Chapter 3: Tặc tốt nhất!

- Hợi ơi, Hợi đâu rồi?

Giọng thằng Hoàng eo éo cả lớp, làm đứa nào đứa nấy rợn da gà da vịt cả lên. Tớ "thỏ thẻ" với bạn:

- Hợi ấy hả cháu? Nó bận đi bán thân ngoài kia rồi cháu ạ.

- Sếp nói gì đấy? Sếp nói lại em nghe xem! Con Hợi nhà em em chăm sóc nó béo tốt thế mà nó dám đi bán thân hả Sếp?

Thằng Hoàng xoắn hết cả đít, hỏi tới tấp.

- Bố thằng điên! Tao bảo mấy con heo người ta bán ngoài chợ ấy kìa. Vâng, thưa anh, ai mà méo biết anh và chị Hợi lớp tôi "thành hôn" rồi chứ. Cũng tại anh cả thôi, cứ suốt ngày qua lớp em eo éo Hợi Hợi í. Con Hợi nó đi ỉa nãy giờ đã ra đâu. Tặc nhờ?

Tớ khều khều tay bạn, bạn cũng phối hợp ăn í:

- Đúng đấy Hoàng ạ. Mày "làm" nó kiểu gì mà sáng nay nó đã vác cái bản mặt kiểu muốn "lấy tiết vịt" tụi tao ấy. Mày cũng vừa phải thôi, nó còn trẻ chưa chịu nổi đâu, đau đến mức ngồi canh cái phòng Guôn Cúp nãy giờ đấy. Lôn nhờ?

| Tác giả: Ghi chú: Guôn cúp = WC = phòng vệ sinh ạ ._. |

Hai tụi tớ, kẻ tung người hứng, vui cực! Chỉ tội bạn Hoàng, nãy giờ vẫn đực mặt ra chả biết gì ._.

Cũng mệt phết, sau cái vụ tớ và Tặc cãi nhau, thế đéo nào thằng Trần Gia Heo à nhầm Trần Gia Hoàng lớp kế lại có quan hệ với bé Hợi nhà tớ. Khổ thế chứ nị. Bé Hợi đã năm lần bảy lượt từ chối rồi, mà cái mặt bạn Heo kia cũng dày quá đi. Thế là bé Hợi bỏ chuồng đi với con Heo ngu xuẩn kia ._.

- Chồnggg~

F*ck! Đấy đấy, mới nhắc xong thiêng thế chứ nị. Cái tụi này chả thèm để ý gì tới bàn dân thiên hạ cả, bằng chứng đấy, ôm ôm hít hít đấy còn gì! Hứ! Tớ bĩu mỏ:

- Hợi a~ Mày đi ỉa rửa đít chưa đấy? Lai boi đoàng hoàng không đấy? Eo ơi, Heo à, mày bỏ con Hợi ra đi, mùi kinh vãi chuối í!

- Mày ghen ăn tức ở hả Lôn?

Con Hợi nó hếch cái mặt lên, làm kiểu mặt khinh í.

Tớ máu nóng hừng hực, vênh mặt lên cãi:

- Ghen cái cê cê í, mày bớt....

Bỗng dưng Tặc ở đâu chui ra, ôm tớ, méo ú ớ được gì luôn. Tụi lớp tớ thấy vậy thì cười đểu cực í. Sau cái vụ ấy tụi tớ cũng thân nhau hơn. Tớ thích lắm, thản nhiên nằm gọn trong lòng hắn. Tặc thì thầm:

- Hết gato với người ta chưa Lôn?

Mẹ nó! Làm bà đây... ảo tưởng. Tớ vẫn bình thản:

- Chưa, chút nữa.

Uầy, mặt dày nhờ! Hí hí, ai bảo hắn đẹp trai vê lờ í, chẳng lẽ có phước lại không hưởng thì phí? Haha. Tớ cười tươi, nói với tụi vợ chồng Heo Hợi:

- Thấy chưa? Hay để tao đi mua thuốc cho mà nhỏ mắt? Há há. Troll bố mà dễ à? Tặc nhờ?

Bạn vẫn bình thản, gật đầu. Còn cố ý diễn sâu, cúi xuống gặm tai tớ như trong ngôn lù í. Lớp tớ còn nháo nhào lên, đại loại là vài bữa có cưới nhau thì nói để tụi nó bưng quả cho.

Vợ chồng Heo Hợi cũng bực quá, ngúng nguẩy bỏ đi.

Tớ khều khều tay Tặc, nhẹ giọng nói:

- Này.

- Anh đây vợ.

- Tụi nó đi cả rồi kìa.

- Ừ.

- Mày diễn sâu vãi~

- Nhờ đạo diễn cả.

Mẹ nó! Thế là nguyên tiết đó hắn ngồi ôm tớ, nghẹt nỗi là tụi tớ ngồi bàn cuối chứ nị T.T

- Tặc ơi!

Tớ giương đôi mắt tội nghiệp lên nhìn bạn, khẩn cầu. Mà cái mặt của bạn cũng ghét quá cơ, vẫn cười đểu:

- Chút nữa!

- Không!

Mắt bạn lơ đễnh nhìn qua chỗ khác, kiểu, bố đéo care! Thật tình tớ cũng muốn vứt tay hắn ra lắm chứ, khổ nỗi hắn bảo: "Xíu nữa tao mua 2 kem cá."

Đấy! Khổ thế chứ nị! Kem cá đấy các bác ạ, cái vị thơm ngon béo ngậy của nó làm tớ thèm nhỏ dãi í. Hai mươi nhăm nghìn một cây. Mẹ nó! Tiền ăn sáng chỉ được hai mươi nghìn thôi. Thế là phải nhịn nhục để có cái ăn các mẹ ạ. T.T

- Tặc à. Tao thèm kem cá.

Tớ không quên kèm theo ánh mắt rung động lòng người. Hắn vẫn đéo care:

- Lát tao mua hai cây.

Thế là tớ phải cho hắn ôm suốt cả 3 tiết T.T. Tất cả cũng chỉ tại thói ham ăn cả.

... Ra chơi...

- Tặc, nhanh lên kẻo hết!

Tớ hối thúc, trong khi ai đấy vẫn bình thản, lững thững đi. Cái thằng Tặc này nó được cái bản mặt xinh đẹp thôi các ông ạ, chứ hình như não nó không hoạt động í. Đấy, tớ nói nãy giờ có thèm bỏ vào cái đầu tẹo nào đâu. Rõ bực!

Tớ giận quá, bỏ đi trước, không thèm để ý đến ai kia. Ba bước, năm bước, bảy bước, hắn vẫn đéo care! Được, được lắm! Bố đéo chơi với mày nữa, xí! Kem cá kem chim gì bố mày vứt cả!

Tớ chả có hứng ăn trưa, xách đít lên sân thượng ngồi.

- Rột rột.

F*ck! Huhu. Đói quá đi T.T Hay là... Không! Nhất quyết không! Hùng hổ ra đi thì chắc chắn phải sống sót trở về! Nhưng mà đói quá làm thaoo T.T

- Vợ!

Hở? Là Tặc đây mà, xí, mày tưởng bà là ai hử? Méo thèm. Tớ dửng dưng quay mặt đi, nhưng cái bụng phản chủ lại réo ầm lên. Ngượng chín cả mặt, bỗng dưng cảm thấy hai má lành lạnh, ngẩng đầu lên. Oa, hắn mua cho tớ hai cây thật này. Vội vàng chụp lấy hai em kem, chu mỏ:

- Hị hị, anh biết vợ thương anh nhất mà! Yêu vợ!

Nói xong tớ hôn chụt lên má hắn một cái, uầy, mặt hắn đểu cực.

Tớ ngồi xơi kem ngon lành, bạn vẫn kiên nhẫn nhìn tớ ăn, đoạn, bạn kêu lên:

- Linh.

Tớ ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn chả biết tên ai, trừng mắt:

- Linh? Con nào đấy? Mày dám ngoại tình với ai hả vợ?

Bạn cười cười:

- Ừ thì Lôn.

- Trẫm đây.

Dứt lời, tớ cúi xuống ăn kem tiếp.

"Cạp."

Ầy, lạ nhờ, phải là phập mới đúng chứ sao lại cạp. Đậu má, kem đâu rồi? ._. Quay phắt sang thằng thái giám ngồi cạnh. WTF?? Kem của tớ, sao lại, yên vị trên mõm chó của thằng kia thế?

Guê? Guê cư rê? Cái bệnh dê của thằng biến thái kia sẽ truyền qua đường nước miếng của hắn mất huhu.

Tớ than khóc trong nước muối à nhầm nước mắt, thực đau cmn lòng nha. Nhìn cây kem cá hương vị sô cô la ngon lành đã bị khoét một góc, rưng rưng:

- Guê? Guê cư rê? Em cá của tao? Sao mày...nỡ..?

Hắn vẫn đéo care, vẫn cầm cây kem ăn ngon lành. Tớ bực quá, chồm người lên, giựt lại. Nào ngờ ngã vào lòng hắn, hắn nhếch nhếch khoé môi, cúi xuống, trao miếng kem qua đường miệng cho tớ. Uầy, kinh nhờ, nhưng ngon lắm í. Hình như vị của nó ngọt ngào hơn lúc nãy thì phải, vòng hai tay qua cổ hắn, cười tít hết cả mắt:

- Tặc tốt nhất!

-- End chapter 3--

Cảm giác viết truyện mà méo ai đọc thật vê lờ! ._.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: