Chương 17
[ Tối. Biệt thự Lãnh gia. Phòng hắn ]
Ngồi học bài mà hắn không thể nào tập trung được, lúc nào hắn cũng nghĩ về nó, về cái tên PhongPhong mà nó dùng để gọi hắn, và về những xúc cảm của hắn dành cho nó. Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại của hắn thông báo có tin nhắn. Nó đã đền cho hắn một cái điện thoại mới giống hệt như điện thoại của nó, chỉ khác là điện thoại của nó màu trắng còn của hắn thì màu đen. Cho dù hắn đã nói là nó không cần phải làm vậy, nhưng nó nhất định không chịu bắt hắn phải nhận cho bằng được, nên hắn không còn cách nào khác đành phải nhận vậy. Cầm điện thoại lên xem là ai nhắn tin cho mình, hắn nhíu mày nhìn cái tên người gửi là Hàn Chương. Nội dung tin nhắn như sau:
Chương: " Tớ có điều bất ngờ dành cho cậu này. Điều này vừa bất ngờ vừa thú vị nha."
Hắn: " Là gì?"
Chương: " Đây này:...."
Chương gửi cho hắn hình chụp hắn nó đang tựa vào nhau ngủ ở khu vườn sau trường. Hắn bất ngờ. Thấy hắn không trả lời Chương nhắn lại: " Thế nào? Có đẹp không?". Thấy hắn vẫn không trả lời nên Chương cũng thôi không nhắn tin với hắn nữa. Hắn vẫn ngồi bất động nhìn chằm chằm vào tấm hình mà Chương vừa gửi cho hắn, rồi bất giác hắn cười vui vẻ. Nhanh chóng cất điện thoại đi và quay lại với bài học của mình.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Biệt thự Dương gia. Phòng Thiên ]
Hiện tại trong phòng đang có sự hiện diện của 4 vị thiếu gia nhà họ Dương. Hàn Lâm lên tiếng hỏi 3 cậu em trai của mình:
- Có chuyện gì mà mấy đứa gọi anh sang đây vậy? Anh còn nhiều chuyện phải làm lắm. Có chuyện gì thì nói nhanh lên đi.
- Là chuyện của Băng nhi. Anh có quan tâm không? - Thiên hỏi ngược lại ông anh trai của mình.
- Băng nhi? Băng nhi làm sao? Hồi chiều anh thấy nó vẫn bình thường mà? - Lâm hốt hoảng hỏi lại.
- Tiểu Văn. Cho anh ấy xem đi - Minh nói với Văn.
Văn gật đầu rồi đưa cho Lâm xem bức hình cậu chụp nó và hắn ở khu vườn sau trường, rồi hỏi:
- Anh thấy thế nào?
- Là Băng nhi và Lãnh Hàn Phong? - Lâm hỏi lại.
- Anh không thấy lạ à? Từ trước đến giờ em chưa bao giờ thấy Băng nhi thân thiết một người trai ngoài 4 chúng ta, gia gia, ba và chú. Ngay cả những người con trai khác trong gia tộc nó cũng không thân thiết quá như vậy? - Minh nói.
- Hơn nữa đó là cách mà Phong gọi nó. Phong gọi nó là "BăngBăng". Và trên hết đó tình cảm của Phong dành cho nó. Đó không chỉ là tình cảm đơn thuần giữa 2 người bạn, em nghĩ là Phong có cảm tình với nó. - Thiên.
- Tại sao bọn em lại cho rằng Phong có cảm tình với Băng nhi? - Lâm hỏi.
- Đơn giản thôi. - Văn nói - Vì từ khi quen Phong đến nay. bọn em chưa từng thấy Phong tỏ ra quan tâm hay chú ý đến một cô gái nào hết. Và trên hết, Phong chưa bao giờ cười với ai. Với con gái lại càng không. vậy mà cậu ấy lại cười với chị Băng nhi. Vậy mà bây giờ cậu ấy lại quan tâm đến chị Băng nhi thì đúng là không bình thường.
- Vậy à? Như vậy thì có vẻ như là Băng nhi đã bắt đầu có dấu hiệu cho thấy nó là một gái. Nếu nó cứ như trước đây có khi anh quên mất nó là con gái cũng nên - Văn vừa nói vừa cười.
- Đây không phải là chuyện đáng để đùa. - Thiên và Minh gắt lên.
- Thôi được rồi. Vậy hai đứa lo rằng Băng nhi sẽ có chuyện à? - Lâm nghiêm túc hỏi lại.
- Vì Băng nhi từ trước đến giờ đều không tiếp xúc nhiều quá với con trai nên nếu như có chuyện gì đó không may xảy ra em sợ nó sẽ không chịu đựng được. - Minh lo lắng nói.
- Chúng ta cũng chưa có gì chắc chắn là Phong có tình cảm dành Băng nhi và Băng nhi có dành tình cảm cho Phong hay không nên mấy đứa không cần phải lo lắn quá. Thôi muộn rồi. Mấy đứa đi ngủ đi, mai còn đi học.
Nói rồi anh nhanh chóng xách cổ Minh và Văn ra khỏi phòng Thiên và tống khứ hai người trở về phòng của mình. Sau đó, anh sang phòng nó gõ cửa:
- Băng nhi. Em còn thức không? Anh có chuyện muốn nói với em.
Không có tiếng trả lời, anh khẽ mở cửa phòng nó rồi đi vào, nhìn quanh căn phòng anh nói nhỏ:
- Vẫn như vậy. Toàn sách là sách.
Ánh mắt của anh dừng lại ở bàn học của nó. Nơi đó có một dáng người nhỏ bé đang gục đầu xuống bàn. Anh khẽ gọi:
- Băng nhi. - Vẫn không có tiếng trả lời - Ngủ gục rồi sao?
Anh tiến lại gần bàn học khẽ lấy quyển truyện mà nó đang đọc, lấy cái thẻ bài nó đặt bên cạnh quyển truyện đánh dấu trang nó đang đọc dở rồi để ngay ngắn trên bàn. Sau đó anh nhẹ nhàng bế nó mang lại giường kéo chăn đắp cho nó. Anh đứng nhìn nó một lúc rồi nói:
- Hi vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra với em.
Nói rồi anh tắt điện và nhẹ nhàng rời khỏi phòng nó. Anh không hề biết rằng, lúc anh vừa rời khỏi phòng nó cũng là lúc nó có những biểu hiện rất lạ trong khi ngủ. Đôi lông mày nó nhíu chặt lại một lúc lâu sau đó từ từ giản ra và chìm vào giấc ngủ yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro