Tuổi thanh xuân cậu dám nói ra lần nữa không?

Thời niên thiếu, tuổi thanh xuân ngày ấy không quay lại ấy”
Thế giới này luôn có tâm sự!
Bao nhiêu năm đã trôi qua, tôi vẫn nhớ về một điều, vẫn luôn mãi tâm niệm về một thứ, đó là điều không bao giờ có thể quay lại được chỉ tồn tại phía sau mình. Chỉ hối hận những gì mình chưa kịp làm, hối hận vể những gì mình chưa kịp nói ra: hạnh phúc, cô đơn trôi qua thật tẻ lạnh. Có lẽ tôi chưa bao giờ tự cho mình một cơ hội, cuộc sống mình rồi sẽ ra sao thay đổi như thế nào? Tôi vẫn không hối hận về việc mình đã làm. Mỗi bước đi của mình như trên một lớp băng mỏng vậy cứ bước lên phía trước thì lớp băng phía sau mình sẽ dần tan biến, tất cả điều phải trả bằng một cái giá, tôi đã có thứ mình cần nhưng tôi cũng đã mất những thứ mà mình không muốn mất. Tất cả mọi sự sống trên thế giới này đều tuân theo một quy luật, tất cả rồi sẽ quay lại điểm bắt đầu vậy tại sao? Nó lại vẫn mãi tồn tại? Có ai mà không sống như thế chứ.
Hơi ấm của tôi là gió, mang cho mình hơi thở của biển.
Cuộc sống của tôi là những chuỗi ngày của sự di chuyển. Tôi hầu như đã quen dần với việc đó. Đã 5 lần di chuyển như thế này rồi. Cuộc sống dường như chỉ ngắn ngủi như thế đấy. Dù Trường học hay bạn bè tất cả mọi thứ  đối với tôi đều  hoàn toàn trở nên lạ lẫm nó không hề quen thuộc như cái nhìn của bao người nhất là với tôi, khi tôi bắt đầu quen viới việc thích nghi ở một chỗ thì cũng là lúc tôi phải rời đi…
“Trường trung học phổ thông “ Nguyễn X
Đấy là tên trường mới của tôi. Ba tôi đã quyết định cho gia đình tôi đến đây một là thuận theo công việc của ông hai là để tôi có thể hòa nhập hơn vào cuộc sống của một vùng thị trấn gần nông thôn, giúp tôi có nhiều bạn mới, hay thầy cô mới hơn. Giúp tôi tiếp nhận ra cuôc sống này thật dễ dàng và thân thiện hơn. Nhưng đối với tôi đó là điều hoàn toàn thất bại. Tôi! một đứa trầm tính, ít nói. Rất thức sự khác biệt
-Các em hôm nay lớp học chúng ta sẽ có thêm một bạn học mới các em hãy vỗ tay chào mừng bạn mới đi nào.- Tiếng thầy chủ nhiệm vừa dứt, trong lớp rộ lên tiếng xì xào “Là nam hay nữ” “ Chắc là bọn mọt sách đây mà”…..
-Tụi bây hôm nay nhớ chào đón bạn mới thật nồng hậu nha!
-Ok – cả lớp cùng đồng thanh
Một tên to con chắc có lẽ là đàn anh trong lớp này, một tuýp tự tin không xem ai ra gì. Thật khó chịu. Tôi bước vào lớp.
-Woa. “ Sói ca”, đẹp trai quá.
Các  em trật tự  để cho bạn ấy tự giới thiệu nào.
Chào. Tôi tên Tân, rất hân hạnh làm quen.
Có lẽ tôi là một người không giỏi giao tiếp ứng xử với mọi người. “Giao tiếp chỉ chuốc lấy thêm phiền phức”. Tôi đã nghĩ vậy
Mọi người có vẻ đơ ra, bỗng dưng có một bạn ngồi bàn cuối cất tiếng bảo:
Bạn Tân ơi, bạn hát một bài gì đó cho tụi mình nghe đi. Bạn đẹp trai thế này chắc hát hay lắm hát cho tụi mình nghe đi
-Đúng rồi hát đi. Hát đi..hát đi
Thầy cũng bảo thế. Tôi cũng chả ngại ngùng gì vì bấy lâu nay tôi thường xuyên tham gia vào các buổi hoạt động ngoại khóa nên việc hát không hề khó.
-Ư.ư.ưm...ưm..
“ Một cơn gió lướt qua bên ta,
Tựa như những cơn mưa đang xe lại
Chỉ một câu nói thôi cũng làm diệu lại tâm hồn này
Nếu có nơi nào không có cô đơn
Thì xin hãy đưa ta đến đó
Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn
Cảm ơn vì đó chính là bạn.”
Một giây đã ngừng lại khi tôi hát, mọi thứ đều im lặng với cái bản chất của nó, những ánh sáng chiếu vào trong lớp học, những tiếng chim đã tạo nên âm điệu cho bài hát. Cả thiên nhiên như đổ vào lớp học.Thật sự lúc này đây tôi chỉ mong mình có thể sống một cách tự do một cách thật đáng trân trọng. “Tận hưởng và cứ sống tiếp tục”
-Woa. 
Cả lớp cùng nhau vỗ tay. thật sự lúc này đây tôi như là tâm điểm của tất cả mọi người.
Bài hát rất hay, em có khiếu làm ca sĩ đấy
-Em cảm ơn thầy!
Thôi chúng ta bắt đầu, à em Tân em ngồi vào bàn trống cuối dãy 4 đấy chỗ còn trống đấy.
-Rồi mang tập vở ra chúng ta bắt đầu…….
Lần đầu tiên mà tôi cảm thấy vui như vậy từ trước đến nay tôi không hề là gì cả, cuộc sống của tôi trải qua rất vô vị, nó thật sự nhàm chán một giây thôi cũng làm tôi khó thở lắm rồi không biết tự lúc nào mà con người tôi lại thay đổi nhiều đến thế? Có lẽ nó xuất phát từ chính tôi.Mọi chuyện có vẻ như đây chính là sắp đặt. Định mệnh cho những gì sắp bắt đầu.
“Không có gì là ngẫu nhiên cả tất cả lại sẽ vào đúng vị trí của nó”
Buổi học trôi qua, cả không khí lớp đều im lặng cả một tiếng ruồi bay ngang qua có thể cũng nghe được cả tiếng lá cây xào xạc vào nhau đan xen vào nhau tạo thành âm thanh nhưng có lẽ là năm cuối cấp nên ai cũng tập trung vào việc hết sức lắng nghe nghe để cố gắng để có cho mình một tương lai tốt hơn. Có người mơ ước làm nghề bác sĩ, có người thì mơ ước làm diễn viên…nhưng mơ ước của tôi là do cho mẹ sắp đặt sẵn sẽ thi vào trường Luật để nối tiếp vào sự nghiệp giai đình.
Bài học xong rồi đấy, bài tập của các em là : “Cuộc sống tương lai mười năm sau của em” Các em cứ từ từ viết xong khi nào xong hẵng nộp thầy nhưng không quá trễ đấy nhá khi nào tới hạn thầy sẽ bảo Lớp trưởng.Vậy, Tiết học kết thúc.
Tiếng chuông kêu lên, mọi người trong lớp học ùa ra như kiến cỏ, tấp nập như đi hội, sân trường lúc này thật náo nhiệt, không khí ngột ngạt hẵn lên không còn như lúc nãy. Nhưng trong đó là niềm vui sự tự do chứ không phải là sự kìm nén và bó buộc.
Tôi ngồi êm trong lớp, đeo tai nghe nghe những bản nhạc mà tôi thích cảm giác dễ chịu hẳn lên một bản nhạc Ballad thật là tuyệt cảm giác nhưng mình đang tràn hòa vào cảm xúc vậy và khi nhắm mắt lại tôi lại được nhìn thấy chính mình tự hỏi lại sao vậy?
Chợt! Tôi mở mắt ra, một khuôn mặt đang trước mặt mình, là ai?
-Cậu là người mới chuyển vào lớp phải không? Tớ là Nhi, Diệp Nhi, hân hạnh làm quen.
-Ừ!
-Haizz. Ít nhất cậu cũng phải nói hân hạnh làm quen chứ đó mới là lễ độ. Người gì đâu mà khó chịu..
Đây là lần đầu tiên tôi gặp người phiền phức đến vậy. Từ giọng nói, đến thái độ trông có vẻ là người rất tự tin: dân anh chị? Chắc phải rất khó khăn mới hòa nhập được đây.! Tôi thở dài….
Một lớp học gồm những thành phần:
Cô bạn phía góc lớp kia khá là rụt rè chả nói năng gì cả chỉ biết cuối đầu vào cuốn sách.
Cậu bạn kế bên tôi thì chỉ biết mãi chải chuốc, thế mà lại có tật nói nhiều nữa.
Còn một cậu cứ dán mắt miết vào điện thoại.
Còn lại thì có lẽ hơi “Chút bình thường”. Là “hơi bình thường một chút” à mà thôi vậy
Quay lại!.
-Nè nè, cậu từ đâu tới vậy, ba mẹ cậu là ai? Họ làm gì? Mà tại sao cậu lại đến đây?
Tôi thật sự không thoải mái tí nào.
tôi đứng dậy và đứng lên bước ra ngoài hành lang….
-Này này…Thật là… - Cậu ấy liếc nhìn về phía tôi tỏ thái độ giận dữ.
-Ngộ thật!
Tôi bước ra sân trường, trường rất rộng mang theo phong cách khá cổ điển là một ngôi trường rất khang trang: Có phòng của câu lạc bộ, có phòng dành riêng để chơi thể thao, có cả phòng âm nhạc tha hồ cho bạn ca hát, và đặc biệt là cả một quãng trường rất rộng chứa cả trăm ngàn người.
Phía sau trường rất rộng, rất thật thoải mái, hàng cậy mát rượi ,từng ánh nắng len lói qua hàng cây, tiếng chim vang lên, cả sân trường như rộp cả bóng cây mọi màu sắc như pha trộn vào tất cả màu xanh nơi đây vậy tạo nên một khung cảnh một bức tranh dân dã tuyệt mĩ hoàn hảo đến tuyệt vời.
Và cuối cùng tôi đã tìm ra nơi lý tưởng để mình có thể ngồi thư giản. Vì tôi thật sự thích nó.
Tiếng chuông trường đã vang lên.
Tôi bước vào lớp. Thầy chủ nhiệm vào thông báo:
-Các em, nhân dịp này trường sẽ tổ chức cho các em một buổi leo núi vào ngày 27 này như một dịp các em có thể vui chơi với nhau tạo nên những kỉ niệm đẹp cho tuổi học trò. Các em hãy về nhà xin phép cho gia đình nếu các em đi được thì điền vào đơn đăng kí này mai nộp lại thầy.
Tiếng xì xào ở dưới bắt đầu nổi lên cả, dần lớn dần, lấn cả giọng của thầy.
Vậy các em về nhà nhớ chuẩn bị những dụng cụ cần thiết vận dưng sinh hoạt đầy đủ chớ đem quá nhiều đồ đặc. Hiểu chưa? – Thầy nói to lên
-Dạ- Cả lớp đồng thanh.

Tôi chả biết nói gì chỉ ngồi cười lần đầu tiên tôi gặp một lớp học như thế này: không bè phái, mà chỉ là đoàn kết quan tâm nhau chia sẽ nhau từng nụ cười mà thôi.
Đã 5h30.
“ Chiều chiều bóng ngã về tây”. "
"Liệu bạn dám đặt câu hỏi tại sao tại sao màu hoang hôn lại là màu của kỉ niệm"
-Vì nó buồn
Nơi đây là một nơi yên tĩnh so với vẻ thị trấn với nó, một khung cảnh như trong phim hoạt hình. Sắc trời đã chuyển sang màu đỏ sậm tạo trong mình sắc màu của nỗi buồn man mác nào đó đem trong lòng mỗi người là những hoài niệm về ngày xưa cũ, tất cả mọi người đều trở dần nhộp nhịp hơn, loa của khu phố đã mở bản tin đã bắt đầu, mọi người đều quay trở về nhà sau khi tất bật làm việc, niềm vui khi trở về nhà, niềm vui khi một đứa bé thấy bố mừng trở về mừng biết bao đôi mắt trẻ cô không bao giờ nói dối nó là sự thật. Và khi phố đã lên đèn cho một đêm tối
Cả thị trấn mang cho mình sắc màu của sự cổ xưa từng hàng cây cho đến những hàng ghế tất cả đều không có gì xa lạ dường như tôi đã quá quen thuộc với nơi này dù chỉ là mới lướt qua trong chớp mắt. Những cánh chim bay về tổ, những tâm hồn người trở nên cao thượng hơn.
Tôi đã về tới nhà, một căn nhà chỉ vỏn vẹn 40m vuông không quá rộng lớn nhưng vô cùng ấm áp, cách trang trí nhà là do tôi thiết kế vì từ nhỏ tôi đã thiết trang trí vật này vật nọ
- Hôm nay con mệt rồi lên phòng nghĩ ngơi đi
- Tân về rồi đó hả con?
-Dạ.
Tuy tôi là người không có những xúc cảm mang hướng sâu sắc nhưng ít nhiều về không khí gia đình không khí của niềm vui đã dần làm nên xúc cảm của tôi mang cho tôi là con người hoàn toàn mới khi tôi ở nhà.
Tôi xin phép lên phòng, quăng cặp ở đấy rồi lăn ra ngủ. Một nagy2 như thế này đối với tôi thế này là đủ lắm rồi.
-Tân à. Tắm rửa rồi ăn cơm nè con.
-Dạ…
Bạn biết không? Một khi bạn đã tắm thì tất cả mệt mỏi buồn phiền hay tất cả những gì bạn đang suy nghĩ đều tan biến đi hết, tiếng nước từ vòi sen sẽ là nhạc nền và gọng ca của tôi sẽ là giọng ca chính. Tự do và tự tại, tự cho bản thân mình là chính mình.
Đã tắm xong tôi bước vào phòng ăn
Mẹ và bố đã ngồi ở đấy, tôi ngồi vào ghế:
Sao con đã quen với trường mới được chưa? Có lúng túng? Hay khó khăn gì không?- Mẹ hỏi
Dạ không gì con đang cố thích nghi.
Vậy à!..
Bà lo gì con mình cũng lớn rồi nó biết tự lo liệu mà mình làm cha mẹ rồi cũng để con có ngày con tự do bay lợn tự do với cuộc sống của mình.
Bố tôi là một người rất hiền, ông luôn dạy tôi về cách sống, ông dạy tôi về xã hội, ông dạy tôi về con chữ, những cái đếm số. Tất cả tôi đều học từ ông, nhưng có một đều tôi không bao giờ học được từ ông đó là nhân phẩm tính cách của ông. Ông là một Luật sư bởi vậy cách nói chuyện của ông có phần nghiêng về xã hội nhiều hơn vì thế cách nói ông khá cộc cằn nhưng tôi không hề khó chịu bởi vì ông là một con người: Trên cả tuyệt vời!
Mẹ tôi một người phụ nữ đãm đang hiền thục lúc nào mẹ cũng đối xử tốt với tôi luôn quan tâm chỉ sẽ mọi đều với tôi. Đối với tôi mẹ là người duy nhất tôi có thể tựa vào…
Bố thích mẹ không vì vẻ bề ngoài mà ông thích mẹ ở nhân phẩm, phẩm chất của mẹ.
Mẹ thích bố vì tính thẳng thắn thật thà của bố không phải người đàn ông nào cũng có được.
Ba và mẹ đã sinh ra tôi.
Cảm ơn ba mẹ rất nhiều. Cảm ơn vì tất cả
-À bà, tôi sắp có chuyến công tác sang Nhật bà và thằng Tân ở nhà nhớ coi nhà cửa đàng hoàng tôi đi một tuần sẽ về.
-Ông đi đi chuyện nhà đã có mẹ con tôi lo.
Buổi cơm gia đình. Đó là tất cả của một gia đình không cao sang quyền quý, nhưng đầm ấm giản dị và hiền hòa.
-À mẹ ơi ngày 27 này con đi leo núi cùng các bạn mẹ cho con đi nhá.?
-Ừ con đi đi, có cần gì thì nói mẹ.
-Dạ.
Tôi bước vào phòng, ngồi vào bàn học bài. Chuẩn bị bài cho một bữa học mới. Nhưng hình ảnh của của cô bạn hồi chiều cứ hiện lên mãi. Mệt thật.
“Khi bóng đêm bao phủ tất cả
Cô đơn sẽ quấn lấy bạn
Niềm vui sẽ rời đi
Mang cho bạn những nỗi niềm bạn đã che giấu”
Ngày 27.
Các em đã tập hợp đầy đủ hết chưa?- Thầy hỏi lớn
-Dạ rồi
Thế chuẩn bị đầy đủ hết chưa?
Dạ rồi.
Thế giờ chúng ta xuất phát các em vào em nhớ ổn định chỗ ngồi không gây ồn biết chưa?
Tất cả lên xe, tôi cũng vậy. Diệp Linh và đám bạn của cô ấy cũng đã vào xe .
Thế là chúng tôi khởi hành.
9:00 tại chân núi .
-Thế này nhé các em sẽ chia thành từng nhóm rồi chúng ta sẽ chia nhau và đi rồi tập trung ngay trên đỉnh núi. Các em nhớ là phải đem theo thức ăn để khi vừa lên tới đỉnh núi chúng ta sẽ tụ hợp và ngồi ăn uống chung với nhau! Các em rõ chưa.
-Này Tân! Cậu có nhóm chưa? Thế thì vào nhóm của tụi mình nha…..
-Ừ.
-Để mình giới thiệu. Đây là Tú, đây là Nghi, đây là Lan.
-Vậy giờ chúng ta đi nha coi như phần giới thiệu xong rồi đấy.
Chúng tôi bắt đầu leo núi.
Một ngọn núi cao khoảng 250 mét rất khó để leo lên sườn núi rất thẳng nó không hề có tí độ nghiêng nào vì thế rất khó để có thể leo lên đỉnh sơ hở tí là té xuống mất mạng như chơi. Nhưng bù lại phần thiên nhiên thì hoàn toàn tuyệt vời: từ phong cảnh tới động vật và chen chúc là vài ngôi miếu thờ nhỏ. Những tán cây chụm vào nhau rợm cả một vùng trời thiên nhiên như bao phủ ngọn núi này âm thanh và những hình ảnh loắt thoắt trên những ngọn cây tạo nên hình ảnh của tuổi thơ ngạc nhiên đến lạ kì cho chúng ta. Vài ngôi miếu ấy tạo nên sự linh thiêng cho ngọn núi này, có người bảo thế này: “Nếu bạn cầu nguyện với chiếc miếu ấy điều gì thì nó sẽ thực hiện cho bạn và nó sẽ lấy một thứ từ bạn, tất cả”.
Cả bọn đã mệt lừ, ánh nắng như đốt từng miếng thịt, miệng khô cả như chả còn tí nước bọt nào cả, hơi thở hỗn hễn và trở nên nhọc nhằn..chả còn tí sức lực nào nữa để có thể tiếng tục việc leo núi. Cả đám ngồi lại và nói chuyện.
-Này Tân sao cậu lại chuyển đến đây nhà cậu có chuyện gì à? –Nghi hỏi
- À không gì. Chỉ là gia đình mình vì công việc của bố nên mới chuyển đến đây mình quan ròi vì nhà mình rất hay chuyễn chổ.
-Xì. Mình hỏi thì không trả lời gái khác hỏi thì trả lời liền.- Nhi tỏ thái độ có vẽ hờn dõi.
-À mà cậu có vẻ ít nói nhỉ? –Nhi bảo
-Ừ vì không thích nói chuyện đơn giản thôi tớ không giỏi về lĩnh vực này.
-Nói mà cũng có lĩnh vực à? Cậu nói chuyện cứ như “thánh” á!
-Ờ thì sao cũng chả liên quan gì.
Bỗng dưng cả đám im lặng lại bất thường…Tú đã phá vỡ bầu không khí ấy.
Này Tân? Cậu có bạn gái chưa?
Ờ chưa có. Có gì sao?
Ờ không gì
Trừ Nhi và Nghi ra thì Tú có vẻ là người ít nói và trầm tính nhưng cậu ấy có ngoại hình rất nổi bật không hề thua kém gì tôi. Tự hỏi là sao mà Tú có thể kết bạn được với Nhi và Nghi nhỉ kể ra thế giới này cũng thật là lạ.
-Ê tao nghi ngờ lắm nha Tú….- Nhi và Nghi nói mà cười rất lạ kiểu gian xảo thế nào ấy.
-Nghi cái gì- Tú quát
-Thôi leo tiếp hơi sức đâu mà nói chuyện nữa không leo cho tới đỉnh hồi cho bị ở lại bây giờ.
Thế là cả đám lại đeo tiếp. Và chúng tôi đã quen nhau như thế đấy.
11:15 trưa
-Phù tới nơi rồi ba má ơi.. lạy trời lạy phật. Thôi dọn ra ăn đi đói quá rồi ai cũng ăn xong hết rồi người ta đi chơi hết rồi kìa giờ mình còn ở đây.- Nhi cằn nhằn.
Lần đầu tiên tôi thấy người như thế đấy.
Cả đám ăn “quyết liệt” ăn như có nạn đói vậy đấy chốc cái đã ăn xong hết cả.
Nhi bảo:
-Thế này nhá. Giờ mình tản đi ra nha ai thích làm gì thì làm. Nhưng nhớ 3 giờ chiều mình phải tập trung lại đi ổn định rồi đi về.
-Ừ vậy đi.
-Thế nhá.
Tôi rảo bước vào khu rừng hồi nãy để chụp vài bức hình. Cảnh thiên nhiên ở đây thực hoang sơ khác với những gì tôi tôi từng thấy trên sách báo tranh ảnh. Cảnh rừng tùy theo độ cao mà có phong cảnh rừng khác nhau tạo nên lớp tầng thực vật khác nhau không khí cũng xe lạnh dần. Vài ngôi miếu nhỏ có vài chú sóc chui vào đấy ngủ thật ngộ nghĩnh tuyệt vời làm sao. Tôi nhanh tay chụp vài tấm hình có tiếng suối chảy hình như là chảy từ đầu nguồn do khe đá từ tạo thành mạch sông ở đây, trên bờ vài tảng đá phủ xung quanh tôi là rêu tôi từng bước tiếng lại gần mà sơ ý quên dưới chân mình là những đám rêu trơn, tôi vô ý té và đập đầu vào đá rồi bất tỉnh.
3:00 chiều
Các em đã tập trung hết chưa? Có còn thiếu ai không? Do tình hình thời tiết chúng ta sẽ về sớm hơn so với dự tính các em thu xếp rồi chúng ta xuống núi.
À thầy ơi, còn bạn Tân em chưa thấy có mặt ạ.
Bạn ấy đi đâu em biết không?
-Dạ em không biết ạ?
Thế em có số không?
Dạ không.!
Thôi. Các em chúng ta nhanh chóng tản ra kiếm bạn ấy nhanh lên trời mưa thì khó lòng xuống núi đấy.
Dạ
Nhi, Nghi và Tú nhanh chống đi vào rừng như mãi mà không thấy đột nhiên Tú la lên:
-Nhớ rồi nãy tôi có thấy ổng cầm theo cái máy ảnh chắc là đi chụp hình rồi đi vòng vòng đâu đây thôi không xa lắm đâu.
Thế là cả nhóm phân tán ra mà kiếm.
Đột nhiên Nhi nhìn thấy gì đó. Là dấu chân chắc có lẽ là của Tân. Cậu ấy mòn theo dấu chân và rồi cậu ấy đã tìm được.
Cậu ấy bị bất tỉnh ngay trên tảng đá gần bờ sông ấy. Nhi gọi như  tát vào mặt tôi ấy ấy nhưng vẫn không tỉnh lại. Đột nhiên tôi chợt mở mắt ra, và thấy Nhi nhưng đầu vẫn còn đau lắm
Nhi hỏi:
Cậu không sao đó chứ có đau chỗ nào không có thì bảo mình!
-Ừ mình không sao.
-Cậu đi nổi chứ.
-Nổi mà. Tôi có lẽ hơi choáng
-Thế này là không ổn rồi để mình dịu cậu.
-Cả..m..ơ.n cậu.
-Có gì đâu mà ngại bạn bè mà.
Lần đầu tiên tôi được một người con gái dìu như thế này ấy.
Nhanh lên thầy và mọi người đang lo lắm đấy mình phải mau nhanh lên để về kịp tập hợp với mọi người.
Tách..tách tách…
Trời đã bắt đầu mưa những cơn mưa nặng hạt dần nặng trĩu trên từng chiếc lá cả bầu trời tối dần không khí mát mẻ hẳn lên nhưng cả khu rừng tối ôm mà xám xịt chả thấy đường đâu mà để đi tôi và Nhi nhanh chống tìm cái Hang để chiu vào trú mưa. Nhưng những cơn mưa vẫn không chịu dần lại và kéo dài cả hàng tiếng đồng hồ.
Mưa đã tạnh trời đã tối ôm hai chúng tôi ngồi đây vừa lạnh vừa rét nữa. Cảm giác mình đưa hòa hợp với thiên nhiên vậy á. Hai đứa ngồi ôm bụng đói mà cười, lần đầu tiên hai chúng tôi cảm thấy thân thiết đến thế. Trên trời là cả hàng ngàn ngôi sao cả một bầu trời rực sáng với đầy đủ ánh sáng của muôn màu. “ Sao không sáng, nhưng nhờ có ánh sáng mặt trăng mà nó đã trở nên tuyệt đẹp đến thế”
-Cậu biết tại sao mình sinh ra trên đời này không?Nhi hỏi
-Là vì để sống.
-Không phải đâu mình sống là để tìm cho mình câu trả lời tại sao mình lại được sinh ra.
-Tại sao màu đỏ thể hiện cho tình yêu mà không phải màu hồng?
-Vì màu đỏ nó luôn rực sáng hơn màu hồng!.
-Không phải đâu vì màu đỏ vừa quyến rũ vừa mạnh mẽ lại vừa quyết đoán nữa. trong khi đó màu hồng lại pha chút được màu trắng và màu đỏ mà thành đem lại sự ngây thơ trong sáng trong đó. Cậu biết không? Trong tình yêu kẻ gây thơ là luôn kẻ thua cuộc.
-Tớ hỏi cậu nữa nhé.
-Mặt trái của tình yêu là gì?
-Là thù hận.
Không phải đâu
-Đó chính là sự bỏ rơi.
",Cậu thua rồi"
Tôi không nghĩ Nhi là người có suy nghĩ trưởng thành như vậy. Cứ tưởng là một người suốt ngày chỉ biết rong chơi không suy nghĩ. Nhưng tôi đã sai khi đánh giá một con người như vậy
Nhi nói tiếp
-Cậu có biết không? Hằng ngày ta sống không phải cho mình mà là cho người mình thương nếu một người ta nhìn lại chắc chắn sẽ mắc cười lắm đây.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn Nhi rõ đến như vậy, Nhi rất xinh đẹp đến là đằng khác một cô bé đội cho mình một lớp ngoài là một con người mạnh mẽ nhưng bên trong lại là một tâm hồn vô cùng yếu đuối chỉ thu hẹp lại trong thế giớ của riêng mình.
Đây là lần đầu tiên tôi suy nghĩ cho người khác như thế này."
"Đây là tình yêu?
Cô ấy đã ngủ dựa vào lưng tôi
một ngày đã trôi qua hạnh phúc đã tao ra cho tôi một cơ hội và định mệnh lại bắt đầu giằng xé con người. Tôi chỉ mong tất cả mọi thứ đừng dừng lại.
" Một khi cậu có một thứ gì đó rồi nó rất đáng trân trọng cậu sẽ đánh mất đi.một thứ cậu liệu có chấp nhận không?"
-Có

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro