nghị viện trên kia sẽ là hai chữ "thông qua."
Chủ Tịch Nghị Viện trịnh trọng tuyên bố.
"THÔNG QUA."
Hàng chân mày Eom Seonghoon hạ xuống, khoé miệng một bên nhếch cao, toàn bộ hội nghị đứng lên kèm theo tràn vỗ tay như sấm dậy.
Cuối cùng thì vị trí tân thủ tướng của Hàn Quốc cũng đã thuộc về Eom gia.
Tân thủ tướng Eom Dongho gương mặt đã vương màu thời gian, tuy nhiên vẫn còn giữ được dáng vẻ uy nghiêm đĩnh đạc. Ông chỉ mỉm cười như thể đây là chuyện hẳn nhiên, sau đó thì quay sang vỗ vai con trai mình rồi tiến lên bục phát biểu dưới hàng trăm ánh nhìn đang dõi theo.
Cho đến khi hội nghị kết thúc, trong lúc các bô lão vẫn đang đối giao. Con trai của vị tân thủ tướng Đại Hàn đã âm thầm lách khỏi đám đông, cùng thân cận tiến thẳng ra bên ngoài mà không có bất kì phóng viên nào phát hiện.
Bên ngoài tòa nhà Quốc hội nguy nga, đoàn xe hộ tống với đèn pha rực sáng đã chờ sẵn. Trên dãy xe đen bọc thép chống đạn đậu im lìm đang có vô vàn vệ sĩ bao quanh, có một chiếc bỗng dưng nổ máy và tách khỏi hàng ngũ. Mặc nhiên, không một ai dám ngăn cản.
Thư ký Kang toàn thân chỉnh tề, ánh mắt cương nghị dõi theo chiếc xe chệch hướng đang tự ý rời khỏi quốc hội. Y chạm nhẹ vào tai nghe, tông giọng trầm thấp cứng cỏi cất lên.
"Cậu Seonghoon đã rời đi."
Thư ký Park đáp lại.
"Không cần cản, cử người theo sát."
Đầu mày họ Kang cau lại, nhưng không có ý phản bác:"Được."
_
TƯỚC QUYỀN YONSAN - CHƯƠNG I:
Toàn bộ các hệ thống báo chí lần lượt đưa tin về vị thủ tướng mới của Hàn Quốc vừa được bổ nhiệm. Kèm theo hàng loạt những bài báo về biến động của giới chính trị, lại mon men xuất hiện một tiêu đề gây sốc hơn gấp trăm nghìn lần.
"Chính thức: Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng - Ahn Jong Un đã bị bắt vì tội danh âm mưu đảo chính, liên quan đến vụ việc ban bố thiết quân luật bất hợp pháp vào năm 2024."
Rót một cốc nước lọc, Eom Seonghoon cầm lên rồi rảo bước trong biệt phủ với kiến trúc Hanok cổ điển của riêng mình.

Anh khoác trên mình bộ pijama xám, làn da trắng đã bị sắc đèn vàng phủ lên, mái tóc đen mun vẫn còn chưa khô hẳn. Eom Seonghoon ngồi xuống ghế sô pha, liếc nhìn thư ký Kang đứng bên ngoài sân cỏ. Rồi lại nhìn về cận thủ Jung ở ngay sau lưng mình, chợt thở hắt, thật ngột ngạt.
Đôi mắt của anh sắc như lưỡi dao, thế nhưng đồng tử lại trong vắt và tròn đầy như hai hòn bi đen. Eom Seonghoon chỉ hất cằm ra hiệu cho Jung Yunho, cậu ta liền biết ý.
Cận thủ Jung tiến ra bên ngoài, nói một vài điều với thư ký Kang. Chỉ vài giây sau, y đã nhanh chóng rời đi và trao trả lại sự riêng tư cho cậu chủ.
Anh phủi vai, sau đó thì tiếp tục tập trung vào quyển sách mà mình đang đọc dở. Được một lúc lâu, anh mới bắt đầu cất giọng, chất giọng trầm khàn đầy sức nặng vang lên.
"Seonghyeon sao rồi?"
Cận thủ Jung khẽ cúi đầu, đáp.
"Đã về đến Hàn Quốc, hiện đang ở dinh thủ tướng thưa cậu."
Eom Seonghoon gật gật, lại tiếp tục bắt chuyện. Giọng nói của anh tuy rằng trầm thấp, thế nhưng khi bàn về những vấn đề hệ trọng lại nhệ tênh như lông vũ lửng lơ ngoài sân, chẳng có chút gì là nao núng.
"Lão Ahn Jong Un vào lồng bao lâu rồi?"
Thư ký Jung mím môi, lại đáp.
"Đã sáu tháng."
"Thế lại sắp có kẻ phải xuất khẩu lao động rồi nhỉ?"
Dứt câu, đột nhiên Eom Seonghoon bật cười khanh khách. Đến thân cận là Jung Yunho lớn lên cùng anh ta từ tấm bé cũng đôi lúc phải nghệch mặt ra vì không biết rõ tâm ý của thân chủ mình là gì. Anh ta là đang cười nội dung quyển sách, hay đang mỉa mai người của Ahn gia?
Jung Yunho chớp mắt liên hồi, sau đó thì nuốt nước bọt, run rẩy lên tiếng.
"Cháu trai út của nhà họ Ahn, cũng sẽ nhập học trường Yonsan...thưa cậu."
Nụ cười của Eom Seonghoon có phần đông cứng, mí mắt cong cong khẽ nâng lên tựa như trong cảm xúc đã đôi phần lay động.
Cũng sẽ?
Rồi dần dần dịu lại.
Trưng một vẻ không quan tâm, Eom Seonghoon lặng đi không nói thêm bất kì điều gì.
Nghĩ lại, đảng phái của lão cựu tổng thống và Ahn Jung Un là tự đạp lấy chân mình. Eom gia và ngài tổng thống họ Jeon đang đương nhiệm trên kia còn chưa kịp đưa ra chính sách để lật đổ chúng, thì chúng đã tự mình ngã xuống. Thật nực cười, ngay khi mà Eom gia chỉ mới kịp chào sân thì đã có vài đối thủ đã tự động rơi khỏi sàn đấu.
Nếu không xét về khía cạnh tranh quyền, thì hai nhà Eom-Ahn cũng được xem là đã từng có giao tình ở mức độ thân thiết. Nhưng đó cũng là chuyện của cha ông ngày xưa vào thời điểm chiến tranh loạn lạc, kể từ khi nội tổ của Eom gia là ngài cựu phó tổng thống Eom Hanseok qua đời, mối liên hệ xưa cũ giữa đôi bên cũng dần dà đứt gánh.
Eom Seonghoon cũng không thể ngờ, đích đến cuối cùng của ngài Ahn Jung Un lại rơi vào gồng xiềng tù tội.
Anh trầm tư hồi lâu thì êm đềm cất tiếng.
"Cũng để mắt đến thằng nhóc Ahn đấy một chút."
"Vâng."
___
Thời gian cũng men theo gió lộng trôi dần đến ngày cậu út của Eom gia phải bắt đầu nhập học tại Hàn Quốc.
Ánh nắng sớm mai dần khẽ buông, le lói qua bức rèm được kéo chưa kín hẳn nhẹ nhàng mà đáp xuống ngũ quan sắc sảo từng đường nét của cậu.
Eom Seonghyeon choàng tỉnh giấc trên chiếc giường xoay, một lớp màn mỏng màu trắng phủ từ trần nhà xuống bao quanh chiếc giường tròn. Tựa hồ như một vị tiểu hoàng tử đang yên giấc trong chính vương phủ của mình.
Mồ hôi trên trán đã thấm đẫm cả gương mặt, có vài giọt khẽ khàng đọng lại ở hàng mi cong cong, lại bị vài tia nắng khẽ khàng soi rọi. Cậu mơ hồ nhìn lên trần nhà, khối đèn pha lê cùng mùi hương hoa oải thoảng nhẹ ngang đầu mũi. Toàn thân đau nhức như lúc ngủ có thứ gì rất nặng đè lên, cả người uể oải chẳng có tí sức lực nào. Quả là không phù hợp thời tiết tại Hàn Quốc, chỉ vừa về hai tuần đã khiến cậu phát ốm, chỉ cần nằm xuống thì liền gặp ác mộng.
Nghe thấy tiếng gõ cửa phòng vang lên, Seonghyeon đẩy người ngồi dậy thấp giọng nói ra một tiếng.
"Vào đi."
Đi vào là người quản gia cùng bữa sáng đã được đặt ngay ngắn trên bàn ăn di động. Bên cạnh còn có bộ đồng phục đã được gấp gọn chỉnh tề. Người quản gia chỉ tươi cười nói một câu.
"Buổi sáng tốt lành, cậu chủ."
Bà lặng lẽ làm việc của mình rồi sau đó rời đi.
Không gian căn phòng ngủ của cậu chủ nhỏ luôn được xông bằng mùi hương hoa oải. Một màu xám tro thanh lịch hoạ lên, bàn học hay kệ sách, đến từng ấm nước chiếc cốc cũng vô cùng sạch sẽ khang trang. Nội thất của căn phòng vẫn không hề thay đổi gì sau ngần ấy năm Seonghyeon trở về từ Mỹ.
Cậu trầm ngâm nhìn bữa sáng đã được dâng đến tận giường, có chút ngao ngán. Thở ra một hơi thật dài rồi chậm rãi bước xuống giường, Seonghyeon bỏ mặc bàn ăn vẫn còn nóng hổi.
Rót một cốc nước ấm, ăn một miếng bánh mì và sau đó là bước vào phòng tắm. Mọi hoạt động đều như một lập trình quy cũ, từ tốn và thong thả đến thế. Nhưng đâu đó vẫn có cảm giác nặng nề bao trùm cả thân thể Seonghyeon.
Eom Seonghyeon được miêu tả là một tên công tử hống hách và cao ngạo. Cậu ta luôn tự vạch ra cho mình một đường biên ngăn cách giữa thế giới của cậu và thế giới ngoài kia. Eom Seonghyeon không biết thế giới ngoài kia rốt cuộc là mang hình hài gì, nghèo đói cực khổ, phân biệt đối xử giữa các tầng lớp sang hèn cách biệt? Eom Seonghyeon chưa từng được trải nghiệm mà chỉ thấy trên mặt báo, hoặc nghe qua lời kể của hầu nhân trong nhà.
Thế nên, Eom Seonghyeon sẽ không muốn bản thân phải bước ra khỏi vùng an toàn của riêng mình. Quan trọng hơn hết, những nhân vật quyền lực có quan hệ máu mủ với cậu ở trên kia sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra, dù cậu có muốn...hay không.
"Cậu chủ, ngài thủ tướng và phu nhân đã rời đi từ sớm, không cần phải thưa hỏi."
Thư ký Kim tiếp bước theo phía sau, còn Eom Seonghyeon thì vẫn lạnh câm sải bước trên hành lang của biệt phủ.
Cậu chợt nhận ra mình đã không còn cảm thấy buồn tủi với sự lạnh cảm vô tình của bố mẹ dành cho mình nữa rồi. Đã nhiều năm không gặp mặt, nếu bây giờ cậu giả vờ bất ngờ với điều đó thì có phải khá buồn nôn rồi không.
Hạ từng bước chân bất cần trên từng bậc thang, ánh mắt của Seonghyeon đáp lên một người đang ngồi vắt chân trên sô pha phòng khách, ánh sáng vàng nhạt đổ trên lưng anh càng khiến cho bờ vai rộng lớn càng thêm phần quyền quý.
Seonghyeon dừng lại rồi nghiêng mặt ra sau, nhưng không hề mở miệng. Thư ký Kim tinh ý liền đáp.
"Cậu Seonghoon sẽ đưa cậu đến trường."
Mí mắt của Seonghyeon khép nhẹ, cậu không nói một lời, ngạo nghễ bước xuống rồi đi thẳng ra khỏi cửa mặc kệ người kia. Cho đến khi đã gần như sắp ra khỏi cổng, người nọ rất nhanh đã vụt ngang qua người cậu rồi leo vào trong xe. Anh hạ cửa kính, liếc nhìn dáng vẻ ương ngạnh của Seonghyeon, gằn giọng.
"Lên xe."
Eom Seonghyeon nhếch mép, đá lưỡi trong vòm miệng một cái, nói.
"Cận thủ Min sẽ đưa tôi đến trường."
Nghe lời đáp của Seonghyeon, đích tử Eom gia như nổi cả gân máu trong đồng tử. Anh liếc nhìn em trai mình đang chẳng thèm để ý đến anh, nó thẳng chân bước đến chiếc siêu xe đỗ cách đó không xa, bình thản chui tọt vào. Cho đến khi tiếng động cơ vang dội, Eom Seonghoon mới nhận được tin nhắn từ ngài thủ tướng.
"Hãy đến gặp công tố viên Park trước, phía Seonghyeon sẽ có người lo liệu."
_
Hôm nay là ngày nhập học của Eom Seonghyeon tại trường trung học tư thục độc lập Yonsan, một ngôi trường vô cùng danh giá.
Tại Yonsan, phần lớn theo học đều là thế hệ sau của các gia tộc chaebol, chính trị gia. Tuy nhiên, theo như những gì mà thư ký Kim đã nói thì hầu hết không một ai để lộ ra danh tính của mình. Các giảng viên đứng lớp, hay ngay cả hiệu trưởng của trường, đều không biết được thân thế của những sinh viên có xuất thân hiển hách.
Ngoại trừ, bộ trưởng bộ giáo dục.
Để tránh gây sự chú ý và để lộ thân phận, thay vì là sử dụng một chiếc SUV chống đạn của Hyundai, Eom Seonghyeon chỉ yên vị trên một con Ferrari đổ một màu tím sẫm đậm phiên bản giới hạn. Cậu muốn diễn đúng chất của một tên thiếu gia tài phiệt để có thể dễ dàng hoà nhập hơn thay vì là con trai út của thủ tướng.

Seonghyeon nhìn phía trước, rồi lại nhìn gương chiếu hậu, hàng loạt những chiếc siêu xe khác nhau liên hồi đổ trước cổng trường. Khoé miệng cậu nhếch lên một đường, bật cười hắt.
"Đúng bài bản rồi."
Cận thủ Min nghiêng đầu, bồi thêm thông tin cho cậu:"Trường này là trường nam sinh thưa cậu."
Seonghyeon ừm một tiếng:"Càng tốt."
Cậu liếc mắt sang trái, có một kẻ đầu đội mũ bảo hộ đang cưỡi một con ngựa chiến đỏ chót vừa dừng lại cạnh con siêu xe của cậu, tiếng động cơ vang uỳnh uỳnh xuyên qua tấm cửa kính.
Ở Hàn Quốc, chưa đủ mười tám lại dám lái cả motor?
Eom Seonghyeon nhìn một lượt cái tên chơi trội đó từ đỉnh đầu xuống đến gót chân, phì cười.
Làm màu.
Nói rồi cũng đến lượt xe của cậu tiến vào bên trong. Tọa lạc ở một nơi vô cùng vắng vẻ và yên tĩnh, Yonsan là thuộc một địa phận đắt đỏ tại Seoul. Xung quanh lần lượt là các toà biệt phủ là tài sản quốc gia không người ở, cũng là nơi nghĩ dưỡng của các cấp bậc quý tộc lui đến. Bao quanh ngôi trường là cánh rừng thông cao lớn ôm trọn cả tầm mắt, xa xa lại lấp ló sự hiện hữu của các tòa nhà cao tầng, các công trình kiến trúc đồ sộ hoa lệ ẩn hiện. Khi leo lên trên cao là có thể thu gọn được toàn thành Seoul nơi đồng tử.
Yonsan rộng thênh thang, tính từ cổng chính vào đến tòa hội trường cao lớn sừng sững đằng kia cũng đủ để Eom Seonghyeon đánh lái vài vòng đua chứ chả ít. Khung cảnh lộng lẫy nguy nga này thật chẳng khác gì một toà lâu đài cổ kính.

Xe cậu nối đuôi theo những con xe khác tiến vào trong sân rồi đều tăm tắp mà dừng lại. Cận thủ Min mở cửa lái đi ra đánh một vòng qua phía cậu, cạch một tiếng, mở ra. Eom Seonghyeon bước xuống, cậu đảo mắt thở dài rồi ngao ngán vác chiếc ba lô rỗng tuếch không một quyển sách, bước đi.
Cận thủ Min vẫn không quên để lại một câu cân nhắc:"Ngài thủ tướng hi vọng, cậu sẽ có thể hoà nhập được."
Eom Seonghyeon quay lại nhếch mày, nói:"Tùy tâm trạng."
Bầu trời rực nắng đổ xuống dung nhan càng khiến cho gương mặt Eom Seonghyeon bừng sáng. Sống mũi thẳng tấp cao vút được tia nắng hoạ lên, còn đôi môi mọng nước hồng hào cứ chốc lát sẽ mím lại một lần. Hàng mi dài cong hay đôi chân mày rậm màu sắc sảo. Tuy nét đẹp trên gương mặt cậu như liễu rủ lay lắt, nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo vạn phần, không phải sự lạnh lẽo của tuyết mà là lạnh rét, buốt giá của những tảng băng dày ở Bắc Cực, cứng rắn và mạnh mẽ.
Eom Seonghyeon cất bước, bước chân không quá nặng nề mà lại mang một cảm giác ung dung thư thái, biểu hiện của một kẻ chẳng cần phải lo nghĩ chuyện thế gian, lướt qua tất thảy những nắm bụi vương trong không trung chỉ để lại vỏn vẹn hai từ.
Kiêu ngạo.
Những nam sinh khác người nào kẻ nấy cũng xuất hiện từ những toà lâu đài di động với vẻ mặt chán chường, phong thái cao ngạo xem trời bằng vung. Người thì cau có quát vào mặt tài xế đôi câu rồi bực dọc đi vào. Lại có kẻ khúm núm căng thẳng ẩn trong đám đông ngập ngừng bước đi. Còn có người thì cưỡi hẳn motor vào trường nẹt bô đùng đoàng vang dội cả vùng trời như muốn báo hiệu rằng "bố mày đến nhập học rồi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro