chap 15. người bạn ảo

Về đến nhà cậu nằm ình xuống giường lăn qua lộn lại.
- aaaaa! Lâu quá rồi mới được về nhà!_ cậu nằm 1 lúc rồi đi tắm

1 lát sau, cậu tắm xong rồi liền đi ra kiếm đồ ăn. * Ping pong* tiếng chuông cửa vang lên, cậu vội vàng đi ra .
- Chào Anh! Em giao hàng ạ_ người đó đưa cho cậu 1 hộp cơm và 1 ly trà sữa

- nhưng tôi đâu có mua gì đâu???_ Cậu thắc mắc

- dạ có 1 anh kia mua cho rồi kiêu em gửi cho anh ạ!

- ai cơ! Cậu nói rõ được không?_ cậu gặng hỏi

- Dạ ảnh tên gì mà....Nguyễn Tuấn Anh ấy ạ!

- vậy cảm ơn nhé!_ cậu vội cầm hộp cơm rồi đóng cửa lại

Vào đến nhà cậu thấy bất ngờ khi Tuấn Anh lại mua đồ ăn cho cậu! Nên Chinh quyết định điện cho Tuấn Anh để cảm ơn nhưng điện thoại Nhô báo là máy bận
- chắc ảnh đang bận điện cho ai rồi! Lát điện lại vậy

Cậu nói xong để điện thoại xuống bàn rồi ăn cơm. * tíng ting tình tinh*
- alo!

- nãy em điện anh có gì không?

- À em muốn cảm ơn về hộp cơm và ly trà sữa

- cơm? Trà sữa?

- Vâng!

-......

- Anh sao vậy??

- à không sao! Mà em ăn chưa!

- Dạ rồi!

- ừm!

- mốt anh đừng mua nữa nha! Em tự mua được!

- Không sao đâu! Có nhiêu tiền đâu ! Thôi anh có chút việc hẹn gặp lại em sau!

- pai anh

Vừa tắt máy thì Nhô đã thở phào nhẹ nhỏm.
- chuyện gì thế?_ Hải quế hỏi

- À chuyện hộp cơm với ly trà sữa mà Dũng mua cho Chinh ấy! Chinh gọi cảm ơn! Dũng em chuẩn bị chu Toàn thật!_ Nhô nói

- Vâng! Nhưng chắc không lâu dài được!_ Anh nói

- bây giờ quan Trọng là tìm được cách gắn nối 2 người này lại !_ Huy nói rồi trầm ngâm suy nghĩ

- Em có ý này! Nhưng .... có thể sẽ không lâu dài được!_ Hậu nói

- Ý gì?_ Mọi người sốt ruột hỏi

- Anh lập acc giả đi rồi kết bạn với anh Chinh sau đó anh nói chuyện như 1 người bạn bình thường! Nhưng cách này chỉ là kế tạm thời!_ Hậu nói

- rồi lỡ Chin đen nó kiêu cho coi hình rồi sao???_ Hải Con hỏi

- ờm thì...

- tui có 1 thằng em họ ở xa lắm. Có gì lấy hình nó cho chinh coi!_ Trọng nói

- mày bạn thân của thằng Chinh lỡ nó biết thằng em họ mày thì sao??_ Huy nói

- em có giới thiệu với Chinh bao giờ đâu mà bồ ấy biết được!_ Trọng cười

- vậy áp dụng cái này trước!_ Hải Quế nói

Anh vội tạo 1 acc nào đó rồi thử add friend với cậu. 1 tiếng sau cậu mới phát hiện ra lời mời kết bạn của anh . Chinh vừa chấp nhận thì tâm trạng anh cũng tốt lên 1 phần nào đó.
- Hay giờ anh nhắn tin cho cậu ấy đi!_ Trọng nói

- lấy lý do gì đây?_ Huy hỏi

- ờ ha!

Cùng lúc đó anh bấm nhầm dấu like nên nó gửi qua máy cậu.
- chết bà bấm nhầm rồi!_ Anh hốt hoảng

* ting ting *

° Chinh : có chuyện gì à? Anh là ai thế?

° XXX : à không gì đâu! Tôi bấm nhầm ấy mà!

° Chinh: vậy thôi nhá

Anh định nhắn ok thì huy vội giật điện thoại anh mà nhắn.

° XXX : mik làm quen nhá!😁

° Chinh: vậy anh giới thiệu trước đi!

° XXX : à ... tôi Trần Thanh Bình ! 17 tuổi!

° Chinh: vậy kêu tôi là anh được rồi đấy ! 😆

° XXX: vậy anh nhiu tuổi thế??

( mọi người thấy mấy dòng tin này thì bật cười không thành tiếng )

° Chinh: 18!

° XXX: cách nhau có 1 tuổi hoi mừ! Nên kiu mày tao luôn cho gọn!

° Chinh: ok

Anh thấy Huy nhắn mấy dòng đó thì không biết kiếm đường nào chui.
- Anh nhắn kiểu đó ấy à!!!_ Anh bất lực nhìn Huy

- có sao đâu! Nó cũng đâu có biết acc này của mày đâu mà mày sợ thế!_ Huy nói xong rồi cười

Anh mệt mỏi ngồi xuống ghế . Mọi người thì vẫn cố gắng tìm cách cho anh giải hòa với cậu. Nhưng nghĩ mãi vẫn không ra cách nào hết!
- Hay là mày đi thẳng qua nhà nó nói luôn là bố nó kiêu mày không được yêu nó nữa. !_ Hải Quế nói

- cái đó chưa chắc thành công! Anh nghĩ đi qua tới nhà chưa kịp vào là đã bị Chinh đá ra ngoài rồi!

- ai bảo anh ... đợt đó nói không yêu Chinh nữa! Tụi em lúc đó đã cố giải thích năn nỉ cam kết là anh vẫn còn thương cậu ấy mà lúc đi tới chỗ anh lại bị anh phán nguyên 1 câu "ưm ừm ưm ưm" thì nghĩ coi cậu ấy có giận anh không?_ Trọng chán nản nói

- ưm ừm ưm ưm là gì vậy???_ Nhô ngây ngô hỏi

- EM KHÔNG THÍCH CHINHHHH!_ Hải Con cố gằn từng tiếng cho Anh nghe

- Anh Hải ! Anh cũng đâu cần phải nói rõ từng chữ như thế!_ Hậu cố làm cho Hải quên đi cơn giận trong người

- Anh xin lỗi!_ Dũng Xoăn chỉ biết cuối đầu nói

- Xin lỗi cũng không giúp gì được đâu! Việc quan Trọng là tìm cách kia kìa!_ Tư lên tiếng

Ở phía cậu khi cậu thấy có người gửi lời mời kết bạn với mình thì cũng hơi đa nghi. Nhưng sau đó vẫn chấp nhận. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại như chờ đợi 1 điều gì đó. Và cuối cùng * ting * tiếng chuông vang lên , cậu cầm lên xem thử.
- gì cơ chứ ! Nhắn like rồi rep kiểu gì???_ Chinh mất hứng nhìn vào điện thoại

Nhưng cậu cũng nhắn lại. Sau đó mới bắt đầu những cuộc trò chuyện của cậu với Anh. Dũng dùng thân phận của mình để ib cho cậu, lâu lâu cũng có mua đồ Ăn cho Chinh.
° Chin: nè! Mua nhiều thế? Sao Ăn nỗi !

° XXX: thì cứ Ăn đi

° Chin: mà sao biết nhà tôi thế?

° XXX: Trọng nói!

° Chin: bộ cậu biết ỉn hả?

Anh lúc này bối rối không biết làm sao Nhưng anh nhớ ra Anh đang mượn thân phận em của trọng nên anh nhanh chóng trả lời tin nhắn .
° XXX: tôi là em của trọng mà!

° Chin: ò! Đợi tôi 1 xíu!

Chinh vì muốn xác nhận nên nhắn ngay cho Trọng để hỏi.
° Chin đen: Chọng Ỉnnnnn

° Chọng Ỉn: gì kiu ghia thế??

° Chin đen: em bồ tên gì nhiu tuổi thế??

° Chọng Ỉn: Trần Thanh Bình 17 tuổi! sao ấy???

° Chin đen: à em bồ add friend với tui ấy mà!

° Chọng Ỉn: ò

Trọng lúc này thầm cười . Thấy kế này cũng ổn nên Trọng cũng yên tâm. Còn cậu thì cũng không nghi ngờ gì mà vẫn tiếp tục nhắn tin trò chuyện với Dũng mà không hề biết đó là anh. Cứ như thế được vài tuần thì ....
° Chin đen: ê mai tui đi òi!

° XXX: sao? Thật à? Không đi có được không???

° Chin đen: 2 năm nữa tui dìa!

° XXX: mấy giờ đi thế?

° Chin đen: 1h sáng!

° XXX: tôi cũng mún đi nhưng mà mấy nay kẹt quá chắc không đi được

° Chin đen: đợi mốt tui dìa tui kiếm cậu hen!!!

° XXX: um.... trời cũng khuya rồi ... ngủ đi mai còn đi sớm

° Chin đen: Um ngủ ngon

Dòng tin nhắn của chinh vừa hiện lên trong điện thoại của anh thì anh gần như tuyệt vọng.
. / ngày mai em đi rồi sao? Nhanh thật! /_ anh thầm nghĩ

Anh vội đặt báo thức sau đó chìm vào giấc ngủ. 12h15 anh bị tiếng chuông báo thức kiêu dậy. Anh nhanh chóng thay đồ sau đó chạy đến sân bay. Lúc này anh thấy cậu với Nhô đang đứng Tạm biệt cùng với mọi người. Anh chỉ biết lặng lẽ nhìn cậu khuất bóng . Khi Chinh đi anh lạc vào trầm Tư.
- làm gì thẫn thờ thế?_ Huy từ đâu đi tới

- Hả??

- sao rồi! Buồn rồi à?_ Hải Quế hỏi anh

- Vâng!

- Có anh Nhô qua Nhật Chung với Chinh rồi khỏi lo!_ Hải Con tiếp lời

- Chết rồi!_ Trọng bỗng hoang mang nhìn mọi người

- gì vậy???_ Tư hỏi

- Hình ...hình như

- anh nói lẹ đi !_ Hậu hối thúc

- Em trai tui....cx ở nhật....mà còn gần khu Chinh du học nữa!

- Xu luôn!_ Toàn chán nản nói

- gọi cho em ông lẹ đi nói nó hợp tác diễn 1 chút!_ Hải Con lên tiếng

- nó khóa số mấy nay rồi!_ Trọng thất thần nói

- mà chắc không sao đâu! Cứ lạc quan lên.!_ Huy nói

Mọi người cũng chả có nói gì hết mà ai rồi về nhà nấy, còn anh thì ôm những suy tư và suy nghĩ. Cậu trên máy bay mắt vẫn hướng về một nơi xa xăm nào đó.
- nghĩ gì mà dữ vậy?_ Tuấn anh hỏi

- à không gì âu!_ cậu cười

- Em còn nhớ cậu ấy phải không!?_ Tuấn Anh vẫn cứ nói

- Không! Em thấy .... không nỡ rời đi!_ cậu buồn bã nói

- Thôi được rồi! đừng suy nghĩ nữa !ngủ một giấc đi mọi chuyện sẽ qua thôi^^_ Nhô cười

Và thế là cậu nhắm mắt lại , nhưng những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu cậu, nó khiến cậu mệt mỏi và gần như cậu sắp khóc tới nơi rồi! Nhô biết, Nhô thấy nhưng cũng chẳng nói gì được. Nhưng cuối cùng có vẫn chìm vào giấc ngủ

/ em xin phép tua đến lúc cậu bay tới nhật nha^^ /

Việc đầu tiên cầu làm khi đặt chân xuống nước Nhật là nhắn tin thông báo cho anh một tiếng . À Tất nhiên là với acc giả của anh.
° Chin: Tôi tới nơi rồi!

° XXX: Nhanh vậy à???

° Chin: Chứ sao đi máy bay mà!😆

° XXX: Ăn gì chưa???

° Chin: mới xuống chưa ăn gì hết!

° XXX: vậy Ăn đi rồi ib 😁

Anh offline khiến cậu khá quạu. Tuấn Anh anh đưa họ đến một quán ăn gần đó vì anh thông thạo tiếng Nhật giao tiếp một cách rất dễ dàng. /em xin phép gọi Nhô là anh khi Chin đen với Tuấn Anh ở chung nha ^^/ đồ ăn hôm nay do Tuấn Anh bao. Sau đó họ tới Chung cư gần đó mà dọn đồ.
- ở đây không biết em có thể xin việc làm không nhỉ???_ Cậu cười

- được chứ! Nhưng mà ngủ xíu đi rồi tính tiếp!_ Anh cười

Ngủ được một lát thì Tuấn Anh anh đưa cậu đến một cửa hàng tiện lợi.
- heloo!_ Anh cười rồi Chào 1 người nào đó

- Tuấn Anh! Đi đâu đây???

- Đi chơi! Không được à???_ anh cười

- có chuyện gì à!? Mua gì mua đi tôi tặng đấy!

- tôi lấy hết nguyên 1 cái cửa hàng này được không??_ Nhô cười.
- À! Tôi muốn tuyển nhân viên cho tiệm trong khoảng 2 năm!

- Cậu con trai kia à?_ người đàn ông đó nhìn qua cậu

- Ừ! Được không?_ Anh nói

- được !

- à cho cậu ấy làm buổi chiều nha! Còn chủ nhật sáng chiều gì cũng được !_ Nhô cười

- ok! Khi nào cậu rãnh cứ tới đây làm! Ở đây mọi người thân thiện lắm! Không biết tiến nhật thì nói tiếng anh!

- Dạ vâng!_ cậu cũng cười rồi đáp lại

- cứ gọi tôi là Phong!_ Phong nói

Cậu cười rồi khẽ gật đầu. / em lại tua tiếp tới sáng hôm sau nha/
- Dậy đi học kìa !_ Nhô khẽ lây cậu

- Vâng!

Cậu lơ mơ đi vào nhà vệ sinh thay đồ rồi đi xuống quán ăn sáng sau đó đưa cậu đến ngôi trường gần đó.

--------♡--------

Hết chap 15. Truyện còn nhiều sơ sót mong m.n thông cảm 🤗 cảm ơn mọi người đã đọc truyện của iem 🥰 yêu m.n nhìu^^🙆‍♀️💕

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro