Chương 14

Quán ăn mà Doãn Kì làm nằm ở cuối con phố, lúc này bàn đã chặt kín khách ngồi có nhiều người còn phải đứng chờ, Doãn Kì dẫn cậu vào quán hỏi ông bà chủ có việc nào làm nữa hay không.

Ông bà chủ chỉ tay vào bếp, nói giúp bọn họ thổi lửa và chạy bàn vì ngày lễ khách kéo tới đông quá hai người không phục vụ kịp. Doãn Kì dẫn cậu vào bếp, ở bếp còn có thêm một nam một nữ mà Doãn Kì giới thiệu đây là con trai và con dâu của ông bà chủ phụ trách nấu món ăn.

"Chào anh chị, em là Hiệu Tích." Hiệu Tích lễ phép chào hỏi.

Vợ chồng bọn họ cũng rất vui vẻ chào mừng Hiệu Tích, không lâu đã bắt tay vào làm việc cùng nhau, còn Doãn Kì thì chạy bàn giúp ông bà chủ. Hiệu Tích được cô con dâu tên Giang Khuê dạy thổi lửa, còn con trai tên Đinh Thức dạy cậu nấu mấy món ăn cơ bản của quán.

Sau đó bọn họ còn để cho cậu nấu rồi và lên món của cậu, quán ăn không dùng bếp gas nên mỗi khi nấu hơi tốn sức vì phải thổi lửa và canh lửa rồi bỏ thêm củi vào.

Hơn mười giờ quán ăn mới thưa thớt khách, món ăn cũng đã được đưa lên hết nên tạm thời mọi người có thể nghỉ ngơi một chút, Doãn Kì bước vào bếp thấy Hiệu Tích còn đang chăm chỉ bỏ thêm củi vào bếp lò.

"Được rồi không cần thêm nữa, bớt khách hơn rồi."

Hiệu Tích ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên Doãn Kì lại bật cười khiến cho Hiệu Tích ngơ ra một khoảng.

Còn lý do ư?

Chính là mặt mũi Hiệu Tích còn lấm lem hơn mèo, chóp mũi và đôi gò má dính đầy lọ màu đen.

"Cậu đúng là ngốc hết chỗ nói mà."

Doãn Kì lấy một cái khăn từ trong túi quần ra lau cho cậu.

"Tôi đâu có ngốc." Hiệu Tích bĩu môi.

Doãn Kì giữ mặt cậu lại, "Đứng im đi."

Động tác của Doãn Kì không dùng sức quá nhiều cũng không có làm cho cậu đau, nhẹ nhàng dịu dàng là hai từ mà Hiệu Tích suy nghĩ trong đầu.

Sau khi quán ăn đóng cửa, ông bà chủ đưa tiền lương cho cả hai còn đưa một hộp thức ăn để cả hai ăn khuya nữa. Hiệu Tích chào tạm biệt gia đình của ông chủ quán cùng Doãn Kì đi về.

"Tôi trả cậu 21 tệ." Hiệu Tích nhét vào tay anh.

"Sao vậy?"

Hiệu Tích giải thích, "Trả cậu lại số tiền mà lần đầu chúng ta gặp nhau đó, cấm cậu trả lại cho tôi! Nếu không tôi sẽ giận cậu."

Doãn Kì cũng hết cách, anh ghé vào một tiệm trà sữa ven đường mua cho Hiệu Tích một ly trà sữa.

"Không mua cho cậu hả?" Hiệu Tích hút trà sữa, miệng chép chép nhìn anh.

"Không thích ngọt."

"Nè, uống thử đi, ngon lắm đó."

Giằng co qua lại một hồi, cuối cùng Doãn Kì cũng phải chịu thua mà uống một ngụm.

Trên phố bây giờ đã không còn đông đúc nữa chỉ lưa thưa vài người, Doãn Kì và Hiệu Tích im lặng đi về với nhau.

Đến khi gần về ký túc xá thì lại có chuyện xảy ra, tên hôm trước bị Doãn Kì đánh hôm nay lại dẫn thêm người đến đánh úp Doãn Kì.

Doãn Kì không muốn Hiệu Tích vì mình mà bị thương nên khuyên cậu đi tìm chỗ trốn, Hiệu Tích lại kiên quyết muốn đi cùng anh. Số lượng bên đám người kia không hề ít so với sức của Doãn Kì thì cũng có thể trụ lại, nhưng bên kia lại chơi xấu bắt cả Hiệu Tích muốn trao đổi với anh.

"Hôm nay tao không đánh chết mày tao không đổi tên!"

"Vậy mày đổi họ đi." Doãn Kì cười nhếch nhìn hắn.

Hiệu Tích cũng nhanh nhẹn thông minh mà, cậu lợi dụng lúc bọn chúng sơ hở đã đá vào bụng người giữ cậu, miệng thì cắn tay người ta đến mức sắp bật máu.

Nhưng chưa bắt đầu đánh nhau cả đám đã bị bắt lên đồn cảnh sát.

Biết được Doãn Kì và Hiệu Tích là học sinh trường Giả Hoa bên cảnh sát đã gọi điện thoại gọi cho cô chủ nhiệm Nhu Tuyết Mai đã tới, sau khi nói toàn bộ sự việc cho cô Mai cảnh sát đồng ý thả Doãn Kì và Hiệu Tích ra. Cũng may là đoạn đường đó có camera quay lại được là bên kia ra đòn trước, còn Doãn Kì chỉ phòng vệ chính đáng mà thôi.

Hiệu Tích đi qua đám người đó còn kiêu ngạo hất cằm, sao? Thấy sợ tụi tui chưa!

Nhu Tuyết Mai cũng không la mắng bọn họ chỉ dặn dò sau này cẩn thận một chút đừng rước họa vào thân, rồi cô ấy lái xe đưa hai người về ký túc xá sau đó cũng về nhà.

"Doãn Kì này, tôi muốn hỏi, hỏi chuyện sáng nay ấy." Hiệu Tích cởi giày đặt lên kệ.

"Ừ, chuyện gì?"

"Chuyện mà mẹ tôi nói cậu giống ai đó với chuyện về cuộc điện thoại của ông nội cậu, hình như tôi thấy cậu rất tức giận." Hiệu Tích hạ giọng.

Doãn Kì im lặng nhìn cậu.

"Mà thôi cậu không muốn kể cũng không sao, ai cũng có bí mật mà haha cậu không cần để tâm đến lời tôi nói đâu."

"Lại đây."

Hiệu Tích ngoan ngoãn lại ngồi cạnh anh.

Doãn Kì là người có một tuổi thơ không tốt lắm, mẹ của anh là người giúp việc ở nhà họ Mẫn năm đó bà chỉ vừa tròn hai mươi tuổi.

Ba Doãn Kì là người con út trong nhà, cũng là người mà Doãn Kì không muốn ai nhắc đến trước mặt anh và anh cũng không muốn nhắc tới.

Năm đó chỉ vì ông ta say xỉn mà làm nhục mẹ anh, Doãn Kì chỉ là một sự cố của ông ta.

Sau đó, ông ta biết được mình có con với một người giúp việc chứ không phải thiên kim tiểu thư gì đó thì rất tức giận và ông ta cho rằng đó là vết dơ của cuộc đời mình, nên không lâu sau đó đã đi cưới một người vợ cũng đá mẹ Doãn Kì ra khỏi nhà họ Mẫn.

Mẹ Doãn Kì nhịn nhục mang Doãn Kì về quê ngoại làm ăn sinh sống, nhưng cuộc sống ở quê cũng không tốt hơn là bao khi hàng xóm láng giềng xung quanh ngày ngày gọi mẹ anh là đồ hư hỏng.

Và khi Doãn Kì ra đời cũng được gắn mác là con hoang.

Năm học lớp bốn cũng là lần đầu tiên Doãn Kì biết đánh nhau.

"Có nên mời Doãn Kì đến chơi không?"

"Cậu ta là đồ không có ba, đừng mời đến cậu ta đến."

"Mẹ tớ nói mẹ cậu ta là đồ lẳng lơ nên mới có cậu ta ra đời đó."

Doãn Kì có thể chịu đựng người khác nói về anh, lăng mạ anh bằng bất cứ từ ngữ gì nhưng anh không cho phép người khác nói đến mẹ anh dù chỉ là nửa từ. Ngày hôm đó Doãn Kì xông vào đánh nhau với bạn học, vì gia đình cậu ta có gia thế nên Doãn Kì vì vậy mà bị đuổi học.

Năm Doãn Kì mười tuổi thì phát hiện mẹ anh bị bệnh rất nặng và không còn khả năng nuôi anh, ông bà ngoại của Doãn Kì thì đã mất, dòng họ cũng không ai muốn rước cục nợ này về nên mẹ anh chỉ còn cách đưa anh lên thành phố quy nhận tổ tiên.

Mẫn lão gia sau khi biết được chuyện thằng con trời đánh của ông đã làm ra còn hận mình năm đó đồng ý cho nó cưới người khác, nên bây giờ ông ấy chỉ có thể bù đắp mẹ con Doãn Kì.

Nhưng chưa được bao lâu vợ chồng của người đàn ông kia đến làm loạn không chịu nhận anh là con của ông ta, còn nói đó chỉ là tai nạn.

Ánh mắt Doãn Kì trầm xuống nhìn người đàn ông hung dữ trước mặt đang lớn tiếng mắng chửi mẹ anh, đúng vậy, người này cả đời cũng không phải là ba của anh.

Lời của Mẫn lão gia như đinh đóng cột ông ta muốn làm trái cũng không được, Doãn Kì vì là đứa cháu trai đầu tiên nên cũng được Mẫn lão gia cho phần trăm cổ phần của Mẫn thị nhiều nhất.

Và chỉ một tháng sau đó mẹ của anh mất đi.

Được Mẫn lão gia nuôi lớn đến khi mười sáu tuổi anh đã quyết định rời đi sang thành phố bên cạnh, chính là thành phố hiện tại mà anh đang sống, bắt đầu lại cuộc đời. Từ nhỏ đã đánh nhau sinh ra càng lớn anh càng có hứng thú, đánh không những để thắng đối phương mà Doãn Kì còn để quên đi nỗi đau trong lòng.

Cũng trong một lần đánh nhau Doãn Kì quen được La Mậu và Chung Nhất Trác sau đó kết bạn rồi chơi với nhau đến bây giờ, đó là những người bạn đầu tiên mà Doãn Kì có.

"Cậu biết hết rồi thì có còn muốn ở bên tôi nữa hay không?" Doãn Kì nghiêm túc hỏi cậu.

Hiệu Tích nâng mặt anh lên, "Có chứ! Cậu là bạn của tôi mà. Cậu có ra sao thì tôi cũng tiếp tục bên cậu, tiếp tục chơi với cậu."

"Không sợ tôi à?"

"Sao phải sợ? Cậu không sợ tôi thì làm gì có chuyện tôi sợ cậu, cậu hay mắng là tôi ngốc nhưng mà bây giờ nhìn cậu ngốc quá đi." Hiệu Tích bẹo má của anh.

Doãn Kì đột ngột kéo cậu lại, ôm vào lòng.

Hiệu Tích cứ như vậy mà bị kéo ngồi trên đùi anh, im lặng mặc anh ôm.

"Hứa với tôi, không được rời đi đâu cả." Doãn Kì gục mặt lên vai cậu, mệt mỏi nói.

Đây là lần đầu tiên Doãn Kì cho ai đó nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của anh.

Hiệu Tích cũng vòng tay ôm lấy tấm lưng gầy, đầu cậu gật gật: "Tôi không đi đâu cả, tôi ở bên cậu."

"Mà nè, chuyện của cậu La Mậu và Chung Nhất Trác cũng biết rồi hả?"

Doãn Kì thả cậu ra, "Chưa, tôi chỉ không cho bọn họ nhắc từ ba mẹ trước mặt tôi thôi."

"Vậy thì tốt, tôi muốn là người đầu tiên biết và cuối cùng biết luôn!" Hiệu Tích cười hì hì nhìn anh.

Doãn Kì xoa xoa phần gáy cậu, "Ừ, một mình cậu biết thôi."

Vì cậu đặc biệt đối với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yoonseok