chap 9 : cảnh báo và ngại ngùng
Vào tới lớp .......... Mỹ Kỳ chạy qua hỏi : anh Tuấn Khải , anh Tuấn Khải của tao đâu rồi ?
Nãi Nãi chỉ : kìa ............. kìa
Mỹ Kỳ chạy lại ôm Tuấn Khải ngay giữa lớp
Cả lớp ùa lên : woa ......... hạnh phúc ha ...........
( còn riêng tôi thì chẳng nhìn tới bọn họ )
Mỹ Kỳ vừa ôm thì Khải đẩy ra nói : cô làm cái gì vật ? sao ôm tôi .
Mỹ Kỳ nói : mấy ngày nay không thấy anh đi học em nhớ anh lắm đấy Tuấn Khải
Khải nói :chuyện đó chẳng liên quan tới cô đâu ? mà cô đừng tự tiện ôm tôi nữa ( tức )
Mỹ Kỳ nói : sao anh lại nói những lời như vậy , em đâu có làm gì sai với anh đâu ? ( vừa nói vừa khóc )
Khải nói : thôi cô về lớp đi tôi vòn phải học nữa ( Khải thấy Mỹ Kỳ khóc nên không muốn làm lớn chuyện nữa )
Mỹ Kỳ chạy về lớp và khóc .......anh được lắm đấy em sẽ làm anh phải là của em ( vừa khóc và vừa tức giận )
-------------------------------------RA CHƠI ----------------------------------------------------
Lúc ra chơi Hạ My đi vệ sinh , đám bạn của Mỹ Kỳ và Nãi Nãi nói : Hạ My ra đây tao có chuyện muốn nói
Mình đi ra từ nhà vệ sinh hỏi : chuyện gì ?
Mỹ Kỳ nói : mày làm gì với anh Khải mà anh Khải lại lạnh nhạt với tao ? ( tức giận
mình nói : sao mà tôi biết được !
Mỹ Kỳ nói : anh Khải là của tao , Mày mà giành anh Khải là coi chừng tao đấy, lần này tao cảnh cáo thôi nha
Mỹ Kỳ vừa nói xong thì Nãi Nãi đi lại tán bên má mình , rồi cả bọn bu lại đánh cùng , xô xuống đất làm cho áo dơ hết , má thì càng ngày bầm lên , áo rách đi phần bên hông vì Nãi Nãi xé ...........
Mỹ Kỳ nói : thôi đuộc rồi , nhiêu đó đủ cho nói rồi đó , mau về thôi
Nãi Nãi quay mặt lại nhìn chằm chằm vào mình rồi nói giọng hùng hồ lắm : mầy mà nói chuyện này với Khải là coi chừng tao đấy
Mình không nói ì cả , vì đau quá , từ nhà vệ sinh ra đi nhắc.......... nhắc từng bước vào lớp , vừa đi ai cũng nhìn và xì xầm với nhau cả
vào đến lớp Khải hỏi : cậu bị sao thế ?
Mình chẳng để ý tới lời ai nói cả , khi Khải nói mình cũng khong nghe
Khải nói :nè.....nè cậu có sao không ?
Mình giật mình nói : à,,,,,,,,,,, mình bị té không sao đâu
Khải nói : té gì mà rách áo , bầm mặt , trầy trụa chảy máu rồi kìa ( Khải có vẽ không tin )
Khải lấy chiếc Khăn ra lâu vế thương cho mình , Khải chồm qua lây chiếc áo khoác của Khải quàng cho mình
Khải hỏi: có đau không ?
Mình nói : có !
Rồi Khải đi ra ngoài , Khải chạy qua lớp của Mỹ Kỳ
đứng trước mặt Mỹ Kỳ Khải nói : từ giờ cô mà đụng tới Hạ My lần nữa là coi chừng tôi đấy
Mỹ Kỳ nói : em có làm gì nó đâu ?
Khải nói : chứ tại sao Hạ My , bị chảy máu tay , bầm mặt (Khải tức giận )
Mỹ Kỳ im lặng chẳng nói gì và quay vào chổi ngồi , thế Khải củng đi về lớp
thấy Khải vào lớp mìh hỏi : cậu đi đâu vậy ?
khải nói : ờ , tớ đi mua đồ thôi
Mình nói : ừ
khải hỏi : bây giờ cạu nói thật cho tớ biết đi tại sao cậu bị thương ......?
Mình nói : thì tớ bị té thôi mà !
Khải hét lớn nói : cậu nói dối
Mình ''bỡ ngỡ'' vì chưa 1 lần nào mà Khải hét lớn với mình cả . Khải đi ra khỏi lớp và đá vào cạnh bàn 1 rầm . Mình nghĩ không lẽ cậu ấy đã biết chuyện này rồi sao ''
Và ngày sau khải củng chẳng đứng đợi mình đi học như trước nữa . lên lớp Khải củng chẳng nói chuyện với mình nữa . hazzzz lại 1 ngày đi học trôi qua thật nhanh ra về thì trong lớp chỉ còn mình và Khải
Mình hỏi : Khải ơi , cho tớ xin lỗi nha !?
khải củng im lặng không nói gì cả
Mình nói tiếp : xin lỗi , xin lỗi mà , cậu nói gì tớ cũng làm hết mà .
Khải nói : làm theo ý của tôi phải không ?
Mình nói : ừ ,.......vậy cậu không được giận tôi nữa nha
Khải nói : ừm
khải liền chỉ tay vào má
Mình nói : là sao ???
Khải nói : vẫn Không hiểu à ?
Mình nói : không nói sao mà biết
Khải nói : hun vào má đi
(xin lỗi các cỏ nha tại vì cốt truyện nó như vậy ạ )
Lúc đó mình đỏ mặt , tim đập thình thịch ,........thình thich .............nói : điều kiện khác có được không ?
khải nói : Không
Mình nói : nhưng mà ............ chưa kịp nói thì Khải dành câu : cậu không làm được thì thôi . tôi về đây Khải vừa sách cặp lên
mình nói : thôi tớ sẽ làm mà , cậu đứng yên đó đi
Mình bước lại gần Khải và hun vào má ( chụt ) <3
Vừa hun xong mặt mình đỏ như qua cà chua. đưa tay với chiếc cặp sách rồi lật đậtt chạy ra khỏi lớp , không giám quay lại dù chỉ 1 lần . Khải vẫn cứ đứng đó mĩm cười khoe ra 2 chiếc răng khểnh thật là đáng yêu .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro