Chương 5

CỨ NGỠ TUỔI TRẺ CỦA TÔI CHỈ TOÀN LÀ NHỮNG CHUYỆN RỖI HƠI, NHƯNG MÀ CŨNG LÃNG MẠN PHẾT EHE | Chương 5.
----

"Hả ? Mày thua Aikawa thật à ?" nó nghe xong thì ngạc nhiên đến nổi mở trưng trưng cả hai mắt.

"Chuyện tao thua trong một cái gì đó còn xa lạ với mày lắm à ?" cười trừ tôi nhìn nó và đáp.

"Không không ý tao là tại sao mày có thể thua một người mới chơi game được một tuần cơ"

Tôi đang đi bên cạnh Takao thì đột nhiên dừng lại, lúc ấy tôi nghe nó hỏi tôi về chuyện thắng thua ngày hôm đó thì ngay cả chính bản thân tôi cũng không cách nào lý giải được, tôi chỉ đơn giản là nhìn thấy cô ấy cố gắng hết sức có thể... À không, thậm chí là vượt cả giới hạn của bản thân để có thể tiến bộ, rồi đột nhiên tay của tôi không còn nghe theo lời tôi nữa và cứ thế tôi thua Aikawa, tất nhiên điều đó thật sự làm tôi cảm thấy thật khó chịu.

"Mày làm sao thế ?" nó quay lại hỏi tôi.

"À ừ không có gì" tôi cười trừ.

Ngay lúc ấy từ phía sau Takao có một giọng nói phát ra với vẻ phấn khích.

"Chào cậu Nidou"

Tôi nép người sang một bên để xem ai đứng phía sau Takao thì đó chính là Aikawa, sắc thái tươi tắn thế nhưng vẻ ảm đạm từ ánh mắt kèm theo đó là chất giọng lạnh lùng vẫn không thay đổi.

"Ờ ừm... Chào cậu" tôi giơ tay chào lại "Aikawa... "

Cô ấy nhìn tôi rồi nhẹ nhàng lướt đi qua khỏi chỗ tôi đang đứng, tôi lúc bấy giờ lại bâng khuâng rằng chuyện này là như thế nào ? Nếu xét theo tính cách của cô ấy thì chuyện Aikawa chào tôi khi gặp mặt là một điều không thể xảy ra, tôi đang mơ à ?

"Ê" Takao khều khều vào vai áo của tôi "đừng buồn nữa, mày thua game nhưng mà mày thắng cái khác mà" nó cười gian manh và nhìn tôi.

"Mày đừng có mà nói vớ vẩn"
-----

Đến chiều, tôi lại một mình đi trên hành lang, nắng chiều đã tắt còn mặt trời đã khuất đi từ khi nào. Như thường lệ tôi đi ngang thư viện nhưng khác với bình thường một xíu, đó là tôi tiến vào bên trong và lấy một quyển sách sau đó đi đến chỗ của Aikawa đang ngồi.

Nhỏ giọng tôi hỏi.

"Tôi ngồi được chứ ?"

Cô ấy ngước lên nhìn tôi chẳng nói thêm câu nào rồi tiếp tục hướng mắt về trang sách đang đọc dở.

Tôi thấy thế cũng rón rén kéo chiếc ghế đối diện với Aikawa rồi sau đó ngồi xuống.

"Chào cậu" ngữ điệu thép lạnh mọi khi tôi lại một lần nữa được nghe thấy.

"Ừ... Ừm... Chào cậu" tôi lật từng trang sách ra rồi đọc, thi thoảng cũng đảo mắt lên nhìn cô ấy.

Aikawa vừa đọc hết trang này liền lật sang trang kế tiếp, còn tôi thì ngồi run chân tỏ vẻ gấp gáp.

Được một lúc cô ta đóng quyền sách lại sau đó bỏ kính xuống bàn và ngước lên nhìn tôi.

"Có chuyện gì sao ?"

Đúng là tiểu thư băng giá, vừa tài giỏi lại quá sắc sảo để có thể ngay lập tức đọc vị được tôi.

"À ừ" tôi ngập ngừng lại nhìn vào trang sách "không có gì"

Cô chỉ ngồi đó nhìn tôi và im lặng không nói lời nào, có vẻ như cô nàng đang chờ tôi nói ra điều gì đó, tuy nhiên tôi là thể loại người không bao giờ nói ra khuất mắt của bản thân.

"Vậy sao ?" dứt câu, Aikawa đeo kính lên sau đó rời khỏi bàn "chủ nhật cậu có rảnh không ?"

Tôi suy nghĩ một hồi, mồ hôi bắt đầu lăn xuống từ trên trán.

"Không, tớ bận rồi" tôi liếc sang chỗ khác mà không đủ bản lĩnh nhìn cô ấy.

"Tôi hiểu rồi" cô ấy quay đi "vậy tôi về trước đây"
-----

Yuki chậm rãi từng bước bên dưới ánh đèn đường thì bất chợt gặp Tsuzune đang đi ngược hướng với cô.

"Ai-Aikawa ?" Tsuzune ngạc nhiên.

"Có phải là Tsuzune Hitomi của lớp 2-E không ?" Yuki đáp.

Tsuzune bước đến gần Aikawa sau đó vui vẻ nói.

"Bà còn nhớ tui sao ?"

Aikawa mặt lạnh nhạt, ngữ điệu có chút xa lánh.

"Tôi với cậu có vẻ như không thân thiết cho lắm..." Yuki trầm giọng "cho nên xưng hô có phần hơi khó khăn nhỉ ?"

Tsuzune đỏ mặt sau đó đứng ngay ra đó, cảm giác chạnh lòng làm cho cô không biết phải nói gì.

"Ý-Ý cậu là ?"

"E hèm" Aikawa che miệng "xin lỗi, kỹ năng giao tiếp của tôi cực kỳ tệ cho nên tớ sẽ cố gắng nói rõ cho cậu hiểu" Aikawa nhìn Tsuzune sau đó khẽ mỉm cười với cô "tôi cảm thấy không quen với cách xưng hô thân thiết như thế cho nên cậu vui lòng cư xử cho chừng mực hộ tôi"

Tsuzune cười mỉm rồi đáp.

"T-Tớ hiểu rồi"

"Vậy nếu không có gì thì tôi xin phép đi trước" nói xong Aikawa đi tiếp để mặc cô ấy đang đứng ở đó, cảm giác ngượng ngùng và tức giận ngày một phát triển bên trong nội tâm của Tsuzune.
----

3 năm trước.

"Đôi giày này có phải của cậu không ?" Tsuzune cầm lấy đôi giày màu trắng đã ngã sang màu nâu đất đưa cho Aikawa.

"Ừm" cô ấy chỉ lạnh lùng trả lời cho có rồi cầm lấy đôi giày sau đó ra về.

"Tớ tên là Tsuzune Hitomi" cô ấy vừa cười vừa nhìn theo Aikawa Yuki đang khập khiễng từng bước đi ra bên ngoài "còn cậu tên là gì ?"

"Aikawa Yuki" chất giọng vô hồn và lạnh nhạt đặc trưng của Yuki từ lúc đó đã khắc sâu vào tâm trí của Tsuzune.

Lúc ấy, bản thân là một người cô độc nên tôi hiểu cảm giác của Aikawa, thế nhưng chưa một lần nào tôi thấy cậu ấy rơi lệ cả.

Vì cậu ấy mạnh mẽ sao ?

Hay là do...

Chính bản thân tôi, Tsuzune Hitomi này... Quá yếu đuối ?
----

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro