Chapter 2
Thế là chỉ còn có kẹo thay thế được cho chocolate thôi. Vào hôm Valentine, đứa con gái nào của lớp tôi cũng đều tặng kẹo cho cậu bạn mà họ thích^^. Quỳnh cũng tặng cho anh chàng mà cô nàng để ý từ hồi đầu năm^^. Tôi định là ra chơi mới mua kẹo tặng cho Long. Thế thì việc đó xảy ra......
Lớp chúng tôi trống tiết 2, dạo này lớp tôi có trò chơi là thổi bong bóng rồi đi chích cho nổ hoặc đập vào lưng bạn khác (lớp tôi rõ ràng là quậy đúng không).-. Nhưng này chỉ là bong bóng mini nên không sao. Cách đây 2 hôm, Long cũng có tham gia trò chơi này, khi ấy tôi đang đứng sau lưng cậu, cậu thì giấu trái bóng ra sau lưng để đập bóng anh bạn phía trước. Thế là nhanh chóng, tôi lấy cây bút chọt thủng quả bóng của cậu, "Bùm"!!!! Quả bóng trên tay cậu thế là bể, "Haha"!!! Tôi cười và le lưỡi chọc cậu ấy. Cậu ấy nhìn tôi, cười:
-"Mày hay quá hén"!!!
Rồi Long lấy một bóng khác thổi lên và......rượt tôi chạy khắp lớp!!!! Tôi rất sợ bị đập bóng vào người nên co giò chạy. Chạy được vài vòng thì Long ngừng lại, mỉm cười nhìn tôi:
-" Mai mốt cấm mày chơi vậy nữa á!! Còn không thì đừng trách tao nhá"!!!
Và cái trò đập bóng của lớp tôi liên tục diễn ra vào những ngày sau đó. Tôi thì vẫn thích cái trò dùng bút chích bong bóng của Long. Và đến hôm Valentine, tôi vẫn tiếp tục cái trò này của mình. Sau khi quả bóng của cậu bể, cậu quay lại nhìn tôi, không nói gì cả, mặt lạnh như băng, cậu ấy ngồi lại vào bàn mình. Hôm nay đầu giờ, cậu ấy có xin cô chuyển lên bàn trên ngồi, đổi cô bạn bàn trên xuống ngồi với tôi. Tôi ngồi ngay phía sau lưng cậu ấy. Thấy cậu ấy gục mặt xuống bàn, tôi vội thấy tay khều.... chẳng động đậy gì cả. Tôi vừa khều vừa kêu: "Long!! Long!!" Cậu ấy chẳng buồn trả lời tôi "Thế thì cậu ấy giận thiệt rồi" - Tôi thầm nghĩ, cảm giác buồn rười rượi.....
Minh Long vẫn không nói chuyện với tôi tiếng nào cho đến giờ ra chơi, cái cảm giác khó chịu cứ bám lấy tôi. Từ ngày tôi và Long thân với nhau, chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau mà không nói chuyện được quá 5 phút. Thế mà đã 2 tiết trôi qua, cậu ấy vẫn không buồn nói với tôi dù chỉ một câu....
Giờ ra chơi, tôi cùng Quỳnh xuống canteen mua kẹo. Tôi thầm nghĩ: " Thôi cứ coi như cây kẹo này vừa là quà Valentine, mà vừa là quà xin lỗi". Vào học, tôi lại một lần nữa khều Long, mặc dù tôi biết chắc là cậu ấy sẽ không quay xuống. Như không như tôi nghĩ, Minh Long quay xuống như lại không nói một lời nào, mặt vô cảm nhìn tôi. Tôi cười thầm trong bụng và hỏi:
-" Mày ăn kẹo không? Tao mua cho mày á!"
Long hết nhìn tôi lại nhìn cây kẹo, được 3 giây cậu ấy không nói gì, lại quay lên. Tâm trạng tôi lúc đó buồn vô cùng. Nhưng chỉ 10 giây sau đó, cậu ấy lại bất ngờ quay xuống, giựt nhẹ cây kẹo từ tay tôi quay lên. Tôi hơi bất ngờ nhưng cười nhẹ, 2 giây sau cậu ấy lại quay xuống lần nữa:
-" Cám ơn"_ cậu ấy nói trong vội vã (tôi không biết tả sao nhưng đại khái kiểu ngại ấy mà^^)
Tôi bật cười, vừa do vui nhưng chính là do thái độ trẻ con đáng yêu của Long^^) Nhưng chưa hết, cậu ấy lại tiếp tục quay xuống với thái độ vội vã như lúc nãy:
-" Xin lỗi!!"
Tôi khá bất ngờ nên cứ tiếp tục bật cười, và Long cứ vẫn tiếp tục quay xuống 2 lần nữa:
-" Tao không giận mày đâu!! Đừng có lo!!"
-" Nãy tại tao mệt chứ không gì hết á!! Đừng lo!!"
Tôi phì cười với thái độ "đáng yêu hết sức" của cậu ta^^ Sau đó cậu ấy lột cây kẹo tôi tặng ra ngồi ăn ngon lành^^ Rồi sau đó chuyển lại xuống ngồi với tôi như bình thường. 2 tiết sau đó cậu ấy không thể ngồi yên được!! Cứ luôn quay qua và nói với tôi đại khái như:
-" Thiệt á, tao ko giận mày đâu...!!"
-" Chẳng qua là do chóng mặt thôi....!!"
-" Lâu lâu tao hay bị vậy á....!!"
-"Lâu lâu tao kiểu..."high"~~ nên đầu óc hơi bị.......!!"
......... (và còn nhiều câu khác khiến tôi không thể ngồi yên và nhịn cười được)!!!!!-_-
Và thế là ngày Valentine của tôi trôi qua như thế đấy, với những tiếng cười vui vẻ của cả hai chúng tôi........
Những ngày sau đó đối với tôi là những ngày tuyệt vời nhất. Cậu ấy luôn luôn giúp đỡ tôi, quan tâm tôi khiến cho những đứa con gái khác còn phải ghen tị^^ Và môn toán không còn là môn tôi ghét nhất, vì cậu luôn luôn giúp đỡ tôi.
Hôm ấy là giờ Giáo dục công dân, cô bảo chúng tôi ai làm bài tập rồi thì nộp lên cô kiểm, còn bạn nào chưa làm thì bị phạt. Khi cô bảo những bạn chưa làm thì đứng lên để cô trừ điểm, tôi vì làm rồi nên đâu đứng lên, cô lại nhớ nhầm là tôi chưa làm nên hỏi:
-" Ủa sao Lam Anh em không đứng lên? Cô nhớ nãy em bảo em chưa làm mà?"
Cô lại quay qua hỏi tên tổ trưởng đáng ghét của tổ tôi, hắn mặc ngơ ngác không biết gì cả. Trong khi tôi cũng đang ngơ ngác giống hắn thì bỗng Long đứng dậy, mặt cậu tức giận giống như chính cậu ấy bị cô nhầm lẫn chứ không phải tôi:
-" Đâu có đâu cô!! Bạn Lam Anh nộp rồi mà cô!! Nãy bạn ấy nộp con thấy rõ ràng!!"
Sau khi nhìn nét mặt đầy "sắc khí" của Minh Long, cô không hỏi nữa.-. Tôi sau đó phải bất động vài giây vì hành động và thái độ của cậu ấy lúc đó.-. Tôi thật sự bất ngờ vì Long lúc đó và cả vì chuyện đó quá ư là đơn giản. Nếu muốn, cô chỉ cần lật đống tập mới nộp lên thì sẽ biết được tôi có làm bài tập hay không. Thế mà cậu lại ứng xử giống như tôi bị đuổi học oan vậy á^^ Yêu cậu ghê!!^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro