chap 18. Trở về
2 tuần rồi Tuấn Anh chưa về , và cũng 2 tuần rồi cậu không liên lạc với mọi người. Hằng ngày cậu cứ đi học bình thường nhưng dường như cậu không nói chuyện với bất kỳ ai, trong những buổi học cậu cứ trầm tư suy nghĩ lâu lâu lại nhìn ra cửa sổ.
- Chinh! Mấy nay cậu lạ thế??
Chinh không trả lời mà đi thẳng về chung cư. 1, 2, 3, 4 tháng trôi qua, hình như Nhô không có ý định qua nhật chơi với cậu nữa! Cậu mệt mỏi nằm trong phòng nhìn lên trần nhà. 2 người con trai từ ngoài bước vào.
- Ai đấy?_ cậu nói vọng ra
- Em chết chưa??
- Nhô à ! Sao anh không ở bển luôn đi!
- Chời! Anh phải giải vây cho 2 đứa bây chứ!
- bao nhiêu năm tháng qua anh cùng mọi người hùa nhau lừa em!
- Em muốn biết tình hình của những người bên đó không?
- Anh nói thì em nghe
- Trọng vì thấy em khóa máy. Không liên lạc nữa nó cũng hiểu phần nào rồi. Nhưng vì nó sợ em không muốn chơi với nó nữa , 1 phần vì thấy có lỗi khi lừa em, nên mấy tháng qua nó ăn thì ít, khóc thì nhiều 3 tuần trước nó còn nhập viện nữa kia kìa!
- Ờ!
Ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng sâu trong lòng cậu đang gào thét. Cậu đang tự trách mình, nếu như cậu không khóa máy , nếu như cậu bỏ qua cho anh thì có lẽ...
- Em còn 4 tháng ở đây đúng không?
- Đúng!
- Tờ giấy mà thằng Dũng từng để lại cho em ...
- Trong balo
Tuấn Anh vội đi kiếm tờ giấy đó. Còn 1 bóng người đi lại ngồi cạnh cậu
- Anh ngồi dậy đi!
- Bình? Cậu cũng ở đay à?
- Vâng! Anh đừng giận anh Trọng nữa ! Cũng đừng bơ anh Dũng có được không? Nếu bây giờ em giải thích liệu anh có tin không?
- Em nói đi
- Tất cả là do cha anh! Ông ấy bắt Dũng phải rời xa anh để cho anh yên tâm đi du học. Nhưng tụi em có điều tra thì gần như ông ấy muốn anh ở đây luôn không muốn anh về gặp lại Dũng.
- Ông ta...
Cậu như suy sụp. Nước mắt cậu bắt đầu rơi.
- Anh đừng khóc! Anh khóc sao em dám kể!
Cậu lấy tay lao đi những giọt nước mắt trên má mình nhìn Bình
- Anh Dũng vì nghĩ cho tương lai của anh nên mới làm vậy. Tờ giấy của anh ghi cho anh nó có 1 bí mật.
- Bí mật??
Cậu khó hiểu nhìn Bình
- Tờ phía sau của mảnh giấy đó có 1 dòng chữ.
- Anh ...anh không biết...
- tại anh ấy lấy bút gì ghi ak nên anh không thấy cũng phải!
/ mọi người biết cây viết ghi ra ngoài giấy thì không thấy chữ nhưng chíu cái đèn gì đó vào nó hiện chữ ra không? Ý em là cây viết đó đó! /
Lúc này Tuấn Anh đi ra chỗ cậu đưa tờ giấy với cây đèn nhỏ ra trước mắt cậu. Cậu cầm lấy tờ giấy rồi lấy cây đèn đó rọi vào. Bỗng nhiên nước mắt cậu lăn dài xuống má rơi xuống làm ướt 1 góc giấy.
- Chữ gì thế??
Trong tờ giấy vỏn vẹn có vài từ " Hà Đức Chinh Anh yêu em!" trái tim cậu bỗng nhiên thắt lại , hiện tại cậu chỉ muốn quay về gặp anh. Nhưng thời gian không cho phép.
- Đừng khóc nữa ! Dũng Vẫn luôn chờ em!
- Em sai rồi!_ Cậu cứ thế mà khóc
- 4 tháng thôi ! Anh ráng chờ đi! _ Bình vỗ vai anh!!!
Cậu khẽ gật đầu rồi mệt mỏi nằm xuống giường. Đôi mắt cậu dần khép lại, từng kí ức bên anh bỗng nhiên xuất hiện cậu cứ thế nằm im trên chiếc giường mà ngủ thíp đi.
Sáng hôm sau cứ như thường lệ cậu đi đến trường. Tuấn anh vẫn là người đưa đón cậu.
- Lát anh đón! Em khỏi đi nhờ bạn về!
- Ok
Cậu nói xong thì quay mặt đi. Vào đến lớp thì Trí đi lại ngồi đối diện cậu
- Nay sao ủ rủ thế???
- không sao??
- tặng sữa nè!_ Trí đưa cho cậu hộp sữa rồi quay lên.
Cậu mệt mỏi nhét hộp sữa vào cặp mình rồi gục mặt xuống bàn. Tiết 1, tiết 2, tiết 3 cậu rất bình thường cho đến tiết 4 cậu bỗng nhiên phát sốt. Trí thấy vậy đưa cậu xuống phòng y tế, cậu ta còn muốn ở lại cạnh cậu nên quyết định cúp luôn tiết 4. Trí cứ như thế ngắm nhìn cậu , cậu ta đưa tay lên nắm lấy tay cậu mà mỉm cười.
- Cậu từng từ chối tôi 1 lần! Lần này tôi sẽ không để cậu từ chối mình nữa.
1 lát sau Tuấn Anh chạy tới. Xông cửa chạy vào, vì anh xuất hiện bất ngờ nên Trí không chuẩn bị kịp.
- Cậu làm gì đấy ?_Tuấn Anh nói
- Anhhh...
Tuấn Anh đi đến dựt tay cậu ta ra khỏi người Chinh. Rồi ngồi xuống cạnh cậu.
- Anh làm gì thế?
- Tôi thấy cậu hơi đụng chạm vào cơ thể của Chinh rồi đấy!
- Thì sao chứ! Tôi với Chinh yêu nhau bộ không được đụng chạm à
- gì cơ? yêu nhau ?_ Tuấn Anh Khó hiểu nhìn Trí
- Ờ
- Tôi yêu cậu khi nào?_ Chinh ngồi dậy nhìn Trí
- Chinh...
- Tôi coi cậu là bạn của mình nên mới chơi thân với cậu ! Cậu lại lợi dụng điều đó để ép tôi làm người yêu của cậu sao?
- Không...không phải vậy!
- Chinh em thấy sao rồi! Học tiếp hay đi về ?_ Nhô xoay qua cậu mà hỏi.
- Em muốn về!
Nói xong cậu đi về lớp lấy cặp rồi đi ra khỏi ngôi trường đó.
- Anh thấy em nên chuyển lớp!_ Tuấn Anh nói vọng ra phía sau xe
- Không sao!
- Ừm!
Nhưng lúc 2 người về đến phòng thì thấy cửa phòng lại không khóa. Họ bước vào và khá ngạc nhiên khi thấy 1 người thanh niên khoảng 20 ngồi trên ghế.
- Tom? Sao anh vào được đây thế?_ cậu ngạc nhiên hỏi
- Chìa khóa nè! _ Tom đưa chùm chìa khóa ra
- Anh lấy khi nào?
- Hôm trước!
- Em cho chưa?
- Chưa! nhưng sau này em cũng sẽ phải cho anh thôi!
- Lý do?
- Vì em yêu anh không phải sao?
- anh nói cái quái gì vậy? Em yêu anh khi nào?
- Em nói gì vậy? Mấy tháng qua em không có 1 chút tình cảm gì với anh sao?
- Yessss!
Chưa để cậu đuổi mình ra khỏi phòng thì anh ta đi lại ôm lấy cậu mà hôn . / liêm sỉ đâu rồi ta!! Quạu nha 😡/ Tuấn Anh không ngờ tới là anh ta sẽ làm như thế. Nên khi thấy anh ta hôn cậu thì Nhô mới giật mình mà kéo tên đó ra.
- Tao chết rồi hay gì? _ Tuấn Anh chỉ tay vào mặt hắn
/ tưởng anh nghịch ngầm thôi chứ! Ai ngờ anh còn tính yangho nữa /
- Mày làm cái gì thế? Mày là ai?
- ủa mắc cười! Phòng này tôi thuê bộ tôi không được ở hả??
- Tao có từng thấy mày ở đây bao giờ đâu?
- mấy tháng qua ảnh về Việt Nam có chút chuyện
- Bây giờ thì đi chỗ khác được chưa?
Hắn ta tức giận bỏ đi. Chinh thì thẫn thờ bước vào phòng nhưng chưa được mấy bước thì cậu ngã xuống sàn mà ngất đi! Tuấn anh vội đỡ cậu dậy rồi đưa cậu về giường.
- Sốt dữ vậy nè!
Anh vội gọi cho Bình!
- Chuyện gì thế anh?
- em qua khu chung cư của anh được không?
- Dạ được
- em mua cho anh mấy miếng dán hạ sốt với 1 liều thuốc luôn nha
- Thuốc hạ sốt luôn đúng không anh?
- Ừm
Bình tắt máy rồi chạy vội đi lấy áo khoác chạy đến tiệm thuốc mua thuốc cho cậu. Sau đó chạy thật nhanh đến chỗ của 2 người.
- Anh Nhô ! Thuốc nè!_ cậu vội lấy nước
- cảm ơn em nhìu!
Sau 1 lát cậu cũng Hạ sốt, rồi cũng dần tỉnh lại!
- Em không sao chứ?
- Không! Cảm ơn anh !
- Em có mua chút cháo! Anh ăn đi !_ Bình đưa cho cậu tô cháo
Cậu gật đầu cảm ơn. Nhô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ai đó rồi xoay qua nhìn cậu.
- chiều nay Em có học nữa không?
Cậu khẽ gật đầu.
- mấy giờ học?
- 13h30
Tuấn anh lúc nghĩ cái gì đó rồi lên tiếng
- Chiều nay anh xin em nghĩ nha!
- Thôi ! Em học được!
- Nhưng...
- không sao!
13h20 anh đưa cậu tới trước cổng trường.
- anh đưa em vào luôn ha!
- Em tự đi được mà!
Tuấn anh chỉ biết nhìn cậu khuất xa dần. Còn cậu cứ đi thế đi về lớp. Trước cửa lớp có 1 chàng trai đang đứng như đợi ai đó.
- Chinh! Cậu khỏe chưa?
- Rồi!
Cậu lạnh nhạt đáp rồi đi vào lớp. Cậu con trai đó cứ rảo bước theo cậu .
- cậu giận tôi à?
- Không
- Tối nay đi chơi với tôi nhá
- Không
- cậu....không giận tôi à
- Cậu hỏi nhiều quá đó
Trí thấy vậy cũng chỉ biết im lặng. Cậu thì gục đầu xuống bàn không để ý gì hết. Lúc này cậu nhớ ra là mình còn 2 người bạn thân.
° Chin đen: mày sao rồi???
Tin nhắn được gửi đi nhưng không có phản hồi. Cậu mệt mỏi nhìn chằm chằm vào chấm xanh đang phát sáng. Cứ như thế vài ngày , vài tuần , 3 tháng tin nhắn ngày càng nhiều nhưng phản hồi thì không.
- Chinh! Em thi xong rồi đúng không?
- Vâng!
- Khi nào biết điểm?
- 3 tuần nữa!
/em tua tới 3 tuần sau luôn nha^^/
Tuần thứ 3 cậu đi coi điểm. Cậu tốt nghiệp rồi, cậu đã có thể về nước rồi. Nhà trường phát học bổng cho những người tốt nghiệp tất nhiên là có cả cậu. Lúc ra về...
- Chinh!
- Gì?
- Tôi... Tôi...thích cậu!
- Xin lỗi!
Không để Trí nói nhiều cậu đi thẳng về phía Tuấn Anh.
- Thằng nhóc đó chưa buông à?
- kệ đi anh ơi! Về thôi ! Còn đặt vé về nữa!
- Ừm.
Trước ngày lên máy bay cậu hay tin Trí mất.
- Ủa? Sao...
- Cậu ấy tự vẫn!
- Haizz.
- Lỗi do em đúng không?
- Không!
Tuấn anh vừa nói vừa đẩy cậu đi đến chỗ soát vé rồi lên máy bay. Ngồi trên máy bay cậu cứ nôn nao muốn về thật nhanh để xem trọng bị gì. Còn Tuấn anh thì ngồi khoanh tay ngủ.
--------∆--------
Hết chap 18. Chap sau mình se cho 2 người đó gặp nhau nha>< Rốt cuộc Ỉn xảy ra chuyện gì? Truyện sẽ còn những chi tiết nào nũa thì mời m.n đón xem ở chap sau nhá><
Truyện còn nhiều sơ sót mong m.n thông cảm 🤗 Cảm ơn m.n đã ủng hộ truyện của iem😘 yêu m.m nhìu 😍
À em ra truyện rất chậm vì do em đg ôn thi nên m.n thông cảm. Còn tình trạng sk thì cx đã ok hơn rồi nha><
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro