IV
Cả đại sảnh của trường bắt đầu ồn ào láo nháo, bu đen bu đỏ bao quanh đám người Lee Jun Young và Eom Seonghyeon.
"Lee Jun Young 'chào hỏi' học sinh mới kìa tụi bây, ra xem kịch hay."
Jun Young xuỳ một tiếng, hắn nhếch mép cười một nét đểu cáng.
"Làm quen thôi mà, sao căng thẳng thế?"
Eom Seonghyeon đi tới gần hơn, cậu nghiến hàm nhìn Jun Young, ánh mắt cậu như con dao sắc bén trực tiếp xiên thẳng vào con ngươi của hắn.
"Mày không xứng."
Lee Jun Young hắn thu lại vẻ mặt cợt nhã khi nãy, cả người hắn nóng ran lên, bàn tay hắn xiết chặt, trên ngón giữa có đeo một chiếc nhẫn bạc. Hắn vung nắm đấm lên, đấm một phát vào mặt Eom Seonghyeon bằng lực tay không hề nhẹ.
Cả trường ồ lên, có đám thì vỗ tay cổ vũ Lee Jun Young, tâng bốc tên hổ báo cáo chồn này. Eom Seonghyeon ăn cú đấm của hắn, gương mặt cậu chệch sang một bên khiến khoé miệng dần chảy ra một thứ chất lỏng màu đỏ sẫm mùi vị rất hăng. Cậu đẩy lưỡi lên má, bật cười khẩy một cái.
Lee Jun Young sấn tới:"Chỉ cần một tin nhắn, tao liền biết mày là ai, muốn giấu diếm thì bớt-"
"Tránh đường đi, giải tán đi, hết chỗ đứng hay gì mà đứng giữa sảnh, ai mà đi được."
Ở giữa đám đông đột nhiên tản ra, có hai người nọ từ đâu đi tới. Một Ahn Keonho, còn người còn lại không ai khác chính là...James - cháu trai của đại sứ quán Thái Lan đang học tập tại Hàn Quốc. Cả hai đã đứng từ phía sau từ rất lâu, bọn họ chứng kiến toàn bộ sự việc kể từ lúc Eom Seonghyeon bị đánh.
Cả đám đông nghe thấy tiếng James liền tắt ngỏm, không phải vì thân phận của hai người họ, vì vốn dĩ trong trường này chẳng ai biết thân thế của họ ngoại trừ Lee Jun Young cháu của bộ trưởng bộ giáo dục.
Bởi vì một điều thôi, hai người họ là trùm trường, cực giỏi đánh nhau.
Nếu xếp về chiến tích đánh nhau rầm rộ nhất thì Anh Keonho đứng nhất, James đứng nhì và Choi Hyun Wook đứng thứ ba, còn Lee Jun Young chỉ giỏi khua môi múa mép giở những trò đê tiện bắt nạt hèn hạ.
Eom Seonghyeon nghiêng đầu nhìn đám người Ahn Keonho đang đi đến ra vẻ trùm trường, trong lòng thầm nghĩ một câu.
"Cái trường như cái bang."
James hất cằm, trợn mắt nhìn Lee Jun Young một vẻ vô cùng hống hách.
"Ê thằng cháu bộ trưởng bộ giáo dục, biết né đường không?"
Khắc tinh của Lee Jun Young đã xuất hiện, toàn thân hắn như đông cứng, bẻ mặt đến mức đầu không dám ngẩng lên. Biết mình thua ở trận này rồi nên cũng chịu lùi ra, đám đông vòng tròn tản ra chừa một đường trống.
Bọn người Ahn Keonho vừa nhấc chân thì đã bị Eom Seonghyeon ngẩng cao đầu, tạt ngang mặt đi trước. Cậu đút tay vào túi quần đi thẳng một mạch đến thang cuộn không nói một câu nào.
"Á đù, không cảm ơn luôn." James cười khờ.
Ahn Keonho đá lưỡi, nheo mắt nhìn theo bóng dáng của Eom Seonghyeon. Hắn chưa từng gặp thể loại người nào cao ngạo vênh váo như vậy. Hắn vẫn không dám chắc chắn người kia có phải là Eom trong Eom gia tộc thủ tướng hay không. Bởi vì kể từ ngày ông nội đi nước đi sai lầm vào năm trước, để đảm bảo an toàn cho Ahn Keonho mà gia tộc đã quyết định đưa hắn vào trường nội trú. Gần đây ngoại trừ thông tin ông nội bị cách chức bắt giam, Ahn Keonho không còn được người thân trong gia tộc nói về bất cứ chuyện gì trong chính phủ. Hắn chỉ biết rằng tân thủ tướng là Eom Dongho, còn nội bộ ra sao thì hắn mờ tịt.
_
TƯỚC QUYỀN YONSAN - CHƯƠNG 4:
Nghỉ trưa được hai tiếng.
Bây giờ là một giờ chiều, cậu mặc lại đồng phục rồi vác ba lô lên đi xuống lớp. Vừa mở cửa phòng ra liền thấy tên họ Ahn kia cũng vừa ló dạng. Hai người chạm mắt nhìn nhau, hai vẻ mặt đều không mấy thiện chí.
Ahn Keonho nhanh chân chạy ra phía cửa ngồi xổm xuống mang giày, chắn hết đường đi của Seonghyeon. Giày thì cậu đã đeo vào chân từ trong rồi, chỉ có cái tên này là thích kiếm chuyện ngán đường.
"Tránh." Eom Seonghyeon nói với tấm lưng đang lọ mọ dưới sàn kia.
Ahn Keonho vẫn thản nhiên xỏ giày, cố tính khiến thao tác trở nên chậm rãi, hắn là đang muốn trả đũa việc Eom Seonghyeon làm ơn mắc oan lúc sáng.
"Không, tự lách qua mà đi."
Eom Seonghyeon đảo mắt, cậu bước đến dùng đầu gối huých Ahn Keonho bổ nhào sang phía bên kia rồi mở cửa phòng đi ra. James đứng trước cửa cảm nhận như có một tảng băng biết đi vừa tạt ngang qua mặt mình, y cứng đơ như tượng.
Chính xác là vừa ăn một cú đạp không hề nhẹ từ Eom Seonghyeon. Keonho vội vã thắt dây giày đứng dậy, bực dọc đá đôi dép mang trong phòng của Eom Seonghyeon bay cái vèo đến ghế sô pha.
"Trời ơi, Ahn Keonho." James hoảng thần hồn.
"Mày cùng phòng với tên đó à?"
Hắn phủi phủi vạt áo, cau có bước ra.
"Ừ!"
James tặc lưỡi liên tục:"Tiêu rồi, tiêu rồi. Kiểu này cậu ta sớm muộn gì cũng nửa đêm mò sang thủ tiêu mày. Đừng kiếm chuyện với nó, tao thấy nó không có đơn giản đâu."
Ahn Keonho hừ một tiếng, không biết ai thủ tiêu ai trước. Một ngày nào đó nếu như Ahn Keonho bị tên họ Eom kia chọc cho tức chết thì hắn sẽ là người thủ tiêu cậu ta.
.
Trường Yonsan ban sáng thì giống như một bức hoạ xuân thì, rực rỡ dưới nắng, hùng vĩ dưới mây. Nhưng khi màn đêm dần buông, bóng tối gần như nuốt trọn cả bầu trời thì Yonsan lại như một hòn ngọc bừng tỉnh giữa đêm đen.
Yonsan được thắp sáng lên bởi vô vàn những ánh đèn lấp loáng kì diệu, đài phun nước muôn màu vạn sắc như đang tự gãy một khúc đàn mà chạy nhảy nô đùa ở chính điện. Toà tháp sừng sững trên kia rực ánh đèn vàng ấm, màu xanh của cỏ cây điểm tô thêm từng khối dưới sân trường. Cảnh quan Yonsan như một chú công ngủ vùi đang xoè lông vươn mình thật lộng lẫy giữa bóng đêm.
Ahn Keonho sau khi đấu vài trận bóng cùng đám bạn dưới sân thì trở về phòng với toàn thân đẫm mồ hôi.
Hắn bước vào phòng thì xung quanh tối om như mực. Thầm đoán rằng bạn cùng phòng vẫn chưa về, hoặc đã chui rúc trong phòng riêng. Vì không nhìn thấy đôi dép đi trong nhà của cậu đâu, hắn trộm nghĩ cậu đang ở trong.
"Eom Seonghyeon."
"Bảy giờ là giờ ăn tối, không xuống sẽ hết phần."
Giọng nói của Ahn Keonho trầm thấp, tuy nhiên vẫn đủ xuyên qua lớp cách âm truyền đến màng nhĩ của người bên trong. Thế nhưng, cậu vẫn không thèm đáp lại.
Ahn Keonho cũng chỉ muốn thông báo cho học sinh mới biết một câu, còn có nghe hay không thì hắn cũng chẳng quan tâm lắm. Keonho bình thản đi vào phòng tắm một lát sau bước ra đồng hồ cũng đã điểm đúng bảy giờ.
Cả thân thể hắn sạch sẽ thơm tho, mái tóc đen mun được sấy khô mướt đến óng ánh tuỳ tiện phủ lên vầng trán che đi hàng chân mày dày rậm sắc bén. Hắn mặc một chiếc áo phông đen và quần đùi như sở thích tối giản của riêng mình, lại một lần nữa đi đến cửa phòng Eom Seonghyeon gõ cộc cộc.
"Bọn trường này sức ăn kinh lắm, xuống trễ thì nhịn đói."
"Keonho" Tiếng James gọi từ bên ngoài:"Mày nói chuyện với ma à?"
Hắn ngờ vực nhíu mày rồi nhanh chân xỏ đôi giày vào, mở cửa ló đầu ra nhìn James.
"Tao gọi bạn cùng phòng xuống ăn tối."
Hai lỗ mũi James nở ra, sắc mặt kệch cỡm đần thối nhìn hắn:"Phụ lòng tốt của mày, tên đó đã tốc biến tám kiếp. Chắc giờ nó đã ăn hết phần của mày rồi."
Ahn Keonho nhe răng, đơ cả người. Lại bị quê một trận, hai lần rồi nhé Eom Seonghyeon, tên này chỉ thích làm bẻ mặt người khác bằng sự im lặng của mình thôi, đôi lúc hắn còn tưởng cậu ta bị câm. Nói chuyện cũng không thèm trả lời lấy một tiếng, đi rồi cũng không báo một câu. Bạn cùng phòng kiểu này lỡ như một ngày có trộm đột nhập vào, rất có thể cậu ta cũng để yên cho trộm nó cuỗm hắn đi luôn mất.

Nếu như không gian nhà ăn náo nhiệt ồn ào, vô vàn sơn hào hải vị bày biện đẹp mắt đang được các thiếu gia công tử thưởng thức, thì bên ngoài sân bóng lại có một nam sinh gầy gò xanh xao vẫn đang nhễ nhại mồ hôi nhặt bóng vào trong rổ.
Cậu ta vừa cặm cụi hì hục làm công việc mà mình 'được giao', vừa lặng lẽ khẽ rơi vài giọt nước mắt. Người đã giao công việc này cho cậu ngồi một góc sân liền bất chợt nhìn thấy cậu bật khóc thì sừng sồ đi tới. Hắn ta dùng vỏ chai rỗng đập mạnh lên đầu cậu, xấc xược nói.
"Nhanh lên thằng quần què, mày không lẹ tay thì mày sẽ què thật đấy."
Kim Juhoon vội vã nuốt ngược nước mắt vào trong, cổ họng đắng nghẽn lại nhưng không dám nói điều gì. Tên hổ báo đá lưỡi quay lại nhìn đàn anh của mình.
"Junyoung-hyung, hay là anh đừng mách ông nhé? Để nó học ở đây, cho em còn có động lực đến trường."
Lee Jun Young mặt mũi đen ngòm không một cảm xúc ngồi ở băng ghế xa xa. Đáy mắt hắn như thể đang phóng ra hàng nghìn viên đạn về phía Kim Juhoon.
Vẫn là tên khốn kiếp này, nơi đâu có nó cũng đều khiến Lee Jun Young phải gặp chuyện xui xẻo. Mười năm trước, chỉ vì một lần sơ suất khiến cho nó phải gãy một chân mà ông của hắn đã bị triều đình khiển trách nặng nề, còn hắn thì ăn tận hai mươi roi da của bố, đến nay những vết sẹo ấy vẫn chằng chịt sau lưng. Đến tận bây giờ vẫn còn gặp lại nó, vậy là do ông trời định đoạt muốn Kim Juhoon phải làm thú vui Lee Jun Young rồi.
"Ê."
Giọng nói này, âm sắc này, hắn chắc chắn đây không phải của tên Eom Seonghyeon kia. Vốn dĩ hắn bị lay động bởi từ này là vì người đó, người có thể khiến Lee Jun Young cụp đuôi bỏ chạy.
Hắn nhận ra rồi nhưng không dám quay đầu nhìn lại, đành đứng dậy co chân lên mà chạy.
"Đứng lại."
Lee Jun Young đông cứng.
Người nọ đi đến từ phía sau, khí tức lạnh lùng chết chóc bỗng khiến hắn lạnh gáy đến cùng cực. Vòng qua người hắn, người nọ dừng lại ngay trước mặt, lúc này hắn mới dám nâng mắt nhìn lên.
Park Jihoon.
Đừng thắc mắc vì sao hắn có thể ức hiếp được Samsung nhưng lại sợ hãi trước Hyundai. Đơn giản thôi, hắn và Park Jihoon là bạn đồng niên, gần như là anh em chôn rau cắt rốn lớn lên cùng một chiếc quần tả.
"Cậu lại giở chứng nữa đấy à?"
"Ji..hoon...à!" Lee Jun Young lắp bắp.
"Sao cậu nhập học sớm thế, chẳng...phải...tuần sau cậu mới về Hàn Quốc sao?"
Đôi mắt phượng đầy nước của Jihoon như thu trọn cả cơ thể của Junyoung. Khoé miệng y kéo lên, nghiêng đầu nhìn hắn.
"Mình đến đây cùng với bố mẹ, còn có cả người của Samsung đến đón con trai cưng của họ về nhà."
Park Jihoon thở ra:"Chắc tầm năm phút nữa họ vào đến đây."
Lee Jun Young sửng sốt, hắn vội vã ngẩng đầu lên quay sang quát tên đàn em của mình rằng phải thả Kim Juhoon đi gấp. Hắn quên mất tên này không phải học sinh nội trú, không thể giữ lại cả đêm, lần này thật sự là toang mất rồi.
Kim Juhoon được thả về thì rụt rè đi ngang gật đầu cảm ơn Park Jihoon. Còn Lee Jun Young sau đó thì chẳng ai biết hắn có còn sống không, nếu không phải là gia tộc Samsung thủ tiêu hắn, thì chắc chắn người đó sẽ là Park Jihoon - thiếu gia tập đoàn Hyundai.
.
Bên trong nhà ăn náo nhiệt rôm rã bỗng chốc lặng yên như tờ trước cảnh tượng trước mắt.
Park Jihoon xách lấy cổ áo của Lee Jun Young diễu hành từ ngoài sân vào đến tận nhà ăn đông đúc. Đây cũng chẳng phải chuyện hiếm hoi gì, nhưng điều khiến họ phải sốc là thiếu gia Hyundai lôi xền xệch cháu trai của bộ trưởng bộ giáo dục đến xin lỗi...học sinh mới.
Eom Seonghyeon.
Cậu ngồi một mình ở góc khuất trong nhà ăn, tưởng chừng đã không gây chú ý đến ai thì cuối cùng vẫn trở thành tâm điểm.
Park Jihoon hạ mi nhìn Eom Seonghyeon, cậu vẫn chẳng thèm liếc họ lấy một cái. Y thả cổ áo của Lee Jun Young ra, cất giọng ra lệnh cho hắn.
"Xin lỗi cậu ấy."
Cả nhà ăn rộ lên trận xì xầm, ngay cả Lee Jun Young cũng ngỡ ngàng không tin. Xin lỗi sao? Biết rằng có nhiều lúc bọn họ cậy quyền thế ức hiếp nhiều người, nhưng đạo lý nào trong xã hội này bảo rằng con cháu thế gia có gia tộc chống lưng phải cúi đầu xin lỗi một kẻ tầm thường không danh không phận. Thú thật, ngay cả Keonho và James là những anh hùng nghĩa hiệp cũng có chút chưa thông.
"Jihoon à...cậu nói gì vậy?"
"Mình nói cậu mở mồm ra...xin lỗi."
Park Jihoon nhấn mạnh hai chữ cuối, y thật sự nghiêm túc, ánh nhìn như phẫn nộ bao gồm cả báo hiệu một điều gì đó cho hắn, chợt khiến hắn chột dạ.
Lee Jun Young dần dần nghiêng mặt nhìn học sinh mới. Hắn nhìn khoé môi vẫn còn đang rướm máu và sắc mặt lạnh cảm của Eom Seonghyeon mà trong đầu có thể tưởng tượng vô vàn suy đoán cho thân phận của cậu. Hắn đã gặng hỏi ông nội về người này rồi, nhưng ông chỉ đáp lại rằng:"Không cần biết."
Ngay lúc Lee Jun Young ngập ngừng mở bờ môi run rẩy của mình ra, cả nhà ăn bao trùm sự căng thẳng. Thì ngay lúc đó Eom Seonghyeon liền cầm lấy khay cơm, điềm nhiên đứng dậy.
Cậu quay sang nhìn hai người họ, nhếch mày nói:"Cho qua."
Park Jihoon cố gắng cứu vớt một lần cuối:"Cho hắn ta một cơ hội, tôi xin."
Lần đầu tiên, tất cả nam sinh trường Yonsan chứng kiến một Park Jihoon kiêu căng phải thốt ra hai từ 'tôi xin' với một tên học sinh chỉ mới nhập học hai ngày, chẳng phải thân phận của Eom Seonghyeon đã quá mờ ám rồi hay sao?
Cảm tưởng nếu như họ không tránh đường, Ahn Keonho nghĩ bạn cùng phòng chắc sẽ đấm hai người bọn họ luôn mất. Để có thể cứu vãn tình hình, Ahn Keonho và James đá mắt với nhau, quyết định.
"Seonghyeon à, nhanh lên. Trận bóng tối nay sắp bắt đầu rồi!!!!"
Cảm tạ Ahn Keonho, chỉ nhờ vào một câu của hắn vang dội thì não bộ của tất cả nam sinh khác như được thức tỉnh, sắp đến giờ diễn ra trận bóng đối kháng của khối mười hai rồi. Thế là cả nhà ăn nháo nhào bật dậy lộn xộn, chúng vội vã lao thẳng ra sân mặc kệ đám con ông cháu cha đôi co với nhau.
Eom Seonghyeon lúc này thở dài, cậu mặc kệ hai người bọn họ có tránh đường hay không, cậu vẫn quyết định lách vai của cả hai đi thẳng về phía trước, không một chút dao động.
Lướt ngang qua cái hất mặt vênh váo ra oai như làm được việc của Keonho và James, Eom Seonghyeon tuy không thật sự mỉm cười nhưng chí ít vẫn thả cho bọn họ một ánh nhìn...dịu dàng hơn.
Hai tên ấu trĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro