Chương 5:
5.3
Tiếng nói chuyện rôm rả, bầu không khí nhôn nhịp, đấy là điều quen thuộc vào mỗi buổi tối ở quanh cái hồ cạnh trường. Xung quanh là quán bán trà chanh, chè đủ các loại, rồi thức ăn vặt, toàn là các món khoái khẩu của các bạn học sinh. Chính vì thế nơi đây nghiễm nhiên trở thành nơi lí tưởng để tụ tập, hẹn hò. Bầu không khí xung quanh rôm rả là vậy, nhưng có nhóm bạn bảy người nào đó đang im lặng nhìn nhau, chỉ lâu lâu phát ra tiếng hút trà chanh rột rột.
"Sao nó có mặt ở đây vậy?" Thành An nhấp nhổm nhìn Đức Duy ngồi đối diện mình đang cười hì hì, quay sang hỏi nhỏ Phong Hào ngồi bên cạnh.
"Ai biết, đi hỏi bạn Quang Anh của mày ý." Phong Hào nhún vai, lắc đầu, tay bốc lấy một bốc hạt hướng dương ngồi cắn.
Nghe câu trả lời, Thành An đưa mắt nhìn Quang Anh đang ngồi cạnh Đức Duy. Bạn nhỏ Quang Anh vẫn cúi mặt né tránh ánh mắt mọi người từ đầu buổi hẹn, bây giờ bị Thành An nhìn chằm chằm lại càng như tội phạm bị nêu đúng tội mà chột dạ.
"Sao đây, tưởng ghét nhau lắm mà? Giờ dắt nhau ra đây ngồi để ra mắt hội này à?" Công Dương nhịn không nổi cảnh tượng đứa thì ngại ngùng, đứa thì cứ cười ngu từ nãy tới giờ thì hất mặt hỏi.
"Không có, anh nghĩ gì vậy!" Quang Anh vội xua xua tay, lắc đầu phản đối ý kiến của Công Dương. Cậu phải công nhận sự lì đòn của Đức Duy, nguyên cả một tuần bám dính mè nheo cậu chỉ để gặp mặt Thành An và hội bạn tiểu học này. Quang Anh chả hiểu Đức Duy thấy hứng thú gì ở hội nhóm này, cũng không hiểu Đức Duy mê Thành An tới mức nào mà lôi cả ảnh hồi bé của cậu ra uy hiếp cậu. Cuối cùng cậu đành chấp nhận đưa Đức Duy đi uống trà chanh cùng hội bạn mình. "Mày giải thích đi." Quang Anh huých vào eo Đức Duy một cái, rồi ngượng ngùng quay đi.
"Ơ, thì..." Đức Duy đảo mắt một hồi nghĩ lí do, chả lẽ bảo cậu muốn lập băng đảng làm trùm trường cần Thành An trợ giúp à, thấy chả có lí do nào thuyết phục, cậu ấp úng mãi không biết nói gì.
"Thì nó thích thằng An, nên là.." Quang Anh nhắm mắt hét ầm lên.
"Ơ cái gì?" Đức Duy cùng Thành An cùng trợn mắt cùng đồng thanh hét lên.
"Ủa không phải hả?" Quang Anh nghệt mặt ra.
"...." Tất cả mọi người còn lại đều rơi vào trầm tư.
------------
"Ehe, hóa ra vậy, tìm đúng người rồi nhóc ơi." Thành An giơ ngón cái về phía Đức Duy sau khi nghe cậu nhóc giải thích một hồi.
Hóa ra Đức Duy không thích Thành An, Đức Duy muốn hưởng ứng theo mấy trò quậy phá mà Thành An bày ra mà thôi. Chỉ là cách biểu đạt của cậu có chút quá đà làm Quang Anh hiểu lầm. Chả hiểu sao sau khi nghe xong lời giải thích Quang Anh như trút được một điều gì đó nặng nề trong lòng.
"Ai bảo nó cứ sấn sổ, làm tao tưởng.." Quang Anh gãi gãi đầu ngại ngùng, Phong Hào chỉ biết ném về phía bạn mình một ánh nhìn khinh bỉ. Đã có Thành An, Pháp Kiều, giờ lại thêm một Đức Duy, ba người anh lớn chỉ biết thở dài vuốt mặt bất lực. Mà dù sao thì thêm bạn cũng thêm vui, cả lũ gọi thêm mấy suất bánh tráng trộn nữa để ăn mừng. Thực ra khúc mắc giữa hội tiểu học và Đức Duy là ở phía Quang Anh, nếu Quang Anh không muốn chơi cùng thì có như nào vẫn sẽ ghét Đức Duy theo Quang Anh. Nhưng giờ đây, Quang Anh lại hòa thuận thậm chí có chút thân thiết với Đức Duy hơn thì tội gì họ cứ phải ghét Duy, chỉ có Phong Hào là nhìn theo một góc nhìn khác.
-----------
Ồn ào cả một buổi tối, Thành An còn vui vẻ cầm cốc trà chanh khoác vai Đức Duy hò dô như mấy ông bạn nhậu, rồi dắt cậu bạn ra một góc với Thanh Pháp nói to nhỏ gì đó, cuối cùng cũng đến lúc giải tán. Lúc đi như nào lúc về như thế, Đăng Dương đèo Thanh Pháp về đầu tiên, Thành An không đi xe nên Quang Hùng đưa đón. Còn lại đôi bạn gần nhà nhau là Phong Hào - Quang Anh đi về cùng nhau.
Thong dong đạp xe trên đường về quen thuộc, đằng trước có gió hồ thổi nhè nhẹ làm mấy sợi tóc của Phong Hào bay lên, đằng sau chở thêm một Quang Anh.
"Này." Bỗng Phong Hào gọi Quang Anh, cậu ngẫm nghĩ một hồi, chả biết phải hỏi gì, phải nói từ đâu. "Thế, cậu bạn trên mạng như nào rồi?" Cuối cùng Phong Hào cũng nặn ra được một câu hỏi.
"Thì...im lặng rồi."
"Ơ, mày cũng không nói gì à?"
"Người ta im lặng thì tao biết nói gì nữa." Quang Anh thản nhiên nói, nhưng nhớ lại việc đó lại làm tâm trạng cậu trùng xuống. Chỉ là biết qua mạng, nhưng thời gian liên lạc lại rất dài, bảo cậu không buồn thì là nói dối. Mặc dù người chủ động ngừng liên lạc là cậu, nhưng người ta cũng có hỏi lại gì cậu đâu.
"Ừ, bây giờ có Đức Duy để nói cùng rồi thì cần gì người kia nữa đúng không?" Phong Hào đùa một câu, vừa nói cậu nhóc vừa cười khoái chí.
"Nói cái gì vậy?"
"Oái, ngã bây giờ." Phong Hào hoảng hốt giữ chặt tay lái vì bị bạn mình nhéo vào eo một cái. Chơi với nhau lâu rồi, sau mà cậu không nhìn ra bạn mình có gì đó là lạ. Nhất là khoảng thời gian này khi Quang Anh tiếp xúc với Đức Duy nhiều hơn, từ một người rất ít khi bộc lộ cảm xúc rõ ràng thành một con người dễ kích động, hành động vô tri nhiều hơn. Phong Hào dường như cũng cảm nhận được một điều gì đó.
Quãng đường cũng không phải là xa, chưa gì đã về tới nhà Quang Anh. Cậu nhóc nhảy xuống xe, nhanh chóng mở cửa chui vào nhà giơ tay chào tạm biệt bạn. Phong Hào vẫn đứng đấy trầm ngâm một hồi.
"Mày...thích Đức Duy à?"
"?"
-------------
*Cái chap siêu vô tri trời ơi !!! Tôi quá tuyệt vọng vào việc săn vé concert nên là bí văn luôn mấy mom oi.
Các mom săn vé như nào rồi ? Cẩn thận đừng mua pass lại vội không lại bị scam nha. Mong được gặp nhau ở concert nè.
Yêu mấy mom đã ủng hộ cho tui rất nhèoooo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro