Chap 3


   Vừa mới bước ra khỏi cổng trường thì Eunwoo liền thấy Minjae gọi đến, cậu cười nhếch môi thầm nghĩ " Chắc nó lại muốn hẹn đi chơi rồi "

- Gì ?_ Eunwoo nói với thái độ vui vẻ

- Tối đi chơi không?

- Đột nhiên lại hẹn vậy hả , mày biết tao trăm công nghìn việc không ?_Dù đã biết trước nhưng Eunwoo vẫn đùa dai

- Họ lại như vậy, tao không muốn ở nhà, làm xong việc tao đến đó liền. Mày đi không tuỳ._ Giọng Minjae trầm xuống

- Cũng đâu phải lần đầu bố mẹ mày cãi nhau đâu, quan tâm làm gì. Tao về nhà thay đồ rồi đến, chỗ cũ phải không?

- Ừ._Minjae nói rồi tắt máy , chuẩn bị chụp bộ ảnh mới

Eunwoo nghe xong cất điện thoại vào túi quần bước đi về nhà.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại nhà Sejeong

Cô vừa bước chân vào nhà mẹ cô liền chạy nhanh ra đón

- Con về rồi à ?

- Vâng_ Sejeong nở nụ cười tươi đáp lại mẹ

- Con nhanh vào thay đồ đi chúng ta đi đến nhà của ông ấy.

Sejeong như đứng người, mặc dù mẹ cô đã nói với cô chuyện đang gặp gỡ một người đàn ông  và cô cũng đồng ý chuyện đó nhưng cô không ngờ họ tiến triển nhanh đến mức cho hai nhà gặp gỡ nhau như vậy. Cô cũng sợ rằng cho dù mình đồng ý cho hai người họ tái hôn nhưng đâu có nghĩa con cái ông ấy cũng sẽ như mình đâu, cô sợ mẹ sẽ phải chịu khổ, sợ mẹ bị con ông ấy xem thương, không tôn trọng.Cô đành gật nhẹ đầu rồi tiến về phòng.

  Sau khi thay đồ xong Sejeong cùng mẹ lên taxi đến nhà của người đó, suốt cả quãng đường đi cô và mẹ không nói gì với nhau , cả hai chỉ im lặng, đăm chiêu trong thế giới của riêng mình.

- Chúng ta tới rồi, vào thôi con._Mẹ cô nhẹ nhàng bước vào

- Vâng_ Cô ngước nhìn lên ngôi nhà nguy nga trước mặt mình, cô không ngờ nhà ông ấy lại lớn như vậy, cô lại thêm lo sợ điều mình suy nghĩ sẽ thành sự thật

 Hai người họ đi đến nhấn chuông cửa, ngay khi cánh cổng mở ra thì xuất hiện hai người đàn ông- một người là đàn ông trung niên còn lại là một người nhìn giống học sinh cấp 3, mà lại rất quen như là cô đã gặp đâu đó, rất mơ hồ

Họ cười tươi chào đón hai mẹ con Sejeong, cô thầm cảm thấy an lòng. Bữa cơm giữa hai nhà đầy nhẹ nhàng , chỉ có tiếng trò chuyện của mẹ cô và người đàn ông đó.

- Sehun, con và Sejeong học cùng trường mà, hai đứa có biết nhau không ?

- Dạ không, con chưa gặp em ấy ạ ._Sehun nhấp ngụm nước nhẹ nhàng trả lời

- Anh ấy cùng trường với cháu sao ạ ?

- Hai đứa này thật là, sao lại không biết nhau nhỉ?

- Anh này, cả trường rộng lớn đâu phải dễ gặp mặt_ Mẹ Sejeong lên tiếng

- Ừ nhỉ...hahaaa

Sau khi dùng bữa xong Sejeong liền ra vườn ngồi chơi, bất chợt Sehun tiến lại, cô liền đứng dậy 

- Em chào anh

Sehun đưa mắt nhìn Sejeong, khuôn mặt anh bây giờ khác hẳn lúc cô mới gặp, nó đáng sợ , cảm giác rất khó chịu

- Cô không cần chào tôi. Tôi có điều muốn hỏi cô theo họ mẹ vậy bố cô đâu ?_ Sehun dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Sejeong

Sejeong đơ người, cô sốc, hoá ra từ lúc cô đến đây, ăn cơm, nói chuyện, tất cả nụ cười, lời khen, sự vui mừng của anh ta đều là giả tạo sao ? Cô cố gắng lấy bình tĩnh trả lời

- Bố tôi mất rồi.

- Mất rồi? Vẫn giọng nói, ánh mắt lạnh lùng đó Sehun từ từ tiến lại gần Sejeong

-Thế nên mẹ cô mới tìm cho cô một người bố mới ? Thế nên mẹ cô mới  chia rẽ gia đình người khác à ?

- Mẹ tôi không hề chia rẽ gia đình anh._Sejeong không thể chịu nổi những lời nói vô lí của Sehun liền tl lại, nói xong cô liền quay mặt bước đi

- Sợ à ? _ Sehun như thách thức cô

Sejeong quay mặt lại, vẻ đầy tức giận

- Tốt nhất từ giờ cô nên ngoan ngoãn nghe lời tôi , đừng thật sự trở thành em gái tôi _ Sehun từ tốn nói

- Được, dù sao tôi cũng không muốn_ Cô gật đầu đồng ý

-  Nhưng có vẻ mẹ cô  rất muốn. Tốt nhất cô nên cẩn thận vì cô không biết tôi ghét hai mẹ con cô nhường nào đâu. Nhớ rõ lấy._Sehun nói rồi bước đi

 Sejeong thẫn người, cô cảm thấy đầu óc trống rỗng, điều cô lo sợ thật sự đang xảy ra, cô nhận thấy bản thân cần mạnh mẽ hơn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại bar , Minjae đang ngồi uống rượu một mình, trong đầu cậu bây giờ chỉ ngập tràn hình ảnh bố mẹ cãi nhau, đánh mắng nhau. Dù không phải lần đầu họ như vậy nhưng không hiểu sao cậu luôn cảm thấy đau đớn, buồn bực, bất lực. Eunwoo chạy đến chen ngang những  suy nghĩ của cậu

- Mày ngồi lâu chưa ?

- Tao cũng mới ngồi một lúc thôi.

-  Buồn gì chứ, sao lần này mày tệ hơn vậy ?

- Lần đầu thấy đàn ông đánh phụ nữ, tao lại không làm gì đc.

- Chúng ta còn nhỏ chưa thể hiểu được chuyện người lớn, mày quan tâm làm gì .

- Tao biết rồi, mà mày có điện thoại kìa_Minjae nhìn thấy di động Eun woo sáng liền nói

- Không nghe đâu, chán_Eunwoo để di động sang góc, ngả người xuống ghế

- Chị Hena mà mày cũng chán sao, ghê thật.

- Tao chỉ chơi vui thôi, chưa có ai làm tao thật sự thích cả.

- Mày đùa giỡn tình cảm như vậy không hay đâu, chuyện lớp trưởng mày cũng nên cẩn thận kẻo chị Hena biết là nguy.

- Tất nhiên rồi, tao chuẩn bị chia tay rồi, mày yên tâm đi.

- Ok, ra quẩy thôi_ Minjae cao hứng cùng Eunwoo ra nhảy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MỌI NGƯỜI NHỚ CHO MÌNH Ý KIẾN NHA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro