Chương 2: Chiếc cặp mà tôi trân trọng




Tóc tôi hồi trước dài ra được bao nhiêu thì lại bị mẹ đòi cắt bấy nhiêu, nguyên do là mẹ tôi muốn tôi thật mát mẻ trong những ngày hè. Biết bao nhiêu lần tôi đấu tranh, cuối cùng cũng chẳng giữ lại được mái tóc, nhìn nó bị cắt mà thương :"(

Tôi cũng muốn được xinh đẹp đáng yêu, có mái tóc dài mềm mượt yểu điệu lắm chứ. Ít nhất là hồi đó tôi đã ước ao như vậy.

Cái việc cắt tóc của tôi thực ra cũng không ảnh hưởng tới tôi nhiều lắm, nhưng khi phải đối mặt với cái bộ đồng phục váy tiểu học tôi mới biết nó nghiêm trọng ngần nào.

Và thế là từ hồi lớp 1, tôi không nói cho mẹ lí do tại sao nhưng nhất quyết không muốn cắt tóc nữa.

_____________

Quay trở lại vụ trường lớp nhé.

À vâng , đúng, tôi vẫn tiếp tục sống trong cái cảnh bị cô lập như thế mãi. Và biết gì không, trong khi tôi bị ghẻ lạnh ngần nào thì Cao Ngân được yêu quý ngần nấy, cậu ấy có bạn chơi cùng, có người tôn trọng, được các bạn nam quý, cô giáo cũng thương. Còn tôi, chẳng có gì cả, đến một người bạn cũng không. Tôi đã thật ích kỷ mà ghen tị với cậu ấy.

Thành ra bao nhiêu uất ức tôi dồn lại lên người của Cao Ngân hết.

Tôi biết tôi vô lí, nhưng dường như cái sự bị phân biệt đối xử nó gặm nhấm tôi từng ngày mất rồi.

______________

Đang đi trên sân trường thì tôi bắt gặp Cao Ngân đang xách nước, có vẻ như hôm nay đến lượt cậu ấy trực nhật. Và chao ôi, tôi càng nhìn thì lại càng khó chịu, chỉ muốn đi lên trước mắng Cao Ngân vài câu dù tôi biết nó chả có tội tình gì.

Và tôi làm thật...Tôi bước lên phía trước vài bước, gầm mặt xuống , và hét to :

"Tớ ghét cậu, đồ điên!"

Đến lúc tôi ý thức được ra mình nói gì thì muộn xừ nó rồi các bạn ạ, Cao Ngân nhìn tôi nhàn nhạt, rồi bước qua tôi như thể chẳng có gì vừa xảy ra...

Có thể tôi chưa nói, nhưng cậu ấy là một trong một số người không nói xấu gì tôi, và Ừ, chỉ vì tôi ghen ăn tức ở, tôi liền buột miệng nói ra vài câu thật quá đáng ấy, lúc lời vừa ra khỏi miệng, cũng chính là lúc tôi hối hận vô độ...

Sau này Cao Ngân có kể " lúc sau tớ có nghe con Thu nói lại, nó nhắc là cậu vừa chửi tớ đấy, nhưng tớ cười rồi bảo là tớ mặc kệ, vì lúc đấy tớ chỉ ham chơi thôi, có nghĩ gì trong đầu đâu"

Nhưng đấy là lâu rất lâu về sau rồi, và đó lại là một câu chuyện khác.

___________

Buổi ăn bán trú hôm ấy, tôi ăn xong , cẩn thận treo cặp lên cái móc cạnh bàn, nhưng lại sơ ý quên không đóng cặp lại và ngủ quên mất.

Tôi biết các bạn nghĩ gì, các bạn đang nghĩ chuyện tiếp theo là sẽ có đứa lục đồ của tôi rồi thế này thế nọ thế kia đúng không? SAI RỒI.

Lục đồ bây giờ không còn HOT nữa, phải ngồi mẹ nó vào cặp sách mới HOT cơ :)

Chiều lúc tôi vừa mở mắt ra, đã thấy thằng Huy đùa đùa đang ngồi vào trong cái cặp sách của tôi, đã thế còn nhún nhún người trêu.

Này, có ai biết chiếc cặp sách đó quý với tôi như nào không, chiếc cặp sách đầu tiên mà tôi mới dùng được có 1 tháng ấy? tôi vô cùng yêu nó luôn, mẹ đã mua nó cho tôi vì cứ thấy tôi dán mắt vào nó trong một lần đi ra chợ. Nó là chiếc cặp công chúa, dù có thể không hợp với tôi, nhưng tôi rất giữ gìn. Đối với tôi nó là cả một bảo vật vô giá đấy!

Và tôi điên lên...

Nhưng thật bất lực và yếu đuối, tôi chỉ có thể lôi nó ra khỏi cặp sách , nó còn cười cười đùa bỡn, thực ra chỉ là một trò đùa trẻ con thôi, nhưng nó đã phá hủy vật tôi yêu quý nhất thời đó mất rồi!!!

Tôi vội vàng chạy lại xem cặp có làm sao không, và thật bàng hoàng, nó rách hết cả rồi...Tôi hét thật to:

"SAO CẬU LẠI LÀM THẾ! KHÔNG VUI ĐÂU!"

Và đáp lại tôi là tiếng cười của nó cùng ánh nhìn khó hiểu từ mọi người.

Bỗng dưng tôi thấy mũi cay cay, còn mắt thì mờ đi. Tôi lại khóc nữa rồi, đã dặn lòng phải mạnh mẽ lên.... cuối cùng thì vẫn yếu đuối như vậy. Thật tệ hại biết bao.

Thật nhiều cảm xúc tiêu cực đeo bám tôi và tôi như thể sẽ lao vào đánh Huy ngay vậy.

Nhưng lúc đó tôi thông minh đột xuất, tôi đè nén hết cảm xúc trong lòng lại và thầm nghĩ:

"Phải thật bình tĩnh, mình sẽ chờ cô giáo giải quyết và bắt nó đền lại !"

Lúc thấy cô bước vào lớp chuẩn bị dạy môn Tiếng Việt, tôi đã mừng thầm. Cô hiền lắm, tốt lắm, nhất định cho sẽ làm chủ cho mình! Vậy là chỉ chờ có thế, tôi đứng lên và nói to trước lớp:

"Thưa cô, trưa nay bạn Huy ngồi vào trong cặp em lúc em đang treo cặp cạnh bàn, làm cặp em rách hết cả rồi ạ!"

Cô đang viết bài, nghe tôi nói vẫn không hề quay lưng lại.Tôi nghĩ cô chưa nghe rõ.

Bình thường tôi rất nhát, hôm đấy vì cặp yêu quý, tôi đã đánh bạo chạy lên hẳn trên bục giảng để đứng bên cạnh nói lại:

"Thưa cô, bạn Huy làm hỏng cặp em ạ"

Vì lớp tôi cũng không thích Huy lắm nên chúng nó cũng rầm rộ dưới lớp nói theo:

"Cô ơi bạn Huy làm rách cặp của bạn Anh "

"Cô ơi Huy nghịch cặp bạn Anh làm cặp bạn ấy bị rách "

"Cô ơi...

Hàng loạt tiếng nói sau đấy vang lên. Tôi nghĩ bụng cô chắc chắn đã nghe thấy, sẽ xử lí ngay thôi.

Tôi đã nghĩ việc Huy làm hỏng cặp tôi chính là điều tồi tệ nhất trong hôm nay tôi phải trải qua, nhưng tôi thật không ngờ , không ngờ rằng có điều còn làm tôi sững sờ, bàng hoàng hơn cả nó.

Cô nhẹ nhàng quay lưng lại, giọng dịu dàng:

"Các em vào bài mới nhé!"

Và đi về phía ghế ngồi, còn không nhìn tôi lấy một lần, cũng không hề nhắc tôi về chỗ.

Cô coi tôi như không khí.

Đương nhiên là lũ học trò phía dưới cũng khó hiểu, chúng nó lại một phen rầm rộ cô ơi cô à. Cuối cùng cô chọn phớt lờ hết những câu nói đó và tiếp tục bài giảng.

Và tôi lại khóc, lần thứ 2 tôi khóc trong ngày. Lặng lẽ đi về chỗ, lòng tôi như bị ai đó cắt ra làm mấy mảnh, hủy đi toàn bộ niềm tin của tôi với hình ảnh người cô như là người mẹ thứ 2.

Các bạn đừng trách tôi, nghe tôi nói này. Sau này tôi mới biết được lí do cô làm vậy, là vì cô sợ bố mẹ, sợ gia thế của Huy, bố nó làm chức gì cũng cao trong bộ đội mà, ai cũng nể. Đương nhiên là cô cũng thế :)

Cô thật chẳng xứng với tên của cô, cô Hương ạ. Cô có biết vì sao em chọn lớp 1B của cô không? vì em nghe mọi người nói, cô hiền và thương học sinh lắm.

____________

Đó chính là bài học đầu tiên dạy tôi cách nhìn người, nhìn người đừng nhìn qua vẻ bề ngoài, cũng đừng nghe lời người khác nói gì, quan trọng là cách họ cư xử với mọi người ấy, để ý thật kỹ mà xem. Đừng để vài ba cái lòng tốt giả tạo của họ lừa gạt, tốt hay không nó ra đấy cả thôi.

À, bonus thêm cho các bạn cái này.

___________

Hôm đó mặt tôi ỉu xìu, về nói với mẹ chuyện hôm nay , mẹ tôi cũng chỉ cười cười, nói với tôi rằng đây chỉ là chuyện nhỏ thôi.

"Nhưng con quý chiếc cặp này lắm mẹ ơi! Mẹ bắt nó đền cho con đi!" tôi nhất quyết.

Mẹ tôi đang khó xử thì bỗng mợ tôi chạy vào hỏi có chuyện gì thế, mẹ tôi cũng thuật qua lại chuyện.

"À thế thì bên nhà em trong đống giấy vụn thu mua có cái cặp nhặt được trông cũng chắc chắn lắm đấy, chị lấy không?" mợ hỏi

Và thế là chiếc cặp đen đen men lỳ đồng hành cùng tôi suốt 5 năm tiểu học.

Ban đầu tôi giãy nảy lên, nói với mẹ tôi chiếc cặp này vừa xấu lại vừa con trai , tôi không lấy đâu. Nhưng nghe mẹ bảo làm thế này sẽ không mất tiền mua cặp mới, tôi mới cắn răng chịu dùng.

Nhưng dẫu sao cái tôi được lợi nhất là bài học đắt giá mà cô cho tôi :) khi tôi mới chỉ lớp 1.

(*) có thể bạn sẽ thắc mắc tại sao tên tôi lại là 'Anh', đó là vì tôi rút ngắn tên mình lại, vì tôi thực ra không thích tên của bản thân cho lắm, thông cảm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro