Chương 3: Học sinh mới gì nữa?
"Chúng ta... đã từng gặp nhau chưa?" -Vãn Nhiên bối rối.
"Chúng ta ư? Là từ rất lâu rồi." -Chu Thanh Niệm mỉm cười đầy ẩn ý -"Là từ tận vài phút trước cơ. Quá lâu!"
Nói rồi Thanh Niệm cười phá lên, chẳng để ý đến việc cả lớp còn đang học.
"Ừm... cậu thấy tớ quen à?" -Giọng anh chàng đã nhỏ lại, biểu cảm lộ vẻ bối rối khi thấy cả lớp đều quay lại nhìn mình chằm chằm.
Ánh mắt Thanh Niệm ánh lên nét thích thú, cậu nhìn thẳng vào mắt Vãn Nhiên chờ câu trả lời.
"Chỉ thấy hình như đã từng gặp, thật ra cũng không rõ lắm." -Vãn Nhiên trả lời, vừa nói cô lại vừa cố nghĩ xem cảm giác thân quen này có đúng là thật hay không.
Thanh Niệm gật đầu, tỏ ý cho qua. Cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài như chẳng còn để ý đến người ngồi cạnh. Tay chống cằm che mất một phần môi, mắt hơi nheo lại, Thanh Niệm bỗng nhiên thở dài. Đôi mắt màu nâu nhạt của cậu từ từ khép lại, vẫn nguyên tư thế ấy, cậu nhẹ nhàng hát. Thanh Niệm cố hát thật khẽ, nhẹ nhàng một bản nhạc du dương chẳng thể làm kinh động đến ai. Cái cách cậu hát, cách mà cậu xuôi theo những âm điệu mượt mà và bay bổng tựa như một cánh lông vũ mềm mại xuôi theo chiều gió thổi.
Vãn Nhiên không cố tình, giọng hát của cậu vô ý bay đến chỗ cô, rõ ràng là cô không cố ý quay sang chỗ cậu mà nhìn ngắm người con trai ấy. Ở cậu ấy có nét gì đó, thật sự rất quen, cả cái cách mà đôi mắt cậu nhìn xa xăm chẳng hề dao động, ừ, cứ như đã là hình ảnh từ rất lâu rồi lại vọng đến.
Nhưng chẳng quan trọng, ngắm trai không phải yếu tố chính!
Vãn Nhiên chợt bừng tỉnh, rõ là ngớ ngẩn! Chẳng hiểu sao lại thế nữa, rõ ràng là phải học phải học để tỏ rõ mình là học sinh mới chăm ngoan chứ không phải quay sang ngắm anh bạn bên cạnh hát vu vơ! Đúng là dở hơi hết sức!
Trấn tĩnh lại, cầm chắc cây bút mới tinh trên tay, cô dứt khoát quay lên bảng chú tâm nghe giảng.
Nhưng cũng chẳng chú tâm được lâu lắm, vì mới nghe được một chút đã đến giờ nghỉ giữa các tiết.
Giờ ra chơi các bạn trong lớp lại tranh thủ đôi chút, người thì giở vội quyển sách đang đọc dở ra, người thì ngồi cặm cụi làm bài tập, người thì ăn, người thì ngủ,.. tóm lại hoạt động cũng rất đa dạng.
Chỉ còn số ít người không vướng vào những chuyện đó thì lân la đến bắt chuyện với cô nàng họ Tô mới chuyển đến.
"Chào cậu, tớ là Tiểu Phàm... Phạm Tiểu Phàm." -Cô bạn lúng túng, ngại ngùng chỉnh lại tên vì nghĩ có lẽ hơi thân mật quá.
"Chào cậu, tớ là Trình Danh Danh." -Một cậu bạn với điệu cười tươi rói nói với cô.
"Nếu có khó khăn gì, cứ nói với tớ nhé. Tớ là lớp phó học tập." -Cậu bạn lại liến thoắng.
"Đúng đó, 'Danh dạ' là lớp phó học tập, còn tớ chỉ đơn giản thường dân mà thôi." -Tiểu Phàm nhoẻn miệng rất dễ thương - "nhưng là chủ tịch của tầng lớp thường dân!"
Vãn Nhiên phì cười.
"Cậu cười gì chứ... ý tớ là tớ là lớp trưởng, lớp trưởng đó. Nhưng mà 'Chủ tịch giai cấp thường dân' rõ là oai hơn cơ mà! Tớ nói thế là quá đúng!" -Thấy Vãn Nhiên cười, Tiểu Phàm bất giác đỏ mặt bối rối.
"Cậu thôi đi! Nói nhiều quá! Có thấy cậu ấy còn chưa nói lời nào không?" - Danh "dạ" cố tình trêu.
Tiểu Phàm lườm Danh Danh một cái rõ sắc rồi quay qua hỏi chuyện Vãn Nhiên:
"À, quên mất, cậu có phải là học sinh chuyển từ trường A đến không? Cô đã thông báo như vậy từ mấy tuần trước rồi, bọn mình đều tò mò là sao trường A danh giá có tiếng như thế đang học lại chuyển xuống trường mình."
Vãn Nhiên ngớ người.
Cô đâu là học sinh trường A.
Một học sinh không thể cố định trường học của mình thì đâu cần vào học một trường danh giá chứ?
"Không có. Tớ không học trường đó." -Vãn Nhiên ngơ ngác đáp lời.
"Tớ thậm chí còn không tới từ thành phố đó mà!"
"Sao cơ? Không phải là cậu? Nhưng rõ ràng cô đã nhắc bọn tớ rất kĩ vì cậu đến từ trường A sẽ không quen với phong cách trường mình nên phải giúp cậu rất nhiều mà?"- Danh Danh cũng đến lượt thắc mắc.
Trong một khoảnh khắc, Vãn Nhiên liền liên tưởng tới biết bao nhiêu là thứ, đa phần đều là ảo tưởng viển vông vớ vẩn học đòi theo phim Hollywood. Nhưng cuối cùng thì..chẳng lẽ vẫn còn một học sinhnữa chưa đến lớp?
"Này này một ngày đi học mà đã quá nhiều thứ dồn dập diễn ra, không thể giống phim thế được (haha)" -Học sinh Tô mới đến nghĩ thầm.
"Thôi kệ đi, chắc cô nhầm lẫn chút thôi mà." -Tiểu Phàm cất giọng.
"Đúng đúng, rõ ràng phải là nhầm lẫn! Sao có thể giống phim như thế được!" -Tô Vãn Nhiên tiếp tục nghĩ thầm, bên ngoài thì gật đầu lia lịa.
Bỗng nhiên, từ trong góc bàn nơi cửa sổ, người bị cho là "vô hình" suốt nãy giờ đột ngột lên tiếng:
"Học sinh mới đúng là từ trường A chuẩn đến."
"Và là con trai."
Câu chốt quá ngầu rồi anh bạn à~
Vãn Nhiên giữ nguyên các cơ trên mặt, lặng lẽ ngước mắt than trời.
"Phim thì phim! Nhưng nhất định không thể gom hết các thể loại giật gân vào cùng một tập thế này chứ!"
"Con mới làm quen với các bạn được một chút thôi mà.. đừng đuổi con đi!!"
Đêm đó, Vãn Nhiên trong mơ cũng thấy có người cầm balo đuổi mình ra khỏi lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro