Tuổi thơ của mẹ tôi ( Chương 1 )

Đây có lẽ là một không liên quan đến thể loại tôi theo đuổi nhưng do một phút bất chợt nghe được câu chuyện này nên tôi muốn chia sẻ cho mọi người . Xin khẳng định lại đây là hoàn toàn có thật cảm ơn những bạn quan tâm đã vào đây . Người ta có câu " đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ ôm ấp cuộc đời , đứa trẻ bất hạnh dùng cuộc đời chữa lành tuổi thơ " . Câu nói ấy có lẽ khá đúng với hoàn cảnh của người mẹ vĩ đại của tôi . ( Mình xin phép dùng lời thoại của mẹ kể lại nhé mọi người ) Câu chuyện cuộc đời được mẹ tôi kể lại rằng :

Thuở xưa , ba tôi đi lính gặp được mẹ tôi , mẹ tôi khi ấy đã trải qua 1 đời chồng có 3 người con riêng . Sau khi ba mẹ tôi đến với nhau thì sinh ra tôi ở Sài Gòn . Sau đó ba mẹ tôi vào Khánh Hòa sinh sống thì sinh thêm 1 đứa em gái và 2 đứa em trai. Tôi đi học đến lớp 2 phải nghỉ học do phải ở nhà giữ em trai út . Mẹ tôi do đã bỏ đi vào Sài Gòn sống với 3 người con riêng lúc đó em trai út của tôi chỉ mới 8 tháng tuổi , còn tôi thì mới 9 tuổi ( do chăm em nghỉ học nhiều nên mẹ mình ở lại lớp 1 đến 9 tuổi mẹ mình mới học xong lớp 2 rồi buộc phải nghỉ ) . Từ khi mẹ tôi bỏ đi thì ba tôi trở nên khác hẳn ông  thường xuyên hành hạ tôi . Thời đó giải phóng quân khá khổ cực . Ba tôi hay đi nhậu say xỉn , mỗi lần như vậy bọn tôi phải chịu những trận đòn roi của ông . Thậm chí họ hàng bà nội và cô cũng không thương tôi , vì nét mặt tôi giống mẹ và một phần sinh ở sài gòn nên họ nghĩ tôi là con riêng của bà . Tôi nhớ mãi như in câu nói của cô bảy " đánh chết con đ* này nhìn nó giống con đ* mẹ nó quá "

Thời đó khổ phải khoan nước giếng rồi gánh lên dùng . Lúc đó tôi mới 12 tuổi chưa biết gì , mỗi ngày tôi phải qua nhà nội gánh nước . Nhưng nội lại rút dây gào lên cao khiến tôi nghĩ nước bị hụt nên về nhà ( cho ai không biết khi xưa người ta rút dây để dây không bị trơn nhưng do bà nội của mẹ rút dây cao quá nên mẹ không gánh được ) Ba tôi về thấy không có nước thì hỏi , tôi nói do nước bị hụt . Ba tôi ra gánh thử thì thấy bình thường , rồi ba đưa tôi gánh tôi gánh lên được . Ba nói tôi lười biếng không chịu gánh nước nhưng tôi bảo ba thử hỏi nội đi con có gánh mà . Nội lại bảo nội không thấy tôi gánh nước . Thế là tôi bị đánh oan , tôi qua nhà bác 2 nói muốn lên sài gòn tìm mẹ . Bác 2 nói con không biết mẹ con ở đâu sao con tìm , rồi không lẽ con bỏ em con ở lại hay sao " . Bác 2 qua nhà nói chuyện với ba tôi : " tao không muốn mích lòng nhưng tao phải nói , hôm bữa con này có đi gánh nước nhưng gánh không được nên nó về , mày đánh oan nó rồi "

Ba tôi lên rừng chặt cũi về khuya , tôi và 4 đứa em phải qua nhà nội ngủ . Nhưng nội không cho chúng tôi ngủ trên chiếu mà bắt bọn tôi xuống phạt ngủ do em út hay đái dầm , đêm đó chúng tôi phải chịu muỗi chích . Khuya ba tôi về qua rước 4 chị em tôi , ba tôi hỏi sao không lên chiếu ngủ thì tôi đáp lại tại nội sợ em đái dầm hư chiếu nên bắt ra đây ngủ . Nghe xong thì ba tôi không nói gì mà lẳng lặng dẫn bọn tôi về nhà . Vì mẹ bỏ đi nên mỗi sáng trước khi ba tôi đi làm thì sẽ nấu một nồi cơm cho 4 chị em ăn , còn tôi thì chưa tập nấu . Nội đã qua nhà lấy hết cơm rồi giả vờ ụp nồi xuống đất rải tro lên rồi bảo do gà nhảy đổ nồi cơm . Tôi nói rằng : " con thấy nội úp nồi xuống mà " thì nội lại tức giận cầm nồi gang quăng đi làm gãy quai nồi . Hôm đó 4 chị em tôi phải nhịn đói tới chiều , cô tư đi buôn ở ban mê thuật nên có mang khoai về thì thằng em 3 của tôi đã ra ăn cắp 1 củ để ăn . Thì bỗng con của cô 6 là em bà con của tôi sống với nội thấy được chạy đi méc . Nội chạy lấy lại củ khoai rồi đánh tôi nói rằng tôi xúi thằng em 3 ăn cắp dù tôi không kêu em làm việc đó . Nội tôi có một vườn khoai bình tinh , khuya nọ tôi và mấy người em đi hái trộm khoai . Nhưng vì còn bé nên bọn tôi không biết việc hái rồi thì cây sẽ héo , hái lấy củ xong thì tôi cắm lại cây xuống khiến cây bị vẹo đi . Nội ra vườn thấy những chiếc cây bị vẹo xuống thì biết , liền vô nhà , tôi và mấy đứa em đang ăn thấy nội thì liền bỏ chạy . Tôi ẵm thằng út chạy còn thằng 3 cũng chạy theo , tôi có la lên kêu đứa em gái thứ 2 chạy nhưng vì nó sợ và khá nhát nên bị run chân không chạy được . Nội liền lấy cây chổi đánh vào mặt cô em tôi khiến cô em va mặt vào cột miệng bị tuôn máu ra . Hôm đó cô em tôi khóc điếng người mặt mày thì tái nhợt . Sau hôm đó , bọn tôi không dám qua nội nữa . Ba tôi cũng không biết về chuyện em 2 bị đánh do ba tôi lên rừng chặt củi về 1 tuần một lần . Thực ra lúc đó tôi biết nầu cơm rồi nhưng do ăn không đủ no nên mới bèn đi hái trộm khoai của nội .

Cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện , mình muốn chia sẻ cho mọi người biết tuổi thơ của mẹ mình . Qua chương 2 đọc tiếp nhé , xin đừng ác ý

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro