Chương 4
Triết Bân bị kéo đi ra hội trường đầu cậu ta quay như chong chóng, miệng không ngừng kêu la thảm thiết: "Cứu mạng! Bớ người ta cứu mạng!"
Hiệu Tích đánh vào vai cậu ta, "Câm miệng! Cậu còn phát ra âm thanh nào tớ sẽ cắt lưỡi cậu!"
Triết Bân nào dám hó hé, còn khoa trương làm động tác kéo khóa miệng lại rồi im bật.
"Hiệu Tích!"
Một giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo đột ngột cất lên.
"Chị Hạ." Hiệu Tích cười tươi vẫy tay với cô nàng đang đi tới.
Lưu Xuân Hạ cười tươi xoa đầu cậu, cô nàng là đàn chị khối trên thân thiết với cậu từ hồi cấp hai.
"Nãy giờ chị cứ nghe mọi người bàn về cậu Trịnh nhỏ, mà chị đi tìm cậu Trịnh nhỏ thật khó nha! Cả Triết Bân cũng mất tích nữa."
Hiệu Tích cười trừ nhìn cô, "Em chen lấn ở khu vực danh sách lớp, chỗ đó vừa đông vừa nóng."
"Mới chuyển về nên em chưa quen thôi, đợi sau khi buổi khai giảng kết thúc có muốn cùng chị đi đến tiệc làm quen không?"
Triết Bân nhanh miệng, "Em muốn! Em muốn!"
Hiệu Tích trao ánh nhìn sắc bén cho cậu ta, "Tôi cho cậu nói à?"
"Chị đã thấy bộ mặt của cậu ta chưa? Em muốn nói cũng không cho nói đó chị Hạ, cậu Trịnh nhỏ bắt nạt em!" Triết Bân ủy khuất làm nũng với Lưu Xuân Hạ đứng bên cạnh.
Cô nàng bật cười nhìn hai người em của mình, "Đừng ăn hiếp em ấy, em không thấy Bân Bân đáng thương sao?"
"Em không thấy đáng thương chỗ nào, cậu ta chỉ giỏi trêu chọc em thôi."
Mới nói đến đây thì có người gọi cho Lưu Xuân Hạ, cô nàng quay người chạy đi, hẹn Hiệu Tích và Triết Bân đợi cô sau buổi khai giảng, địa điểm là ở cửa hội trường cô sẽ dắt bọn họ đi tham gia tiệc làm quen.
Tới giờ khai giảng mọi người kéo nhau đi đến hội trường, cảm nhận đầu tiên của Hiệu Tích chính là nóng, nóng như lò đốt! Hiệu Tích thấy rằng cậu sắp trở thành thịt hun khói mất rồi.
Mấy hôm nay cậu ăn gì cũng thấy không được, ăn xong chưa đầy một tiếng đã nôn ra, Hiệu Tích lấy đại một ống vitamin mà sáng nay Triết Bân đưa cho cậu, uống một ngụm. Cũng không hiểu vì sao cậu lại thường hay chóng mặt, đôi khi cậu tưởng rằng bản thân có thể ngã bất cứ lúc nào nhưng bác sĩ gia đình lại nói cậu không có bệnh hay vấn đề gì hết.
"Sao vậy? Không khỏe hả?" Triết Bân nắm bả vai cậu.
Hiệu Tích lắc đầu xua tay, "Tôi đi vệ sinh một chút."
Triết Bân ậm ừ buông tay ra để cậu đi, dọc hành lang không một bóng người, chỉ truyền ra tiếng của thầy hiệu trưởng đang phát biểu ở hội trường vọng ra, Hiệu Tích đi theo lối hàng lang tìm kiếm nhà vệ sinh nam. Cậu sắp không chịu được mất rồi, lại muốn nôn hết bữa sáng nay ra.
Đến nhà vệ sinh, Hiệu Tích gấp gáp mở vòi nước rửa mặt cho bản thân tỉnh táo lại, nhìn gương mặt trong gương thiếu sức sống vô cùng, cậu xoa xoa đôi má trắng nõn của bản thân mà cảm thấy mệt mỏi trong lòng.
Xong rồi thì cậu nhanh chóng trở lại hội trường thôi, Hiệu Tích đi qua một khu đất trống giữa hai dãy phòng học, ở đó đang có một nhóm người tụ tập, Hiệu Tích không muốn nhiều chuyện còn định không quan tâm mà bước đi tiếp, ai ngờ cậu lại nghe được giọng nói của La Mậu phát lên.
"Nhanh lên đi, buổi khai giảng kết thúc thì mệt đấy!" Đây là lời La Mậu nói mà cậu nghe được.
Hiệu Tích đi lại gần, núp sau một bức tường, nhìn kỹ thì là ba người Doãn Kì và một nhóm nam sinh lạ mặt khác.
"Đừng nghĩ mình là học bá của khối thì lên mặt, còn để bạn gái tao like ảnh mày à thằng khốn?" Một nam sinh hung hăn nói.
Chung Nhất Trác lên tiếng, "Con mẹ nó mày có nhầm không vậy? Vấn đề là nằm ở bạn gái của mày, bức ảnh được up trên QQ của trường, yêu quá hóa điên à."
Hiệu Tích quan sát, bên Doãn Kì là ba người nhưng bên kia số lượng lại hơn một người, liệu lần này có đánh thắng không đây?
"Khoan đã, nói là một một mà sao còn thằng nhóc này ở đây vậy?"
Hiệu Tích đang xem rất chi là ngon lành, đột nhiên bị xách cổ áo đem vào khu đất trống đó luôn.
"Bé xinh?"
"Cậu Trịnh nhỏ?"
Doãn Kì nhướn mày nhìn cậu.
Đây là thái độ gì đây hả tên chết bầm kia!
"Đừng dài dòng nữa." Tuy thái độ với cậu nhưng lại đi lên giật tay tên kia ra, kéo cậu về phe của ba người họ.
Tên kia xông lên cũng là lúc Doãn Kì đẩy Hiệu Tích ra khỏi cuộc hỗn loạn đó, Hiệu Tích đứng một bên xem một màn đánh nhau chân thật như phim hành động, vô cùng thích thú!
"Bé xinh ơi, cậu đứng xích qua đây một chút đi, đánh trúng cậu thì bọn tôi sẽ bị băm thịt ra mất." La Mậu cười trêu cậu.
Hiệu Tích cũng nghe lời cậu ta, đứng xích qua một chút: "Mà nè, Doãn Kì của mấy cậu thích đánh nhau lắm hả?"
"Đâu có, thường thì bị kiếm chuyện nên mới đánh thôi còn không thì là do lão đại thuê mới đánh." Chung Nhất Trác khoanh tay đứng xem.
"Lão đại?"
Khi La Mậu hay Chung Nhất Trác chưa kịp trả lời, thì Hiệu Tích đã phát hiện một tên muốn đánh lén, tên đó còn đang cầm một cái gậy gỗ tiến về phía Doãn Kì. Ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại chạy vào đỡ cho người ta.
Tên đó đập cả cây gậy thẳng vào lưng của cậu, Hiệu Tích cảm nhận cái đau như muốn xé cơ thể ra làm hai, có khi nào cậu sẽ bị gãy ít nhất ba cái xương sườn không?
"Bé xinh!"
"Cậu Trịnh nhỏ!"
Doãn Kì cũng bất ngờ ôm chằm lấy cậu, lúc này La Mậu và Chung Nhất Trác mới lao vào cuộc chiến đó.
Kết quả sau đó thì cả đám bị thầy giám thị bắt lên phòng giáo viên, còn Hiệu Tích được đưa lên phòng y tế.
Buổi khai giảng còn hơn nửa tiếng nữa mới kết thúc nhưng Triết Bân vừa nhận được tin Hiệu Tích bị đánh thì ngay lặp tức rời hội trường, chạy lên phòng y tế với cậu.
"Đứa nào dám đánh cậu vậy? Cần tôi gọi anh em qua xử lý nó một trận không?" Triết Bân ngồi bên cạnh giường bệnh, còn muốn rút điện thoại ra gọi điện.
Hiệu Tích mệt mỏi tay xoa xoa thái dương, tay ngăn cản cậu ta lại: "Thôi thôi cho tớ xin đi, đám đó giờ đang bị phạt dưới phòng giáo viên rồi, cậu muốn cho cả trường biết là ngày khai giảng tớ bị đánh sao?"
"Không xử lý thì không xử lý, nhưng cậu nói đi vệ sinh mà sao cậu lại bị đánh vậy?"
Hiệu Tích nằm xuống giường, kéo chăn lên che mặt: "Do tôi xui thôi, mà cậu đừng nói chuyện này với người nhà tôi, tôi không muốn lớn chuyện đâu. Còn nữa, cậu nói với chị Hạ rằng tôi không thể tham gia tiệc làm quen nha, tôi ngủ một chút sẽ khỏe thôi cậu mau quay về hội trường đi."
Triết Bân không nỡ để bạn thân một mình nằm ở phòng y tế nhưng sau đó vẫn bị lời nói của Hiệu Tích thuyết phục mà quay lại hội trường, Hiệu Tích lúc này mới yên tâm mà đánh một giấc.
Tình hình ở phòng giáo viên cũng không khả quan lắm khi mà thầy giám thị đang nổi lửa với đám học sinh nổi loạn, "Em có biết em gây rắc rối thế nào không? Cũng may là Hiệu Tích không sao, nếu em ấy gặp chuyện thì nhà trường phải đối mặt với gia đình em ấy như thế nào đây?"
Đám người kia lúc này mới biết bản thân đã đụng phải người không nên đụng, cong đuôi sợ hãi mà nghe thầy giám thị mắng.
Hình phạt sau đó cũng là tương đối nặng với bọn họ đi, coi như là cũng biết sợ mà không dám đụng tới cậu Trịnh nhỏ nữa.
"Anh Mẫn, anh không định tới thăm bé xinh hả?" La Mậu quay lại hỏi Doãn Kì, khi thấy anh đang rẽ một hướng đi khác.
Chung Nhất Trác tiếp lời, "Phải đó, cậu Trịnh nhỏ đã đỡ cho anh một gậy mà."
Doãn Kì quay người rời đi, lắc đầu nói rằng không muốn đến đó.
Lúc La Mậu và Chung Nhất Trác đến phòng y tế, Hiệu Tích đã giấu thân mình trong chăn đang ngủ ngon lành.
"Không phải chứ. Nhà trường có vấn đề à? Cả phòng y tế cũng được gắn điều hòa vậy mà ký túc lại không có. Điên rồi, điên rồi!"
Chung Nhất Trác vội bịt miệng La Mậu lại, tránh gây ồn làm cậu Trịnh nhỏ thức giấc.
Trong chăn, đôi mày tinh tế của Hiệu Tích khẽ chau lại thứ ánh sáng gì đó đã đập vào mắt cậu, khiến cậu không thể tiếp tục ngủ nữa, chỉ có nước lú đầu ra ngoài.
"Sao, sao hai cậu lại ở đây?" Hiệu Tích nhìn ra phía cửa, thấy La Mậu và Chung Nhất Trác đã đứng đó từ khi nào.
Chung Nhất Trác đặt lên bàn cạnh giường cậu một hộp sữa dâu, còn La Mậu lại đặt lên mấy gói bánh.
"Bọn tôi đến xem cậu thế nào rồi. Nổi không?"
Hiệu Tích cố gắng ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường: "Nổi."
"Sao tự nhiên cậu lại đỡ cho anh ấy vậy?"
Hiệu Tích nhất thời bối rối không biết trả lời thế nào, vì sao cậu lại đỡ cho tên chết bầm đó? Vì sao khi thấy nam sinh kia muốn đánh lén cậu liền nhảy bổ vào ôm lấy cậu ta?
"Phản xạ thôi." Hiệu Tích lấy đại một cái cớ, nói qua loa.
La Mậu và Chung Nhất Trác nghe xong cũng tin là cho có.
Mấy cậu ta ở lại trò chuyện thêm mười phút thì rời đi, khó lắm Hiệu Tích có thể trở lại giấc ngủ, cậu nằm xuống giường nhắm chặt hai mắt lại.
Cửa phòng y tế lần nữa được mở ra, Hiệu Tích thầm mắng trong lòng là ai lại tới nữa? Cậu lười biếng nên không chịu mở chăn, giả bộ ngủ.
Chỉ thấy người kia đi lại phía giường của cậu, đặt xuống một cây kẹo sữa rồi nói hai từ: "Cảm ơn."
Hiệu Tích biết chủ nhân của giọng nói là ai, nhưng cậu và chủ nhân của giọng nói đó không có thân tới mức khiến cậu phải mở chăn ra để nói chuyện với người ta đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro