III

Hoàng hôn dần buông xuống, từng đợt gió khẽ lay hàng thông kêu lên xào xạc. Thứ ánh sáng vàng cam le lói rọi qua rèm cửa phòng học khẽ khàng đáp lên từng trang giấy đang lật đi trong gió. Tiếng chuông reo inh ỏi báo hiệu đã kết thúc một ngày học đầu tiên của Eom Seonghyeon tại trường Yonsan.

Cả trường lại rộn ràng một đợt cuối cùng, Eom Seonghyeon đứng trong lớp quay đầu nhìn ra tấm kính trong suốt của phòng học. Sắc Thu vàng ấm như đang đổ một lớp sơn thanh đầm trên sân trường rực nắng. Nhìn từ trên cao, chúng tựa như một bức hoạ mỹ miều đang thu gọn vào tầm mắt ai trong trẻo. Từng dòng xe ô tô nối đuôi nhau tiến vào khuôn viên trường, bóng dáng các nam sinh vai đeo ba lô chạy nhảy khắp nơi lao đến bên người thân của họ.

Ánh nước long lanh như tráng một lớp sương mờ ảo nơi con ngươi to tròn của Eom Seonghyeon. Cậu không cảm thấy quá nặng nề sau buổi học đầu tiên, ngược lại thì cảm thấy như có một nguồn nước mát lạnh đang tuôn chảy nơi ổ ruột, dễ chịu vô cùng.

Eom Seonghyeon không muốn quay ngược thời gian, cậu chỉ muốn được sinh ra một lần nữa để có thể được sống trong miền ảo ảnh xa xôi trùng trùng ấy.

_

CHƯƠNG 3: THÂN PHẬN.

Eom Seonghyeon vừa đi tìm phòng mình vừa đọc tin nhắn, người gửi đến chẳng ai khác ngoài cái tên Eom Seonghoon mà cậu lưu trong danh bạ là 'cốt nhục thứ nhất của thủ tướng'.

"Không được xếp phòng riêng đâu nhé."

Cậu chỉ nhếch mép một cái rồi tắt điện thoại.

Đi dọc hành lang ký túc xá là dãy phòng số năm mươi, cậu ở phòng số năm mươi bảy. Theo cậu biết trường sẽ xáo trộn toàn bộ học sinh lớp mười một để xếp phòng, có nghĩa cậu có thể sẽ chung phòng với người lớp khác. Nhưng Eom Seonghyeon không để tâm, cậu đã quen biết thân thiết với ai đâu, ở cùng với người nào cũng thế.

Dừng lại cửa phòng số năm mươi bảy nằm gần cuối dãy hành lang này. Eom Seonghyeon đứng trước cánh cửa phòng điện tử bóng loáng, thiết bị nhận dạng quét ra một đợt, nó kêu tít một cái thì cửa phòng bật ra.

Một mùi hương gỗ thông thoang thoảng pha chút mùi hoa anh đào nhẹ nhàng đi vào khứu giác của Eom Seonghyeon vô cùng dễ chịu. Căn phòng trang bị toàn bộ đều là các thiết bị hiện đại và tự động. Màu sắc trung tính nương mắt, rộng rãi như thể đây là một căn penthouse tầng một trăm của toà Hera Palace.

Bởi vì cậu là Eom Seonghyeon, thế nên sự sa hoa của căn phòng này chẳng hề khiến cậu phải bật ra biểu cảm gì quá trào phúng, cậu còn cảm thấy nó có hơi tầm thường so với nhà ăn ở dinh thự thủ tướng.

Eom Seonghyeon biết phòng nào là của mình vì có một tấm bảng gỗ khắc tên cậu được treo trên cửa. Cậu đi đến căn phòng phía bên trái, nhìn tấm bảng treo trên phòng của người kia bị lật úp vào. Vì tò mò, Seonghyeon đi đến lật lại tấm bảng nhìn xem. Dù gì cũng phải biết tên họ bạn cùng phòng chứ.

"Ahn-Keon-Ho."

Eom Seonghyeon chẳng biết là ai cũng chẳng buồn để tâm, cậu quay đầu sang phòng mình. Chưa kịp mở cửa phòng thì cánh cửa im bặt của đằng kia đã có người ló đầu ra.

Nam sinh tên Ahn Keonho mặc một chiếc áo phông trắng và quần đùi rất đơn giản. Hắn cau mày nhìn Eom Seonghyeon một vẻ vô cùng khó ở.

"Lật nó lên làm gì?" Keonho lại úp tấm bảng gỗ trên cửa phòng mình xuống.

Cậu cười hắt, lại dùng ánh mắt để dò xét hắn từ trên xuống dưới. So với tên họ Choi thì người này trông có vẻ hiền lành hơn một chút. Nhưng cậu vẫn tặng cho hắn một cái lườm nguýt cháy da rồi một mạch đi vào phòng mình. Chưa kịp chào hỏi thì cái tên Ahn Keonho cũng đã tự diện kiến cậu trước rồi, biết mặt rồi thì thôi, không có gì để nói.

"Xấc xược." Ahn Keonho rủa một tiếng rồi cũng rút người vào trong, đóng sầm cửa lại để dằn mặt.

Thật ra cả hai tấm bảng gỗ đều được nhà trường úp vào, nhưng Ahn Keonho đến trước nên đã tự lật tấm bảng phòng kia lên xem mình sẽ cùng phòng với ai, nào ngờ lại là Eom Seonghyeon.

Keonho tựa lưng vào cánh cửa phòng sau khi đóng lại, hắn khẽ nâng hàng mi cong vút lên để lộ đôi mắt sáng tinh tườm vương đầy tâm sự. Hơi thở nặng trịch lo lắng cứ thế đẩy vào không trung.

Eom gia sao? Con trai út của thủ tướng sao?

_

Bàn học của Seonghyeon là ở phía tận cùng của lớp học. Thế nên, toàn bộ những hành động mờ ám hay những trò bắt nạt lố bịch của bọn chúng Eom Seonghyeon đều nhìn thấy.

Trong khi lời giảng của giáo viên vẫn vang vọng bên tai, ánh nhìn tập trung của Eom Seonghyeon thu về một điểm. Đôi bàn tay của kẻ ngồi bàn thứ hai trên kia đang thoăn thoắt kéo giãn sợi dây chun, liên tục bắn vào lưng của người ngồi phía trước khiến người đó phải nảy người lên đau điếng vài lần, còn xung quanh thì cười nhạo liên hồi. Thầy giáo đã nhìn thấy, nhưng đến một câu nhắc nhở cũng chẳng có.

Nhưng có một điều, dường như đến tận hôm nay, Eom Seonghyeon mới nhận ra người bị trêu chọc đó. Chẳng phải là cái tên quần Jeans nọ muốn kết bạn với cậu hôm khai giảng đó sao?

Ánh mắt cậu lại tiếp tục lùi về kẻ đang bày trò phá phách ấy, cũng chính là người đã xen ngang vào đòi kết bạn Jeans kia mà? Hành động này, có vẻ không giống bạn bè cho lắm.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến hay là do bị ngài thủ tướng nhập xác mà bỗng dưng Eom Seonghyeon cất tiếng, cắt ngang lời giảng của thầy giáo.

"Ê."

Hành động của tên kia dừng lại, thầy giáo cũng chợt im, cả một lớp quay về phía Seonghyeon. Thế nhưng cậu chẳng hề bị nao núng, tiếp tục trừng ánh nhìn bề trên phóng đến tên nhãi kia.

"Mày bớt làm trò đi."

Nguyên một lớp ồ lên như sấm, kể từ lúc nhập học chắc có lẽ vì so với cái tên Eom Seonghyeon không danh không phận thì tin đồn về thái tử Samsung vẫn gây thu hút hơn, nên dường như tất cả đã quên mất sự tồn tại của học sinh mới còn lại. Toàn bộ sự chú ý lúc này đổ dồn về phía cậu.

Mục tiêu bị Eom Seonghyeon cảnh cáo thì như bị phong ấn, không nhúc nhích lấy một chút, có lẽ đây là lần đầu tiên có kẻ dám dùng ánh mắt ngông cuồng đó với hắn. Ngay cả Choi Hyun Wook cũng sững sờ, thầy giáo chỉ bình thản ngồi xuống, tiếp tục xem kịch.

"Yah!" Tên kia cất giọng:"Mày là thứ gì vậy? Có tư cách ra lệnh cho tao sao?"

Eom Seonghyeon chợt liếc nhìn thấy hai tên đàn em của Choi Hyun Wook ra dấu hiệu 'không nên động vào'. Ngay cả Choi Hyun Wook cũng lắc đầu, tức là gia phả tên oắt này phải cao hơn cả tập đoàn SK, không phải Samsung hay Hyundai thì chỉ thuộc cùng hàng với cậu. Con cháu chính trị gia sao? Địa vị cao hơn cả cậu, vậy chẳng lẽ tên này là con của tổng thống à? Chuyện hài.

Cậu cười khẩy:"Tao có đấy."

Tiếng đập bàn vang lên, tên oắt bắt đầu nổi điên hùng hồn đứng dậy. Nhận thấy sự việc dần đi quá xa, Kim Juhoon mới bàng hoàng chen ngang vào sự việc.

"Đùa thôi mà, cậu ấy chỉ đùa với mình thôi, đừng cãi nhau."

Eom Seonghyeon liếc nhìn Juhoon rồi lại đá mắt về phía tên oắt, ánh nhìn cậu thu hẹp vào bản tên của kẻ này.

'Lee-Jun-Young'

Người ngồi bàn trước quay xuống nói thầm với cậu.

"Cháu của bộ trưởng bộ giáo dục."

_

Giải lao giữa sáng 30 phút.

Eom Seonghyeon bữa sáng đã dùng nhưng lại cảm thấy khô cổ họng, cậu cầm điện thoại ra khỏi lớp đi xuống căn tin trường mua nước, tiện thể muốn dạo một lúc cho khuây khỏa sau sự việc căng thẳng vừa diễn ra.

Cậu đút hai tay vào túi quần, lưng vai thẳng tấp, đầu thì hất cao, từng bước đi đều toả ra ngạo khí. Dáng người cậu mỏng nhưng lại không hề có cảm giác yếu ớt, bờ vai ngang rộng được chiếc áo vest xám tro tôn lên một cách hoàn hảo.

Cậu lấy một lọ sữa gạo xong thì bình thản quay người lại. Đây chính là thời khắc toàn bộ gương mặt Eom Seonghyeon được mấy cặp mắt khác bao trọn, trong số đó có Ahn Keonho.

"Bạn cùng phòng của cậu đấy đúng không? Học sinh mới à?"

Ahn Keonho đứng yên nhìn Eom Seonghyeon, chỉ thoáng gật đầu đáp lại. Ánh mắt hắn dán chặt lên người họ Eom đó, một cái chớp mắt cũng không có.

Khi đó Eom Seonghyeon tiến đến máy bán hàng tự động, phía sau bị luồng sáng hắt vào khiến cả thân thể Eom Seonghyeon như toả ra một vầng hào quang bao quanh vô cùng chói mắt. Thần sắc cậu tự tin, kiêu kỳ và cao quý, tựa hồ như một con sói trắng Bắc Cực đang ở tuổi trưởng thành, khí chất thoát tục phong lưu nhã nhặn. Toàn bộ dáng vẻ ấy của Eom Seonghyeon đã thành công thu hút được rất nhiều ánh nhìn, nhưng bản thân cậu lại chẳng hề hay biết.

Cậu lạnh nhạt bỏ đi, vừa sải bước cậu vừa vặn nắp lọ sữa gạo ra rồi tiện tay vứt ngược ra sau, chiếc nắp gọn gẽ yên vị trong bồn cây, cậu tiến vào bên trong sảnh, đi lên lớp.

Đưa lọ sữa gần đến miệng, bờ môi chưa kịp chạm vào thành lọ đã bị một bàn tay khác hất văng ra. Lọ sữa bay ra xa tít rồi rơi xuống một tiếng xoảng, sữa văng tung toé ra nền gạch bóng loáng. Tiếng lọ thủy tinh vỡ nát vang dội thu hút toàn bộ ánh nhìn của học sinh có mặt ở sảnh.

Seonghyeon khựng lại một chút, thứ chất lỏng trắng đục ngả vàng kia vương vãi trên tay cậu, còn có vết xước từ mảnh vỡ thủy tinh đang bắt đầu rướm máu. Eom Seonghyeon mặt không biến sắc, cậu vẩy tay một cái, những hạt nước li ti búng ra.

Dần dần nâng mắt nhìn kẻ trước mặt, không nói gì.

"Làm quen được không?"

Không phải vẻ ngoài sắc đanh hung tợn thường thấy của bọn đầu gấu. Lee Jun Young có một hình ảnh trái ngược với bản chất con người bên trong của hắn. Miệng hắn lúc nào cũng cười ngoác lên, mắt đeo kính bị mái tóc đen phủ lên một nửa, giống như một tên thư sinh mọt sách.

Thế nhưng chỉ cần qua vài cử chỉ, vài ánh mắt. Người bình thường đều sẽ nhìn ra được bản tính quỷ dị tồn tại trong hắn.

Eom Seonghyeon lại một lần nữa đanh thép nhả ra một chữ mà cậu không biết mình sẽ phải nói bao nhiêu lần nữa.

"Cút."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro