II


Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Eom Seonghyeon xì cười mỉa mai. Khung cảnh hỗn loạn nhất của sự phân chia giai cấp đúng thật sẽ được diễn ra tại trường học như một xã hội thu nhỏ, thư ký Kim nói quả là không sai.

Nghĩ rồi, cậu từng bước đi lên bậc thang cao dọc đứng của toà hội trường, rồi chậm rãi đi vào hàng ghế lát đát ở cuối ngồi xuống. Các nam sinh khác cũng đều vào chỗ sắp kín. Thế nhưng xung quanh lại yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe tiếng nhạc phát ra từ tai nghe của các người ngồi cạnh. Ai nấy đều giữ một sắc thái lạnh lùng, không ai để tâm đến ai. Và ngay cả Eom Seonghyeon cũng không khác biệt với bọn họ, cậu lôi điện thoại ra đánh vài ván game rồi lại tự gói mình lại trong thế giới riêng, một vách ngăn không ai có thể chạm đến.

Đâu đó trong hội trường đương nhiên vẫn sẽ có một vài đám sinh viên nói chuyện rôm rả. Chúng đang bàn luận về con ngựa chiến mới toanh của một người trong đám thì một nam sinh khác nháo nhào lao tới.

Hắn thở gấp nghiêm trọng nói:"Biết gì chưa?"

"Chưa." Cả đám đồng thanh.

Tên kia nói tiếp:"Tao nghe đồn, năm nay Kim Juhoon vào trường mình."

Nguyên một đám rồ lên:"Thái tử Samsung?"

Tên nọ mặt đanh lại, không trả lời mà chỉ gật đầu liên tục. Cả đám nam sinh đồng loạt rướn người lên, đảo mắt một vòng như thể chúng nghĩ rằng sẽ tìm được thái tử Samsung giữa nghìn người trước mặt.

Một kẻ trong đám phất tay, rồi kết thúc buổi bàn luận vô nghĩa thật gãy gọn:"Thôi, có thật cũng không cần quan tâm, chẳng phải trường này đã có một thái tử SK và Hyundai rồi sao? Thêm Samsung vào cũng chả khác biệt gì."

Vẫn mãi đang đắm chìm trong ván game, Eom Seonghyeon không nhận thấy rằng người ngồi bên cạnh cứ thấp thỏm muốn bắt chuyện với mình. Cho đến khi hắn ta lấy hết can đảm gõ mấy cái vào vai của Seonghyeon, cậu mới bị phân tâm.

Seonghyeon quay sang, nhướn mày.

"Gì?"

Ngũ quan của tên nam sinh nọ đặc biệt nổi bật, vô cùng sắc sảo, chiếc mũi cao thẳng với đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn anh. Nhìn dáng vẻ trắng trẻo lại có mùi nước hoa đắt tiền thì cũng có thể là một tên công tử bột nào đó, cậu ta cười hề hề, nói.

"Cậu...có phải thái tử Samsung không?"

Eom Seonghyeon nghệch mặt.

Tên công tử bột đó lại tiếp tục ghé sát vào tai của cậu, thì thầm.

"Tôi sẽ giữ bí mật cho."

Eom Seonghyeon lúc này mới nghiêng người né sang một bên, cậu nhìn tên  kia với vẻ mặt không thể nào kệch cỡm hơn. Gì chứ? Thái tử Samsung là thằng oách nào, Eom Seonghyeon còn chẳng thèm để cái đám tài phiệt ở Hàn Quốc đấy vào mắt, giờ lại có người nhầm cậu thành cái gì mà sâm với súng, nực cười.

Tên kia gãi gãi đầu, bĩu môi bày ra vẻ mặt thất vọng tràn trề. Cậu ta ủ rũ một lúc thì vội gạt nước mắt, quay sang nhìn Seonghyeon rồi vươn bàn tay tới, cười nói.

"Tôi là Jeans, du học sinh Đức vừa về nước. Rất mong được làm quen với cậu, chúng ta làm bạn nhé?"

Có thể là Eom Seonghyeon sẽ nhấc một cuốc điện thoại ngay cho hiệu trưởng để tống cái tên này đi cho khuất mắt mất thôi. Cậu sững người nhìn bàn tay của hắn, rồi lại lướt lên khuôn mặt tươi như hoa đang hết sức mong chờ đó. Lại tự hỏi, có cần thiết phải kết bạn khi đến trường không?

Ngay lúc Eom Seonghyeon ngập ngừng muốn bắt lấy bàn tay của Jeans, thì rất nhanh đã có một kẻ khác từ đâu chồm tới từ phía sau, xoẹt cái đã chen vào.

"Làm bạn với tôi này Jeans."

Như đã được cứu may, Eom Seonghyeon thở phào rồi sau đó tiếp tục đeo tai nghe cố tình mở nhạc thật lớn, không muốn quan tâm chuyện thế gian nữa.

Sắc mặt của Jeans từ rạng rỡ chuyển sang tái xanh khi nhìn thấy sự xuất hiện của người nọ. Miệng hắn cười ngoác lên nhưng nơi ánh mắt lại u ám tối đen. Những đặc điểm trên khuôn mặt này, không bao giờ cậu có thể quên được. Nhưng Jeans cũng không ngờ rằng sau mười năm du học, cậu vẫn gặp lại hắn, vào lúc này.

"Đã lâu không gặp, Kim Juhoon."

_

TƯỚC QUYỀN YONSAN - CHƯƠNG 2:

Bên trong văn phòng của ngài thủ tướng tĩnh lặng không một tiếng động. Ánh đèn vàng đổ xuống những cột cờ cắm ngay phía sau lưng ghế, trên mặt bàn lại có hàng trăm thể loại tài liệu.

Sức nặng của địa vị, trách nhiệm và quyền lực như thể đang bao trùm lấy toàn bộ bầu không gian tịch mịch căng thẳng. Ngài thủ tướng lúc này mới hạ kính mắt, thở dài một đợt thì cất tiếng.

"Seonghoon."

"Vâng?" Eom Seonghoon ngồi trên sô pha trong văn phòng, cung kính cúi đầu.

"Về phía Seonghyeon, con quyết định như thế nào?"

Seonghoon mỉm cười ôn hoà nói với ông:"Con nghĩ, nó không thích hợp sống ở dinh thự cùng ngài."

Ngài thủ tướng nhíu mắt, đăm chiêu suy nghĩ rồi gật đầu vài lần:"Vậy con hãy chọn một biệt thự gần trường rồi sắp xếp cho nó, mời giáo viên của Yonsan đến dạy là được."

Anh không đáp lại, ánh mắt anh đẩy về xa xăm như thể đang cố gắng đưa ra một quyết định nào đó khó khăn hơn. Sau hồi lâu im lặng, Eom Seonghoon hừ một tiếng rồi mở lời với chất giọng cương định rắn rỏi.

"Con sẽ cho Seonghyeon học nội trú."

Ngài thủ tướng nâng mí mắt, trong ánh nhìn không để lộ bất kì tâm ý gì nhưng Eom Seonghoon vẫn có thể hiểu được tầm quan trọng của việc đưa con út của ngài thủ tướng học nội trú là vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng, anh vẫn cương quyết giải bày.

Anh chầm chậm nói:"Seonghyeon sống tại Mỹ nhưng chưa từng đến trường một ngày nào, chúng ta đã mời gia sư cho nó học tại nhà và lấy bằng cấp chỉ qua một cú nhấp chuột và một cuốc điện thoại. Seonghyeon tính cách ngang bướng, lầm lì vì thế càng không thể kết bạn hãy hoà nhập vào xã hội. Lần này con đề nghị với ngài cho phép Seonghyeon được trở về Hàn Quốc cũng vì lý do này. Con muốn em cũng được như bao đứa trẻ khác, nó phải có bạn bè, phải bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân thì nó mới có thể trưởng thành được."

Tông giọng của Seonghoon càng về cuối thì càng để lộ cảm xúc nặng nề như đang bắt đầu bùng phát.

Ngài thủ tướng chỉ trực diện phóng ánh nhìn sắc bén về phía anh. Sau vài giây, ông cũng bắt đầu đối thoại.

"Ta là ai?"

Mí mắt Eom Seonghoon khẽ lay động, có chút run rẩy anh đáp.

"Ngài thủ tướng."

"Vậy thì cậu và Seonghyeon là ai?"

"Là con trai ruột của ngài thủ tướng."

Ngài thủ tướng dần dần chồm người ra phía trước, nhìn thẳng vào gương mặt gai góc của Eom Seonghoon, giọng nói đầy uy lực tuôn ra.

"Các cậu sinh ra vốn dĩ đã không giống những đứa trẻ khác, đừng đòi hỏi quá nhiều."

Eom Seonghoon lần này như bộc phát cơn thịnh nộ:"Vậy trước khi ngài leo lên được vị trí này, trước khi ngài sinh ra chúng con thì ngài có giống những đứa trẻ khác hay không?"

"....."

"Eom Seonghoon con chưa từng được đến trường học một ngày nào kể từ khi sinh ra, con không có bạn bè, không biết thế giới ngoài kia là như thế nào cho đến tận thời điểm này. Từ năm tám tuổi ngài đã đưa con sang Mỹ và gần như giam lỏng con trong chiếc lồng sắt. Đến khi ông nội qua đời, ngài mới cho phép con quay về Hàn Quốc và sống như một khúc gỗ tháp tùng ngài khắp nơi. Con thật sự..."

"Không muốn nhìn Seonghyeon tiếp tục trở thành đứa trẻ như vậy."

Viền mắt của Seonghoon đỏ hoắm, một tầng nước sóng sánh trực trào muốn rơi xuống nhưng đã bị anh gạt đi mất. Đây là lần đầu tiên sau gần ba mươi năm sống trên đời, Eom Seonghoon mới dám thị uy với chính cha của mình. Anh đứng lên, né tránh ánh nhìn của ngài thủ tướng. Kéo thẳng lại vạt áo có phần xốc lệch, anh hạ tông giọng xuống.

"Con xin hứa sẽ lo liệu ổn thoả việc ở trường cho Seonghyeon, sẽ không có bất kì ai phát hiện ra nó là cốt nhục của ngài, danh tiếng của ngài con sẽ đảm bảo. Ngài phạt con như thế nào cũng được!"

Thế rồi anh một bước đi thẳng ra khỏi văn phòng ngài thủ tướng.

Vào những năm Seonghyeon sống ở Mỹ, anh đã nhiều lần bay sang để có thể trở thành người bạn duy nhất của em trai mình. Nếu nói về hai từ cô độc, không ai hiểu cảm giác đó hơn Eom Seonghoon. Một đứa trẻ chỉ mới tám tuổi đã phải sống ở một nơi xa xôi không nhận được tình thương của gia đình, lại không có cơ hội được kết bạn chỉ vì một lý do 'không được làm ảnh hưởng đến danh tiếng và cản trở con đường leo lên danh vọng của gia tộc'.

Eom Seonghoon muốn Eom Seonghyeon có được những thứ mà anh không có được. Đó chính là cảm giác của mùi vị thanh xuân thời niên thiếu. Muốn nó phải có hỉ nộ ái ố bên bạn bè, trải nghiệm hương vị cuộc sống, bước ra khỏi rào cản của bản thân, lao ra khỏi chiếc lồng tù túng mà sải cánh bay cao giữa bầu trời trong xanh rộng lớn. Và anh sẽ là người mở chiếc lồng ấy ra cho cậu. Và anh cũng sẽ là người mở chiếc rương gỗ ấy ra, để viên ngọc quý có cơ hội toả sáng dưới ánh mặt trời, bởi vì thứ gì càng bảo bọc nâng niu, thì sẽ càng dễ vỡ.
_

Kết thúc một buổi lễ khai giảng vô cùng nhạt nhẽo. Eom Seonghyeon bước ra từ cửa sau của hội trường, cách bậc thang cao dọc đứng đó có chi chít bọn nam sinh chen lấn nhìn cái bảng thông cáo. Vẫn là khung cảnh nhốn nhào mất trật tự đó, nhưng lần này cậu cũng loáng thoáng nghe được vài thông tin trọng điểm.

"Ngoài Kim Juhoon thì còn có Park Jihoon của tập đoàn Hyundai nữa."

"Năm nay Choi Hyun Wook phải lép vế mất rồi, thảo nào hôm nay không thấy đến dự lễ."

Choi? Chỉ có thể là họ Choi của tập đoàn SK.

Eom Seonghyeon lại một lần nữa phì cười, chỉ mới sau một buổi lễ khai giảng mà cậu đã nghe qua được ba cái tên tập đoàn đứng đầu trong giới chaebol Đại Hàn. Nếu tính thêm cả cậu, thì chẳng phải chỉ cần đặt ở đây một quả bom là có thể triệt được hết toàn bộ các lãnh đạo tương lai rồi hay sao?

Seonghyeon đảo mắt bất lực.

Cậu bước xuống cầu thang của toà hội trường, lách qua đám đông đi thẳng theo hướng của các nam sinh khác để đến lớp.

Ngôi trường rộng mênh mông bát ngát. Cậu đi qua sân điền kinh, sân cầu lông, sân golf, bóng rổ,...mãi vẫn chưa đến nơi cần đến. Quang cảnh  rất thoáng đãng cũng không kém phần lộng lẫy và hoành tráng. Dọc theo con đường cậu đi chính là hàng thông xanh sẫm cao lớn trải dài, đi vài bước lại có vài cột đèn chụp màu trắng ngà rũ xuống. Bên cạnh các hàng ghế đá sẽ có máy bán nước tự động. Bồn hoa được đặt dọc con đường này một vẻ trang nhã ái lệ, màu sắc của các loài hoa như điểm tô cho ngôi trường thêm phần sinh động, dễ chịu, mỹ lệ vô cùng.

Đi gần đến đài phun nước thì toà tháp nơi kia cũng hiện ra. Cả trường khoác lên một lớp kính bóng loáng màu xanh đen, lấp ló bên trong thì có thang cuộn và cả thang máy. Sân trường lại được trải một dãy thảm đỏ dẫn lối cho các tân học sinh tiến vào bên trong.

Cậu dừng lại trước tấm cửa kính tự động sáng bóng không một vết vân tay mà thầm ước gì nó không tự động, để cậu có thể tự tay mình đẩy cửa bước vào. Điều cậu mong muốn nhất khi bắt đầu quay trở về Hàn Quốc đó chính là được trải nghiệm cuộc sống 'bươn chải', cậu có thể tự mình làm điều gì đó cho bản thân mà không cần đến ai, ít nhất là tự mở cửa đi vào.

Seonghyeon bước chân lên đến gần tấm cửa, nó đã tự động mở ra như chào đón cậu đến một thế giới mới.
____

Seonghyeon đi theo bản chỉ dẫn lên đến tầng hai, dọc theo hành lang thì phòng học của cậu sẽ nằm ở cuỗi dãy.

Cậu đi theo chân bạn học rạo bước trên hành lang. Khi đến lớp A5 rồi mà nhìn thấy cậu vẫn chưa rẽ vào, vài nam sinh đi phía sau lúc này bắt đầu ngờ vực co chân lên chạy đến, chặn trước mặt cậu.

"Này."

Người nọ với chiều cao lợi thế, gương mặt anh tuấn và làn da hơi rám nắng, tóc rẻ bảy ba vô cùng điển trai, cứng giọng hỏi.

"Đi đâu đây? Học sinh mới à?"

Eom Seonghyeon khựng lại, Cậu nhìn nam sinh trước mặt mình từ trên xuống dưới. Áo trong thì gỡ cúc để lộ một mảng ngực, trên cổ đeo dây chuyền, tai thì đeo khuyên, chính là loại thiếu gia ăn chơi ngỗ ngược mà cậu đang muốn học theo. Còn bên cạnh hắn có vẻ là hai tên ăn bám nào đó. Eom Seonghyeon cười khẩy một cái, hôm nay ngày đầu cậu đến trường mà đã động phải thể loại đầu gấu như trong phim thường thấy.

Trên ngực trái của cậu ta đính bảng tên mạ bạc 'Choi Hyun Wook.' À, hoá ra là thiếu gia tập đoàn SK mà người ta nhắc đến.

Cũng có chút gì đó phấn khích.

Eom Seonghyeon kéo khoé môi cong, nét mặt chẳng có chút gì run sợ. Cậu bắt đầu tiến dần về phía hắn, trừng mắt thả một chữ.

"Cút."

Một trong hai tên kia hốt hoảng chỉa mồm vào:"Thằng nay gan, mày biết Choi Hyun Wook là ai không?"

Trong khi Choi Hyun Wook đang bắt đầu đổ mồ hôi thì Eom Seonghyeon lại như đang chiếm lợi thế. Cậu nhướn mày quay sang nhìn hai tên oắt con kia, phong thái thị uy.

"Tao không có kiên nhẫn."

Bộ ba SK sững người, Choi Hyun Wook đúng thật là đấu gấu đấy. Nhưng vốn dĩ hắn ra oai được là vì cái danh tiếng tập đoàn chaebol của gia tộc, tất cả học sinh trường này trước nay không một ai dám lên mặt với hắn cả. Nếu có, thì Eom Seonghyeon chắc là người đầu tiên, à còn có cả Park Jihoon nhà Hyundai kia nữa.

Tóm gọn lại nếu như vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thì Choi Hyun Wook xin phép được nhượng bộ. Dù hắn vẫn không biết cái tên trước mặt mình là ai, hắn nghĩ đây là nước đi khôn ngoan.

Xong chuyện, Eom Seonghyeon mở cửa lớp đi vào. Cậu là học sinh mới thế nên ít nhiều sẽ bắt gặp vài ánh nhìn dò xét dè chừng, tuy nhiên vẫn là không đáng kể. Tìm một vị trí ít gây chú ý nhất là bàn cuối, sát bên cửa sổ. Việc tiếp theo là đặt ba lô lên mặt bàn, cậu thụp xuống và ngủ. Rất giống những thành phần cá biệt trong các phim học đường mà cậu từng xem.

Cho đến khi nam sinh cuối cùng lắp đầy sỉ số của lớp bước vào thì cả phòng im bặt, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu ta. Một trong hai tên đàn em của Choi Hyun Wook lúc nãy ngồi bàn cuối dãy bên cạnh lên tiếng.

"Thái tử Samsung à?"

Choi Hyun Wook phản bác.

"Mày ngáo à?"

Tên kia ây da trách móc.

"Mày không thèm dự lễ khai giảng thì làm sao mà biết tin đồn đó."

Cả lớp không ai quan tâm lời bọn chúng vừa nói. Tất cả gần đều trợn tròn đôi mắt nhìn kẻ vừa bước vào. Là một nam sinh có làn da trắng như bông tuyết, ngũ quan trên gương mặt sáng sủa và thư sinh. Thế nhưng trong đôi mắt lại thấm đẫm nét buồn cùng dáng vẻ rụt rè đầy tự ti lộ rõ.

"Hắn là Kim Juhoon à?"

"Chắc là thế rồi, năm nay lớp mình chỉ có hai học sinh mới thôi, trong đó có Kim Juhoon kia mà."

Kim Juhoon bị vô vàn ánh nhìn làm cho một phen hoang mang, lúng túng. Cậu khẽ liếc nhìn nam giáo viên đang ngồi trên bục ra dấu hiệu cầu cứu.

"Không phải Kim Juhoon, bạn ấy là Kang Min-hyuk vừa trở về từ Đức, tên tiếng anh là Jeans."

Thầy giáo nhìn Juhoon gật đầu rồi nói.

"Em về chỗ đi."

Cả lớp đã kín chỗ chỉ còn một bàn trống đầu dãy giữa lớp, Juhoon khép nép đi tới và ngồi xuống. Các đôi mắt đều hướng nhìn theo cậu, có người thì kinh ngạc, có người dò xét, có người khinh thường, có người hứng thú. Nhưng nhiều nhất vẫn là sự thất vọng, thất vọng vì tin đồn thái tử Samsung nhập học đã tan thành mây khói.

Để dập tắt tiếng bàn tán xì xào, thầy giáo bắt đầu đứng lên rồi cất tông giọng lãnh đạo vang oang oang trong phòng học.

"Quy định và lịch học các em chắc cũng đã biết hết cả rồi. Có một chuyện khác thầy muốn thông báo..."

"Nhà trường đã sắp xếp ổn thoả mọi thứ để các em bắt đầu học nội trú năm nay ở trường chúng ta rồi."

"Nội trú?"

Cái người đang giả vờ ngủ gật ở cuối lớp lúc này mới dần dần thức tỉnh. Eom Seonghyeon mở mắt bật người dậy. Cậu nhếch chân mày liếc mắt lên nhìn nam giáo viên, rồi thu về như đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, thầy giáo vẫn bình thản nói thêm.

"Phụ huynh của các em năm nay đã liên hệ trực tiếp đến nhà trường để đăng ký nội trú. Đều có sự hợp tác đôi bên giữa nhà trường và phía gia đình các em, không có sai sót. Trong lớp chúng ta trừ các bạn như Lee Jungseok, Choi Hyun-wook, Kang Min-hyuk,....thì còn lại đều đăng ký nội trú."

Eom Seonghyeon rơi vào trầm tư.

Hoá ra, cho phép cậu được quay về Hàn Quốc, được đến trường thì phải đánh đổi bằng một cách khác. Giống như chỉ đổi từ cái lồng này sang cái lồng khác vậy, tống cậu vào một trường nội trú cho khuất mắt. Tâm ý của gia đình ngài thủ tướng quả thực là thâm sâu khó đoán.

Eom Seonghyeon nhếch mép, sự thất vọng hoà tủi nhục hiện hữu rõ rệt nơi đáy mắt.

Hoà nhập sao?

Bằng cách này?
_______

Giải đáp chi tiết đổi tên lúc đến trường của Juhoon và vì sao Seonghyeon không đổi, theo logic của truyện.

*Con cháu của các tập đoàn tài phiệt vẫn được báo chí đưa tin nên việc lộ mặt lộ tên vẫn có thể xảy ra. Ai muốn công khai thì công khai, nhưng nếu muốn giấu thì sẽ đổi họ tên lúc đến trường.

*Nhưng con cháu của chính trị gia, thủ tướng, tổng thống,....thì không lộ danh tính, tên tuổi, mặt mũi trên báo chí thế nên không cần đổi họ tên lúc đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro