chap 1
Chuỗi ngày bên anh ,hồi ức về anh là điều tuyệt vời nhất .
Hồi ức về năm 16 tuổi lại tràn đầy khi tôi đi trên con phố nhỏ,bao nhiêu kỉ niệm ùa về ngày tôi có anh
____________________________________________________________________
Tôi của năm 16 tuổi là một con nhóc " tăng " động -.- suốt ngày cứ cày ngôn tình và ba cái tiểu thuyết vớ vẩn nên tôi chưa có một mảnh tình vắt vai nào cả . Hây za thôi kệ đi , lúc nào tới sẽ tới trông chi cho thêm phiền , đời còn vui chán . Oáp , 12h đêm rồi á , thôi ngủ mai mình còn phải xách mông đi học nữa , tâm sự đêm khuya thế đủ rồi các bác nhờ
" Này , Quỳnh ơi mày có dậy không đấy hử sáng rồi đấy , mau lên trễ học bây giờ " mẹ tôi đang gọi tôi dậy , tôi mà không dậy mau chắc mẹ tôi cho ăn " cháo lươn " ngay đầu buổi sáng quá hazz!!! Cuối cùng thì đúng giờ tôi cũng đã có mặt ở lớp , nếu chậm trễ 1 phút nữa thôi thì chắc chắn là thứ 5 cầm chổi đi lao động quanh sân trường . 4 tiết học trôi qua chót lọt , tiết cuối là sinh hoạt tập thể , lớp trưởng mới thông báo :
" e hèm ! Ngày mai lớp ta sẽ đi tham gia đoàn trường vậy nên hôm nay chọn ra 2 người để đi . Quỳnh và Ly mai có mặt đúng giờ đấy ."
Đang lim dim ngủ , mơ màng mình gặp được LEE MIN HO vậy mà tên mình vang lên tỉnh ngay tắp lự . Gậc đầu đồng ý đại cũng được dù sao mình mà chống cự cũng bị ngay ánh mắt sắc lẹm của lớp trưởng chĩa cho mình . Sáng mai , dù rất buồn ngủ nhưng vẫn lết người để đi . Đi mà trong đầu lạc nhách , ngồi lì cặm cụi nghe mà vẫn không biết đang thấm chữ gì vào đầu . Lễ bế mạc cũng kết thúc , đoàn viên chúng tôi người xách bao , chổi ,... vân vân và mây mây đi ra đường dọn rác . Vâng là đi quét đường đấy các bác ạ , làm mệt nên mặt tôi như cái mâm cười không nổi . Đang loay hoay quét quét , hốt hốt chợt thấy ai cũng có bao tay , mình lại quên lấy mất . Ôi trời ơi , số em là số con rệp mà ! Đang nghĩ thầm trong đầu , bỗng nhiên ở đâu xuất hiện ra một nam thần chìa cho tôi cái bao tay anh đang có . Tôi mặt đờ ra , không biết làm gì nên nhận hay từ chối . Mà kệ anh ta đưa cho tôi mà đâu ai bảo, cầm đại luôn cho rồi kẻo bảo chảnh đưa rồi không nhận . Cười lên một cái méo xệch lí nhí cảm ơn anh ấy, trông mình giả tạo kinh khủng . Cuối cùng cũng quét xong , thầy Lộc yêu dấu cho chúng tôi tiền đi bồi bổ cổ họng . Nghe tới câu này mắt tôi sáng rỡ như đèn pha ô tô . Nhưng trước khi đi uống nước , thầy còn kéo lại chụp ảnh , tôi mặt mâm lại xuất hiện , hây kệ đi mất cũng có mấy phút thôi mà . Sau 5 phút quý báu cũng chụp xong tách tách cả chục bức , tụi tôi ra quán Thanh Vy ngồi , xui khiến nào tôi lại ngồi cạnh anh kể ra cũng ngại thật mà thôi lo uống cho xong rồi về cũng có quen lắm đâu mà lo . Ngày hôm nay cuối cùng cũng kết thúc , ngày định mệnh sắp xếp cho tôi gặp anh . Người sau này cho tôi cười nhiều mà cũng khóc không ít .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro