Chương 23

Nửa tiếng sau có một cảnh sát tới gọi Mạch Nguyên ra ngoài, họ thông báo đã bắt được hai tên kia rồi bây giờ tìm Mạch Nguyên lấy lời khai nên cần đưa cậu ta về đồn cảnh sát. Mạch Nguyên hoàn toàn nghe theo đi đến đồn cảnh sát để Hiệu Tích lại cho Doãn Kì.

"Cậu thật sự dọa chết tôi rồi." Doãn Kì ngồi bên cạnh giường của Hiệu Tích, nắm lấy bàn tay của cậu.

Suốt thời gian ngồi nhìn đèn của phòng phẫu thuật sáng Doãn Kì như ngồi tên một đống lửa, thiêu đốt trái tim anh.

Nhìn băng gạc trắng quấn quanh đầu Hiệu Tích, lòng anh lại càng thêm nặng nề: "Tôi không thể bảo vệ cậu. Khi tỉnh lại cậu đừng rời bỏ tôi, có được không..."

"Vì tôi thật sự đã thích cậu rồi."

Bên ngoài cửa, Chung Nhất Trác đã nghe được hết tất cả.

Khi Khương Hải và La Mậu vừa làm thủ tục nhập viện xong, định mở cửa phòng đi vào Chung Nhất Trác đã ngăn hai người họ lại.

"Để anh ấy ở cùng với Hiệu Tích đi, chúng ta đi về soạn đồ cho cậu ấy.

Ba người thống nhất với nhau rồi cùng nhau đón xe đi về.

Hơn mười giờ tối Mạch Nguyên gấp gáp rời khỏi đồn cảnh sát bắt xe đến bệnh viện.

Nhìn thấy căn phòng bệnh không có ai, Mạch Nguyên hừ một tiếng, giao cho tên Doãn Kì nhưng tên đó lại chạy đi đâu mất rồi?

Hiệu Tích cũng từ từ mở mắt, xộc vào mũi cậu là cái mùi của bệnh viện, đập vào mắt cậu là ánh sáng của đèn điện trên trần nhà.

"Từ từ." Mạch Nguyên chỉnh lại gối đỡ đầu cho cậu.

Hiệu Tích chạm tay lên băng trắng trên đầu, thắc mắc hỏi: "Cậu chưa về sao?"

"Bộ dạng cậu như thế này làm sao tôi dám về? Cậu có biết tôi lo lắng như thế nào không?" Mạch Nguyên rót cho cậu một ly nước.

Hiệu Tích nhận lấy rồi uống một ngụm, xong thì nhăn mặt, "Tôi đau đầu quá!"

Mạch Nguyên lại gần xoa đầu cho cậu, rất dịu dàng.

"Cậu đã đánh nhau với hai tên đó sao?"

"Không có đâu."

"Nói dối quá, miệng cậu chảy máu rồi này..."

Lúc nãy Hiệu Tích mơ được một giấc mơ, trong giấc mơ cậu thấy cậu đang nằm trên giường bệnh giống như vậy. Người ngồi cạnh giường cậu là Doãn Kì chứ không phải Mạch Nguyên.

Tiếp đó, tiếp đó Doãn Kì còn nắm tay cậu và nói rằng đã thích cậu rồi.

Còn về Doãn Kì không hẳn là bỏ đi, anh nhân lúc Hiệu Tích còn chưa tỉnh nên mới đi mua cháo cho cậu. Để khi cậu thức dậy đói cũng có cái để ăn, còn mua thêm một cái hộp giữ nhiệt để cháo luôn nóng hổi nữa.

"Cảnh sát đã bắt được hai tên đó rồi, đợi khi nào cậu thấy khỏe thì đến đó cho bọn họ lời khai." Mạch Nguyên về lại chỗ ngồi.

Doãn Kì mở cửa bước vào, tiếp đó anh đã bắt gặp được ánh mắt bối rối của Hiệu Tích đang ngồi trên giường.

Hiệu Tích còn thắc mắc là anh không còn giận cậu nữa sao?

"Cậu về nghỉ ngơi đi, tôi ở lại đây chăm sóc cậu ấy." Doãn Kì đặt hộp giữ nhiệt lên bàn.

"Ừ cũng được, mai tôi lại tới. Cậu đừng đột ngột bỏ đi nữa." Mạch Nguyên đứng dậy nhắc nhở, "Nhớ ngủ sớm, macaron."

Hiệu Tích mỉm cười, "Ngủ ngon."

Chính là ngay thời điểm này, Doãn Kì mới nhận ra là mình đã có đối thủ rồi.

Hiệu Tích cười xinh như thế, bố con thằng nào chả đổ?

Sau khi Mạch Nguyên rời đi không khí trong phòng có phần lúng túng hơn, Hiệu Tích áy náy vụ bản thân lớn tiếng với Doãn Kì hai ngày trước, còn Doãn Kì thì sợ việc mình "ghen" với Mạch Nguyên bị lộ.

Nhưng mà cũng đâu thể vì những lý do đó mà bỏ rơi Hiệu Tích đúng không, anh Mẫn?

"Có mệt không? Có đói không?" Doãn Kì chủ động nói.

Hiệu Tích cắn cắn môi, cúi đầu.

"Không được cắn môi."

Nghe như mệnh lệnh nhỉ?

Mà cậu Trịnh nhỏ trước giờ chưa từng thực hiện mệnh lệnh của ai nhưng đối với Doãn Kì lại là một ngoại lệ.

Một ngoại lệ ngoài tầm dữ liệu của cậu.

Hiệu Tích nhả môi ra, giọng còn run run nói: "K-Không mệt... Đói."

"Ngoan, tôi không có lớn tiếng đâu. Chỉ muốn cậu không cắn môi thôi." Doãn Kì vuốt nhẹ môi cậu.

Ngay lúc này, nước mắt của Hiệu Tích trào ra như cái đập thủy điện bị vỡ, những giọt nước mắt ấm nóng đang lăn không ngừng trên gò má của cậu.

"Tôi sợ lắm... Doãn Kì ơi..."

Doãn Kì ôm lấy cậu, "Sao vậy? Đừng khóc, tôi ở đây."

Hiệu Tích vòng tay ôm lại anh: "Sợ cậu bỏ rơi tôi... Không quan tâm đến tôi nữa..."

Doãn Kì khẽ cười, thì ra không chỉ mình anh là người sợ bị bỏ rơi mà Hiệu Tích cũng vậy. Nếu đã nói như vậy thì có được tính là Hiệu Tích cũng có tình cảm với anh không?

"Tôi ở đây, tôi sẽ không bỏ rơi cậu đâu. Bất kể là một giây phút nào."

Hiệu Tích cũng không khó dỗ lắm, vuốt ve một chút, ôn nhu một chút. Mang lại cảm giác an toàn cho cậu là sau đó cậu lại ngủ ngay.

Ngày hôm sau, cả hai đều xin nghỉ học vì có lớp trưởng Khương Hải bao che thì xin nghỉ chỉ là chuyện nhỏ. Còn Mạch Nguyên vẫn đi học như thường hết giờ thì đến bệnh viện thăm Hiệu Tích.

"Theo lời của cảnh sát thì tôi biết hai tên đó từng là học sinh của trường mình, là cái loại học sinh bất hảo ấy nên mới bị trường đuổi học. Ghim hận trong lòng nên mới đưa tin bậy bạ để cho người ngoài nghĩ chất lượng trường chúng ta đi xuống. Còn việc đánh cậu rồi cướp thì là kế hoạch của tên Đại Trư, cậu ta đi đánh bạc thiếu tiền người khác nên mới liều lĩnh như vậy." Mạch Nguyên thuật lại cho tất cả mọi người trong phòng.

"Cũng may là hai cậu ta chỉ có cái gan đánh rồi cướp, chứ nếu hai cậu ta giết người diệt khẩu thì bé xinh bây giờ không phải nằm trên giường bệnh đâu ưm-"

Khương Hải đưa tay bịt miệng La Mậu, khi nhận được hai ánh mắt hình viên đạn đang hướng về phía này.

"Cái miệng thối!" Chung Nhất Trác mắng cậu ta.

Và cũng chỉ hai ngày sau, Hiệu Tích được xuất viện tiện đường nên cũng đến đồn cảnh sát cho lời khai và được cảnh sát trả lại tiền và điện thoại. Cậu xuất viện với cái đầu bị quấn băng trắng khá dày, chưa kể còn một đống thuốc kèm theo để cậu uống sau mỗi bữa ăn, mà cũng may mắn khi cảnh sát không thông báo về cho gia đình của cậu.

Nếu gia đình cậu biết chuyện chắc là không có bỏ qua đơn giản vậy đâu.

Khẽ thở dài, Hiệu Tích chống cằm nhìn ra cửa sổ, thôi thì cuối tuần này không về nhà vậy.

"Lại đau đầu à?" Doãn Kì hỏi thăm cậu.

Hiệu Tích lắc đầu, "Không có, tôi chỉ suy nghĩ cuối tuần này nên đi đâu thôi. Tôi không thể vách cái bộ dạng này về nhà được."

Doãn Kì đẩy cho cậu một hộp sữa: "Vậy thì cuối tuần chúng ta đi đâu đó chơi-"

"Hiệu Tích, nghe nói cậu bị cướp sao? Có sao không vậy?" Ninh Tuệ đến gần.

Tiếp đó là thêm mấy cô nàng đi tới hỏi thăm, làm cho nhiệt độ chỗ bàn của cậu tăng lên cũng làm Hiệu Tích chóng mặt không ngừng.

"Tránh ra." Doãn Kì đập bàn một cái.

Mấy cô nàng giật mình, lùi về phía sau mấy bước rồi cười trừ: "Vậy bọn tớ đi trước nhé! Sau này cậu phải cẩn thận hơn nha!"

Trong lòng bọn họ đều nổi lên một dòng chữ: Bạn trai của Hiệu Tích đáng sợ quá đi!

"Lời cậu nói lúc nãy còn hiệu lực không? Vậy cuối tuần chúng ta xuống thư viện của trường đi!" Hiệu Tích hào hứng đề nghị.

"Đều nghe cậu."

Vậy là bọn họ cứ thế mà lên lịch với nhau thôi, gạt bỏ những điều giận dỗi lúc trước lại trở về sống với nhau bình yên.

Mà Hiệu Tích cũng chưa từ bỏ điều tra vụ căn phòng tự học nên đã kéo Doãn Kì theo nhưng ngược lại với cậu Doãn Kì lại không có hứng thú, chỉ là hưởng ứng theo để cho cậu vui thôi.

Doãn Kì cũng giống như cậu và Mạch Nguyên, đều không tin trên đời này có ma.

Mọi thứ trở lại như bình thường, Doãn Kì và Hiệu Tích không giận nhau nên phòng cũng không cần đổi nữa. Nên vậy, buổi tối thứ sáu lấy chuyện đó làm lý do Doãn Kì đã mua thức ăn và lén đem bia về ký túc xá rồi rủ phòng của Khương Hải qua ăn uống.

"Nè, cái này bị phát hiện là kỷ luật đó!" La Mậu nói nhỏ với mọi người.

"Lâu lâu uống một chút, không sao đâu." Khương Hải khui một lon bia, "Sao? Có chuyện gì mà hôm nay tụi họp anh em uống vui thế?"

Doãn Kì uống xong một ngụm rồi nhìn cậu ta mỉm cười: "Có gì mới tụ họp được sao?"

"Coi như mừng cậu Trịnh nhỏ xuất viện vậy." Chung Nhất Trác cũng khui một lon bia.

Nhưng nhân vật chính của chúng ta - Hiệu Tích lại không uống bia, mà thay vào đó là hộp sữa dâu thơm thơm béo béo.

Cậu sợ bản thân uống say rồi sẽ mở miệng nói lung tung như hôm trước, rồi nói ra "những điều không nên nói." cho nên cậu sẽ không uống một giọt bia nào, rất nguy hiểm!

"Này này, mấy cậu còn biết chuyện gì khác của phòng tự học không? Kể cho tôi nghe với."

Mọi người kinh ngạc nhìn cậu, "Cậu muốn nghe làm gì?"

Hiệu Tích đâm ống hút vào hộp sữa: "Tôi không tin là trên đời này có ma! Càng không tin phòng tự học của chúng ta có thứ đó."

"Chuyện này thật ra khó nói lắm, những thông tin về vụ án năm ngoái đã bị nhà trường xóa sạch rồi. Còn những học sinh trong trường được răng đe không được kể ra nên bọn họ kín miệng lắm, bọn tôi cũng chỉ là những học sinh bình thường, ngoài kia bọn họ biết bao nhiêu phần trăm thì bọn tôi cũng chỉ biết có bấy nhiêu phần trăm thôi."

Hiệu Tích hút một hơi rồi ủ rũ nói: "Thật sự không có thông tin gì mới sao?"

Cả đám nhìn cậu gật đầu.

Và nửa tiếng trước Hiệu Tích hùng hổ dặn dò bản thân là sẽ không uống bia đâu nhưng kết quả cậu lại bị ép uống say mèm.

"Cậu Trịnh nhỏ đi rồi hả?" Chung Nhất Trác cầm lon bia, cười một cái.

Hiệu Tích ngóc đầu dậy, "Cóa đâu ~ Cóa đi đâu đâu ~"

Sau đó thì vô lực ngã lên người của Doãn Kì, may mà anh đỡ kịp, đỡ đầu cậu nằm lên đùi của anh.

"Haha đã đi tới Tây Thiên Cực Lạc rồi còn nói chưa đi đâu." La Mậu bật cười.

Khương Hải giật lấy lon bia trên tay cậu ta: "Cậu cũng tới rồi kìa, đừng uống nữa."

"Không phải mai mấy cậu về nhà sao? Ngừng uống đi." Doãn Kì nhắc nhở.

Nhìn đồng hồ cũng đã hơn chín giờ thế nên miễn cưỡng lắm ba người mới chịu dọn dẹp rồi đi về phòng. Doãn Kì đi vứt rác, sau khi trở về thì lau sàn cho sạch tiếp đó là đi vệ sinh cá nhân.

Hiệu Tích say bí tỉ thì đang ngủ say trên giường của anh.

Thì là do giường Hiệu Tích trên tầng không tiện đưa cậu lên nên anh mới cho cậu ngủ giường của bản thân thôi.

"Ngủ mà cũng đáng yêu." Doãn Kì vuốt tóc mai của cậu ra sau tai, ngắm nhìn gương mặt này một chút.

Hiệu Tích bị ngứa với tay kéo tay anh.

Doãn Kì chỉ cười, nắm lấy bàn tay nhỏ.

"Anh Mẫn, anh thích cậu Trịnh nhỏ sao?" Chung Nhất Trác quay người, dựa cả người lên lan can.

Hai người bọn họ đang đứng trước cửa phòng, chỉ ra làm một điếu thôi, lâu rồi cũng không hút thuốc mà.

Doãn Kì cũng không phủ phận, ừ một tiếng.

"Vậy anh thích cậu ấy từ khi nào?"

Doãn Kì làm một hơi, nhìn về phía bầu trời đêm, nhìn những ngồi sao lấp lánh nho nhỏ.

"Không biết, chỉ là khi nhận ra thì đã rất thích rồi."

"Cậu Trịnh nhỏ đặc biệt nhỉ? Cậu ấy vừa đến đã gắn kết được tất cả chúng ta, cậu ấy vừa đến... Đã khiến tử thần biết yêu."

Doãn Kì huých tay cậu ta, "Đã nói đừng gọi tôi là tử thần."

Chung Nhất Trác vuốt ngược tóc ra phía sau: "Nó hợp với anh mà. Còn nhớ một năm trước những thành phần bất lương ở đây đều gọi anh như vậy không? Nghe cũng rất ngầu!"

"Một thời thôi, đừng nhắc lại."

Ừ thì, tử thần cũng biết yêu chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yoonseok