Chương 17
Thứ hai khi trở lại trường Hiệu Tích còn một đống bài tập chưa làm, cậu còn phải ngày đêm tập luyện chơi guitar để chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Không phải là tự nhiên cậu đăng ký tham gia, chỉ là cậu cảm thấy bản thân nên làm một chút gì đó để thu hút Doãn Kì...
Hiệu Tích gõ gõ trán bản thân mấy cái, sao tự nhiên cậu lại muốn thu hút Doãn Kì chứ.
"Lại không hiểu chỗ nào?"
Hiệu Tích giật mình nhìn anh, "K-Không có chỗ nào hết." còn nhe răng cười.
Doãn Kì nhắc nhở cậu: "Đừng có cười, nhìn ngốc lắm."
Hiệu Tích phồng má, mặt hừng hực sát khí nhìn anh.
"Được rồi, cậu không ngốc, tôi ngốc."
"Vậy còn coi được, hứ!"
Thời gian cũng trôi nhanh lắm, mới đó mà một tuần đã đi qua, Hiệu Tích cũng dần quen với cây guitar mới. Sau khi đi học hết tiết buổi sáng, giờ nghỉ trưa cậu sẽ về ký túc xá với Doãn Kì tiện uống một chút máu, đến tối thì về tập guitar hát hò.
"Hiệu Tích ơi, có người tìm!" Một bạn học gọi to cậu.
Hiệu Tích ừ ừ đứng dậy chạy ra cửa, người tìm cậu là Triết Bân và Lưu Xuân Hạ.
"Chị Hạ?"
Lưu Xuân Hạ đưa cho cậu một tấm thiệp, "Tối mai là sinh nhật của chị, em đến có được không?"
"Tôi cũng được mời nè!" Triết Bân khoe khoang.
Hiệu Tích nhận lấy tấm thiếp, "Em sẽ đến đúng giờ."
"Nhớ đó nha, chị đi mời thiệp trước đây."
Cô nàng nói xong thì cầm một đống thiệp mời chạy đi, tên nhóc Triết Bân hí hửng câu cổ cậu: "Sao? Chiều nay đi mua quà cho chị ấy với tôi không?"
Hiệu Tích ghét bỏ nói với cậu ta, "Cậu phắn đi." sau đó gạt tay Triết Bân quay người đi vào lớp học.
Trái tim Triết Bân đã bị cậu Trịnh nhỏ làm tan nát rồi! Cậu Trịnh nhỏ thật là ác độc quá đi.
"Nè Doãn Kì, chiều nay cậu có rảnh không?" Hiệu Tích kéo ghế ngồi xuống.
Doãn Kì ngẩng đầu, "Rảnh."
"Vậy đi mua sắm với tôi nha? Đi một mình buồn lắm."
"Ừ."
Hiệu Tích lại bổ sung thêm: "Đi vào khu trò chơi nữa nha!!!"
Doãn Kì gật đầu, "Ừ, đều nghe cậu."
Hiệu Tích mỉm cười, cuối cùng cũng chịu cầm bút lên làm bài tập với anh.
"Ê cái đám kia! Sao lại vào tiết trễ hai phút vậy hả?" La Mậu đứng trước cửa lớp, không ngừng hét.
Phải rồi, vào tiết rồi mà đám học sinh trong lớp toàn đi trễ, đi trễ kiếm ông nội tụi bây à?
La Mậu với cái chức lớp phó kỉ luật phải quản đủ điều của lớp học, mệt mỏi vì đám trong lớp quá trẻ con lại còn nghịch ngợm. Mới hôm trước thôi, không biết bọn nó suy nghĩ cái gì mà quậy phá trong nhà vệ sinh nam còn làm gãy cả nắp bồn cầu hại lớp 5 bị trừ điểm thi đua, phận lớp phó kỉ luật như La Mậu cũng bị liên lụy!
"Lần sau còn đi trễ nữa thì mấy cậu nghỉ học luôn đi!" La Mậu đã hét lớn thiếu điều là chưa ra lửa thôi.
Sáng nào cũng phải quản cái đám này thì cậu ta sẽ mau già mất.
"Lam Nhi, cậu cẩn thận một chút được không?"
La Mậu theo âm thanh nhìn xuống, thấy Khương Hải đang buộc lại dây giày cho cậu.
"Sau này không có tôi thì ai buộc lại cho cậu đây?" Khương Hải đứng dậy.
"Tôi đã nói đừng gọi tôi là Lam Nhi! Còn nữa, chuyện dây giày ông đây thích thả ra đấy thì sao?" Vừa nói vừa cúi xuống bực bội thả dây giày ra.
Khương Hải gõ trán cậu ta một cái, "Lam Nhi ngốc."
Cậu ta hất mặt một cái, mở cửa đi vào lớp học.
Khương Hải đỡ trán nhìn theo nhưng sau đó nhanh phục hồi lại thái độ, lạnh lùng nói với đám nam sinh kia: "Lần sau còn để cậu ấy đợi nữa tôi sẽ nói cô Mai gọi phụ huynh mấy người lên nói chuyện uống trà, nghe rõ chưa?"
Đám nam sinh đó đổ mồ hôi lạnh, biết làm sao ngoài nghe lời chứ. Vừa bị lớp phó kỉ luật vừa bị lớp trưởng quản, đáng sợ chưa từng thấy!
Tan học, đúng như lịch hẹn Hiệu Tích kéo Doãn Kì đi vào trung tâm thương mại mua quà. Không biết là đi bao lâu nhưng mãi mà Hiệu Tích vẫn chưa chọn được món quà nào, cậu ủ rũ đi qua từng cửa hàng trong khu mua sắm nhưng lại không biết mua thứ gì.
"Doãn Kì, cậu nói xem người ta thích được tặng gì vào ngày sinh nhật nhất?" Hiệu Tích kéo kéo áo anh.
Doãn Kì hửm một tiếng, sau đó đáp: "Tôi cũng không biết, cậu thử hỏi người đó xem?"
Anh chưa từng tặng quà sinh nhật cho người khác, cho nên kinh nghiệm của Doãn Kì cũng là con số không thôi.
Hiệu Tích đột nhiên đứng lại, "Tôi biết tặng gì rồi Kì ơi! Cậu đợi tôi một chút."
Doãn Kì gật đầu, đứng đợi cậu ở bên ngoài cửa hàng đó.
Lát sau, Hiệu Tích trở ra với một túi giấy nhỏ còn cười tươi khoe với anh đây là món quà cậu chọn cho người đó.
"Đi ăn kem nha?" Hiệu Tích mắt lấp lánh nhìn anh.
Nhìn thấy cửa thang máy sắp đóng lại, Doãn Kì nhanh nhẹn nắm cổ tay cậu chạy vào trong thang máy. Khi hai người bọn họ vừa vào trong thì cánh cửa đã đóng lại, Doãn Kì và Hiệu Tích lại bị dồn vào trong góc, hôm nay không phải là ngày nghỉ cũng không phải là cuối tuần sao mà đông người thế.
"Đứng yên." Doãn Kì nhắc nhở cậu, khoảng cách của cả hai đang rất gần.
Lời của Doãn Kì nói cậu nghe rõ mồn một bên tai, hơi thở của Doãn Kì ấm nóng đến mức vành tai của cậu cũng dần lặng lẽ đỏ lên.
Doãn Kì chóng hai tay ra sau lưng cậu, mặt hướng về phía cậu, đưa lưng về phía mọi người trong thang máy.
Cái này... Là đang che chở cho cậu sao?
Người trong thang máy không ngừng chen chúc, không khí cũng trở nên khó thở, một người đàn ông không cẩn thận đụng phải lưng của Doãn Kì, kết quả làm anh mất thăng bằng trượt về phía của cậu.
Trán của anh đụng một cái vào trán của Hiệu Tích.
"Ui đau!" Hiệu Tích kêu lên.
Doãn Kì đưa tay xoa xoa trán cậu: "Để tôi xem."
Doãn Kì vén tóc của cậu lên, cẩn thận xem xét sau đó còn đưa miệng đến gần thổi phù phù.
"Hơi đỏ nhưng chắc sẽ không bị sưng đâu, xin lỗi nhé."
Đôi gò má cậu Trịnh nhỏ ửng hồng, đầu không tự chủ gật gật hai cái.
D-Dịu dàng quá!
Khi trời bắt đầu tối, Doãn Kì và Hiệu Tích rời trung tâm thương mại và cùng nhau đi dạo một vòng quanh công viên gần đó, Doãn Kì còn mua cả kem theo ý của cậu.
"Cậu không ăn hả?" Hiệu Tích ăn một miếng, kem vani luôn đỉnh!
Doãn Kì lắc đầu.
"Cậu kiệm lời tới như vậy hả? Ăn thử một miếng đi." Hiệu Tích đưa cây kem đến bên miệng anh.
Doãn Kì cũng thuận theo, mở miệng liếm một miệng, trong đầu anh liền suy nghĩ hai từ: Ngọt quá!
"Sao? Ngon không?" Hiệu Tích nhìn anh.
"Tạm."
Rồi Doãn Kì quay đầu hỏi cậu, "Thích kem lắm à?"
"Tôi hả? Tôi thích kem lắm. Nói cho cậu nghe, lúc nhỏ chị hai thường dẫn tôi đi ăn kem đến nỗi tôi nghiện nó luôn, lúc đó ngoài chị hai ra thì không ai được ăn kem của tôi hết!"
"Vậy bây giờ thì sao?"
Hiệu Tích ngồi xuống bồn hoa trong công viên, "Bây giờ thì cũng như vậy đó, tuy là tôi ít ăn kem hơn nhưng cũng không ai được đụng vào đâu, lúc nãy tôi cho cậu ăn ké là phước ba đời của cậu đó nha!"
"Vậy tôi là người may mắn sao?" Doãn Kì cúi đầu nhìn cậu
Hiệu Tích búng tay còn nháy mắt với anh một cái: "Bingo!"
"Trễ rồi, tôi đưa cậu về."
Hiệu Tích cậu có hoa mắt không khi cậu vừa thấy Doãn Kì... Cười một cái?
Buổi tối của ngày mai, Hiệu Tích cùng Triết Bân có mặt ở buổi tiệc sinh nhật của Lưu Xuân Hạ được tổ chức ở một khách sạn nổi tiếng trong thành phố, Lưu Xuân Hạ mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, tóc xõa dài, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vô cùng xinh đẹp.
Cô nàng nhìn thấy Triết Bân và Hiệu Tích thì liền đi tới, "Chị đợi hai đứa nãy giờ."
Triết Bân chỉ tay lên người cậu: "Là cậu ta cằn nhằn nên mới đến trễ đấy ạ!"
"Tại cậu không biết chuẩn bị trước!"
Lưu Xuân Hạ luôn là người chị dịu dàng đứng ra giải hòa cho hai cậu em, "Được rồi, tới là tốt rồi."
"Đây là món quà em tặng chị." Triết Bân đưa cho cô một hộp quà.
"Cảm ơn em nhé!"
Hiệu Tích cũng đưa cho cô một túi giấy, "Đây là quà của em."
Nhìn thấy cái túi giấy nhỏ, Lưu Xuân Hạ cũng khá tò mò đây là món quà gì: "Chị có thể mở ra xem ngay bây giờ không?"
"Được chứ ạ."
Cô mở túi giấy lấy ra một chiếc hộp hình trụ màu xanh ngọc, mở nắp hộp ra cô thấy một sợi dây chuyền bạc với mặt dây chuyền là hình trái tim pha lê rất lấp lánh.
"Là pha lê thật sao? Chị rất thích đó!" Lưu Xuân Hạ nâng niu sợi dây chuyền, "Có thể đeo giúp chị không?"
"Còn sợi dây chuyền này của chị?" Hiệu Tích e dè hỏi, vì sợi dây của cậu chưa chắc đắt tiền bằng nó.
"Không sao đâu cứ đeo giúp chị đi." Cô nàng vén tóc lên.
Hiệu Tích thuận theo mà cởi sợi dây trên cổ Lưu Xuân Hạ sau đó đeo quà của cậu cho cô.
"Đơn giản mà tinh tế, chị rất thích."
Những buổi tiệc sang trọng và tráng lệ này Hiệu Tích và Triết Bân cũng đã tham gia không ít, không khí cũng không có gì mới mẻ lắm chỉ là cậu đến để chị Hạ của cậu vui thôi. Những món ăn ngon được phục vụ liên tục, nước uống còn có rượu nhưng cũng chỉ là loại nhẹ một chút để phù hợp chung vui.
Tên nhóc Triết Bân từ sớm đã gia nhập cái hội nhà giàu gì đó, toàn thiên kim tiểu thư xinh đẹp với đám công tử thiếu gia, lại còn trưng ra bộ mặt vui vẻ trò chuyện không ngừng.
Hiệu Tích bất lực, cậu mấy một ly nước trái cây lặng lẽ đi ra phía cửa kính. Buổi tiệc được tổ chức ở một tầng khá cao của khách sạn, cửa kính trong suốt có thể để mọi người ngắm cả thành phố về đêm hoa lệ này.
"Vương Bác Đản."
Hiệu Tích nhăn mặt, cái tên này ngoài học bá Mạch Nguyên lớp 1 còn ai dám gọi cậu nữa?
"Nè nè, tôi tên là Hiệu Tích! Trịnh Hiệu Tích đó nghe chưa?"
Mạch Nguyên đi tới cạnh cậu, "À cậu Trịnh nhỏ."
Hiệu Tích hứ một cái.
"Đừng có giận dỗi, tôi không gọi cậu bằng cái tên đó nữa."
Hiệu Tích liếc cậu ta, "Ai mà thèm giận dỗi cậu?"
Vừa dứt lời, đèn trong buổi tiệc đều tắt hết tiếp đó là một ánh đèn sáng chiếu về hướng sân khấu, Lưu Xuân Hạ xinh đẹp đang đứng trên đó cầm mic nói.
"Cảm ơn tất cả mọi người đã đến với buổi tiệc sinh nhật của tôi vào ngày hôm nay, nếu có gì sai sót gì mong mọi người bỏ qua và thông cảm. Còn bây giờ hãy vui chơi thật vui vẻ nhé!" Giọng nói rất dễ nghe, khiến người nghe cảm thấy thoải mái.
Cô nàng thành công khiến buổi tiệc trở nên vui hơn gấp hai lần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro