Chương 33

Buổi tối Hiệu Tích theo Doãn đến quán ăn cũ cùng làm việc, không khí giáng sinh bao trùm khắp nơi tiếng nhạc vang khắp con phố, người qua đường càng lúc càng nhiều quán ăn cũng dần đông khách.

Hiệu Tích cũng không thể nhớ rằng đây là lần thứ mấy trong ngày cậu nhớ tới câu: "Tôi đã có người trong lòng." mà Doãn Kì nói sáng nay nữa, đầu óc cậu trống rỗng làm đến đâu bể đến đó.

Giang Khuê thấy cậu không tập trung liền gọi ra một góc hai chị em nói chuyện.

"Hôm nay em có chuyện gì vậy? Sao lại không tập trung thế."

Cô nhớ lại, từ lúc bắt đầu làm tổng cộng đã có ba lần Hiệu Tích lơ là trong lúc làm việc và một lần không cẩn thận làm bị thương bản thân nữa.

Hiệu Tích gãi đầu, biểu thị sự khó nói.

"Gặp khó khăn chuyện gì sao? Nói chị nghe, nếu chị không giải quyết được cũng có thể đưa cho em lời khuyên."

Hiệu Tích mệt mỏi nằm ra bàn: "Một chút chuyện ạ."

Giang Khuê lại hỏi ngược lại cậu, "Hiệu Tích, có phải Doãn Kì đang yêu không? Hôm may nhìn em ấy vui vẻ vậy?"

Hiệu Tích nhìn cô ngạc nhiên vô cùng, cả chị ấy cũng nhận ra?

"Sao chị lại biết?"

Giang Khuê kéo cậu lại gần, "Em nhìn đôi mắt của em ấy đi, rõ ràng là đôi mắt của người đang yêu."

Hiệu Tích thở dài, người ta có người trong lòng đang yêu là đúng rồi.

"Còn em thì sao? Gặp chuyện gì?"

Đắn đo hai phút Hiệu Tích quyết định nói ra: "Chị là người từng trải, chị tư vấn giúp em à không bạn em đi ạ. Chuyện là như thế này, bạn em có thích một chàng trai rất đẹp trai rất tài giỏi, chàng trai đó luôn tỏ ra xa cách với mọi thứ nhưng lại ấm áp gần gũi với bạn em cho nên bạn em mới thích chàng trai đó, chị nghĩ xem bây giờ có nên tỏ tình không ạ?"

Còn nhấn mạnh câu, "Đây là câu chuyện của bạn em, không phải của em nha!"

"Chị hiểu rồi, là câu chuyện của bạn em, không phải của em" Giang Khuê bật cười.

"Chị nghĩ cậu ấy có nên tỏ tình không ạ?"

"Chị nghĩ như thế này, nếu em à không bạn của em thích người đó thì phải mạnh dạn tỏ tình lỡ đâu sau này mất rồi thì không tìm được lại đâu. Hình như em nói là chàng trai đó lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng lại ấm áp gần gũi với bạn em đúng không?"

Hiệu Tích gật đầu, "Đúng ạ, cậu ấy chăm sóc bạn em rất tốt."

Giang Khuê kết luận: "Vậy thì càng nên tỏ tình!"

Gần mười một giờ quán ăn đóng cửa, sau khi xong công việc Hiệu Tích mặc áo khoác bước nhanh ra cửa quán, Doãn Kì đang đợi cậu về chung.

Hai người tạm biệt mọi người rồi quay về ký túc xá, con đường cũng vắng hơn chỉ có những dây đèn và đồ trang trí giáng sinh đầy đường cả hai im lặng sóng vai đi với nhau trên con đường đầy tuyết trắng.

Hiệu Tích nghĩ trong lòng bây giờ nên nói gì nhỉ? Hay là hỏi cậu ấy "Người trong lòng của cậu là ai?"

Không được, cái này tuyệt đối không được! Quá lộ liễu.

Nhưng cảm giác bất an trong lòng Hiệu Tích dâng lời, dũng cảm lắm cậu mới gọi hai từ: "Doãn Kì."

"Hả?"

Hiệu Tích lấy hết cam đảm, bây giờ nói cậu không quan tâm mặt mũi cũng được nói cậu như con thiêu thân lao vào Doãn Kì cũng được.

Thích là thích, không chần chừ nữa.

"Sáng nay.... cậu nói có người trong lòng rồi, vậy người đó là ai vậy?"

Doãn Kì dừng bước chân lại, quay đầu nhìn cậu.

Trong đêm giáng sinh, Hiệu Tích thấy Doãn Kì là người đẹp trai nhất.

"Nếu tôi nói người đó là cậu thì sao."

Hiệu Tích hả một tiếng.

"Hiệu Tích, tôi thích cậu."

Sau câu nói này cậu đã nghe được Doãn Kì thở hắt một tiếng.

Và cũng nghe được bản thân cậu nói, "Kì, tôi cũng vậy."

Ngón tay thon dài của Doãn Kì kéo cổ tay cậu, bàn tay nhẹ nhàng xoa. Xung quanh yên tĩnh lạ thường chỉ có tiếng gió thổi qua, Hiệu Tích chủ động vòng tay ôm lấy anh.

Cậu thì thầm, "Rất thích cậu."

Nhưng mà sáng nay Doãn Kì nói Giả Hoa cấm yêu sớm?

Bây giờ Doãn Kì tỏ tình còn thì cậu đồng ý vậy là hai người chính thức yêu sớm rồi sao?

Mùa đông có không khí lạnh thổi qua, Doãn Kì chủ động nắm tay cậu truyền hơi ấm cùng trở về ký túc xá.

Trước cổng ký túc xá một chiếc xe màu đen chạy vụt qua, sau đó dừng lại cách đó không xa đèn trong xe được mở.

"Mẫn lão gia, ông không định nói chuyện với thiếu gia?" Quản gia Trần quay đầu.

Mẫn Tôn Tần nhìn ra cửa sổ, lắc đầu: "Ừ, không định."

Quản gia Trần hơi e dè nói, "Còn cậu nhóc bên cạnh thiếu gia? Chuyện đó ông cũng định không can thiệp vào sao?"

"Đó là lựa chọn của Doãn Kì, chỉ cần thằng bé hạnh phúc tôi sẽ không can thiệp vào, tất cả là để bù đắp cho nó và những gì nó đáng nhận được từ trước đến nay. Quản gia Trần ông nhìn xem, khi Doãn Kì bên cạnh cậu bé đó nó đã rất vui vẻ, bảo sao mà cứ đòi về Thành Đô."

Quản gia Trần cười, "Tôi chưa bao giờ thấy thiếu gia vui vẻ như thế."

Mẫn Tôn Tần gật đầu, "Ừ, cho nên tôi sẽ không ngăn cản cũng không cho phép bất cứ ai ngăn cản hạnh phúc của cháu trai tôi."

Khi về tới phòng Hiệu Tích đi tắm thay đồ ngủ, Doãn Kì ngồi ở bàn học giải đề sẵn xem trước bài học ngày mai. Nhìn thấy Hiệu Tích mở cửa phòng tắm bước ra, anh đưa tay tắt đèn bàn học đi xuống giường.

Hiệu Tích khó hiểu nhìn động tác của anh, đứng yên trước của phòng tắm.

"Không định ngủ à?"

Sau đó còn nói nhỏ thêm hai từ: "Bé xinh."

Lát sau đã xong cậu nhanh chóng nằm lên giường, cảm nhận được cánh tay kia đang kéo eo mình, Hiệu Tích chủ động nhích lại gần một chút.

"Nhìn cái gì?" Giọng nói Doãn Kì sát bên tai cậu, vừa nghe đã thấy ngứa tim.

Hiệu Tích cười hì hì đáp, "Nhìn bạn trai của tôi."

Đúng là tỏ tình vào giáng sinh thì sẽ được chúa chứng giám.

Không lâu sau đó Hiệu Tích giấu mặt vào lòng anh, ngủ ngon lành.

Doãn Kì kéo chăn lên đắp cẩn thận cho Hiệu Tích, vòng tay ôm kéo cậu vào lòng thêm.

Tuy tôi không phải là một người tốt nhưng tôi nhất định sẽ yêu cậu theo một cách tốt nhất.

Sáng hôm sau Hiệu Tích tờ mờ tỉnh dậy đã phát hiện Doãn Kì đang ôm mình rất chặt giống như sợ rằng buông ra trong một khoảnh khắc thì cậu sẽ rời đi, Hiệu Tích nâng tay chạm vào khuôn mặt của anh xoa nắm mấy cái.

Tay Doãn Kì siết eo cậu lại một chút, tay kia vỗ vỗ mông cậu: "Đừng nghịch."

Hiệu Tích học theo mọi người gọi Doãn Kì hai tiếng: "Anh Mẫn?"

Một tiếng anh sáng sớm đã làm Doãn Kì hoàn toàn tỉnh giấc.

Doãn Kì xoa đầu cậu, ừ một tiếng rồi ngồi dậy rời khỏi giường.

Khi hai người đến lớp đã là sáu giờ ba mươi, phía cửa lớp dán một tờ thông báo, báo rằng thời gian và địa điểm thi tiếp theo của cuộc thi học sinh giỏi còn có tên thí sinh là tên của Khương Hải. Như một thói quen La Mậu tay cầm một cuốn sổ đứng ở cửa đợi đám ôn dịch chuyên đi trễ.

Cậu dậm chân bực bội, đám ôn dịch này đi trễ thì đã quá quen nhưng bây giờ lớp trưởng cũng đi trễ à?

Nhìn đồng hồ, chỉ còn hai phút La Mậu cố gắng đợi thêm.

Ở trong lớp Hiệu Tích nằm dài ra bàn, ngáp ngáp mấy cái.

Cậu tưởng rằng chuyện yêu đương của cậu là chuyện phiền não nhất rồi mà không ngờ còn có người phiền não hơn cậu, mặt La Mậu đỏ bừng bừng bước vào lớp chắc là đang tức giận lắm. Trên cuốn sổ quản lý lớp mục đi trễ cậu còn thấy thêm hai chữ Khương Hải.

Nhưng mà Khương Hải không đi trễ, cậu ấy nghỉ học.

Nhu Tuyết Mai thông báo gia đình Khương Hải xin cho cậu ấy nghỉ ba ngày, ba ngày không dài không ngắn mọi trọng trách của lớp trưởng đều đặt lên vai cô gái nhỏ Điềm Ân.

"Mệt chết tôi rồi, mệt chết tôi rồi." Điềm Ân ôm đống bài tập của cả lớp lần thứ ba kiểm qua kiểm lại.

Hiệu Tích thấy vậy liền đi tới ôm giúp cô một nửa.

"Mấy cậu có tin tức gì của lớp trưởng không?" Để đống bài tập của lớp lên bài, Hiệu Tích thắc mắc hỏi.

Cả đám lắc đầu nhìn nhau, dù cô Mai nói rằng Khương Hải nghỉ học ba ngày nhưng đến đây đã thành gần một tuần rồi, không ai biết Khương Hải đã xảy ra chuyện gì cả.

Nhưng mà đầu tuần sau là diễn ra cuộc thi học sinh giỏi.

Bảy giờ tối Doãn Kì và Hiệu Tích trở về ký túc xá Hiệu Tích liền nhảy vào phòng tắm, thời tiết càng ngày càng lạnh khiến người ta tay run chân run. Hiệu Tích nhanh nhẹn bật vòi nước nóng xả nước ào ào, tắm xong cậu mang dép lê ra ngoài đi tới bàn học của Doãn Kì.

Doãn Kì không nói gì chỉ đưa tay kéo cậu lại gần, ấn cậu ngồi trên đùi anh.

Cậu ngồi trên đùi Doãn Kì cũng không phải lần đầu tiên, nhưng lần đầu tiên là khi cậu đang nghe Doãn Kì tâm sự không chú ý tới còn bây giờ thì cậu chú ý rồi, ra là ngồi lên đùi bạn trai có cảm giác này? Có chút nóng nóng ở mặt, có chút thích thích cảm giác này.

"Cậu thơm quá."

Hiệu Tích nhào nặn má của anh, "Cậu nói sai rồi, tôi lúc nào cũng thơm!"

Doãn Kì bật cười, dụi dụi vào cổ cậu: "Ừ, cậu lúc nào cũng thơm."

Có như vậy Hiệu Tích mới hài lòng cho anh ôm tiếp.

Ôm ấp hơn nửa giờ đồng hồ Doãn Kì mới chịu đứng dậy đi vào phòng tắm, Hiệu Tích bên ngoài leo lên giường chơi điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yoonseok