Chương 5:
5.4
Căn phòng thường được được đội văn nghệ sử dụng là một căn phòng khá lớn, vậy nên dân số trong đội văn nghệ cũng không đáng lo ngại lắm đối với căn phòng này. Tiết mục lần này ngoài Quang Hùng và Anh Quân cùng hỗ trợ nhau về mảng âm thanh, thì còn có hai học sinh khối 11 khác là Thành Trung và Đức Phúc cùng nhau đảm nhiệm về đội hình và động tác. Hai bạn học sinh này cũng quen mặt với những thành viên trong câu lạc bộ Âm nhạc, nên làm việc rất trôi chảy, tiến độ có vẻ rất khả quan.
Thanh Pháp ngồi một góc với Quang Anh, mặt cậu hí hửng thấy rõ, bởi nhờ có vụ văn nghệ này cậu mới trốn được tiết toán của thầy Sinh. Trong phần văn nghệ này, sẽ có một đoạn cậu và Quang Anh song ca, mọi người đang dựng đội hình phần trước, chưa đến lượt hai cậu nên cả hai đều chui tọt vào trong góc ngồi đợi với nhau.
Cách đó không xa, Anh Quân đang xem Đức Phúc dựng đội hình, nhưng lâu lâu lại đưa mắt nhìn vào góc phòng, nơi mà Thanh Pháp đang ngồi. Anh không hiểu sao, nhưng cậu bé này thu hút anh đến lạ. Thu vào mắt mình từng nụ cười duyên dáng, tinh nghịch của Thanh Pháp, Anh Quân khẽ cúi mặt xuống cười thầm, rồi lấy tay xoa xoa đầu mũi mình.
"Anh Quân, anh ơi!" Đức Phúc ghé mặt vào gần người Anh Quân, tay vỗ vỗ vai đàn anh, làm anh ta giật mình quay sang ú ớ vài câu. "Làm gì cứ nghệt cái mặt ra kinh thế ? Xem lại đội hình đoạn này xem chạy ổn chưa anh."
"Ơ, ừ, ừ chạy đi."
"Ý là, vừa chạy xong rồi á."
"À, ổn, ổn." Anh Quân gật đầu lia lia, né tránh cái nguýt dài từ Đức Phúc.
"Mọi người nghỉ chút ha? Đoạn sau là đến đoạn hai bé Pháp và Quang Anh hát, chạy đội hình đoạn đó rồi ghép lại một lần là xong nè." Thành Trung từ ngoài bước vào, trên tay anh xách theo một đống trà sữa mà anh cơ cấu mãi với bác bảo vệ để tuồn vào cho đội văn nghệ, đúng là người có tiền, làm gì cũng dễ dàng.
Thanh Pháp và Quang Anh thấy có quà cũng đứng dậy xen vào giữa đám học sinh. Quang Anh nhanh tay thó lấy hai cốc trà sữa, một cốc cho mình một cốc cho bạn, cảm ơn Thành Trung lia lịa, rồi lon ton chạy về phía Thanh Pháp. Thanh Pháp đưa tay đón lấy cốc trà sữa, cười tươi, rồi lại bắt đầu trêu chọc cười đùa với bạn.
"Không uống đi cứ đứng nhìn gì vậy?" Quang Hùng từ đâu huých vào eo Anh Quân lại rơi vào trạng thái thẫn thờ.
"Đầu buổi đến giờ ảnh vậy hoài đó." Đức Phúc hút một ngụm trà sữa rồi nhếch mép khinh bỉ Anh Quân, con người vừa hoàn hồn, mặt đỏ lựng lên.
-------------------
"Nào, bé Pháp và bé Quang Anh vào vị trí nào, các em cứ hát như thật nhé." Thành Trung chỉ chỉ vào vị trí cần hai bạn nhỏ đứng vào. Hai người kia nghe lời đàn anh, chạy đứng vào vị trí, Thanh Pháp còn giả vờ nắm tay lại như đang cầm micro, cậu hít một hơi thật sâu. Đây là lần đầu tiên Thanh Pháp hát trước mặt nhiều người như vậy.
Nhạc vang lên, chân Thanh Pháp còn khẽ nhịp nhịp theo dòng nhạc. Đoạn đầu tiên, là của Quang Anh, giọng hát Quang Anh thì không phải nói gì nữa rồi, từng lời hát vô cùng rõ lời mà vẫn du dương theo dòng nhạc, mọi người trong căn phòng thực sự đắm chìm vào từng câu hát ấy. Kết thúc đoạn hát của Quang Anh, đến lượt Thanh Pháp, cậu run nhẹ một cái thì nhận được cái nắm tay đến từ bạn mình. Quang Anh nhìn Thanh Pháp gật đầu, nhìn lên phía trước còn có ánh nhìn cổ vũ của Quang Hùng. Thanh Pháp tự tin hơn, cất giọng hát mà mình cất giấu bấy lâu.
Tất cả mọi người trong phòng đều bất ngờ trước giọng hát ấy, thực sự là nó quá hay. Chỉ là hơi thiếu một chút kĩ thuật mà thôi, còn lại tất cả đều vô cùng tuyệt vời.
Đoạn cuối cùng, là cả Thanh Pháp cùng Quang Anh hát chung, hai giọng hát tuyệt vời kết hợp với nhau, Quang Anh rất biết cách hạ quãng giọng xuống bè cho bạn mình. Biết mình được cổ vũ, được tăng thêm tự tin, Thanh Pháp hoàn toàn nhập tâm vào từng nốt nhạc.
Tiếng nhạc đã tắt được một lúc, mọi người vẫn sửng sốt trước màn biểu diễn, trừ Quang Hùng đang rất tự đắc về hai đứa em của mình. Quang Hùng là người phá tan bầu không khí bằng tràng pháo tay, lúc đó tất cả mới giật mình tỉnh lại.
Nhờ hai giọng ca vàng, mà cả đội văn nghệ hừng hực khí thế tập luyện hơn, muốn đem tiết mục lần này ra biểu diễn ngay lập tức. Mọi người rất phối hợp để tập nốt đội hình cuối cùng của tiết mục để kết thúc buổi tập.
-----------------
"Pháp, hôm nay em hát hay lắm."
Đang lúi húi đứng ngoài cửa phòng tập, Pháp Kiều nghe có tiếng gọi mình thì quay người lại nhìn. Là Anh Quân. Anh ta đứng phía sau, tay giơ lên ngón cái tỏ vẻ khen ngợi Thanh Pháp.
"A, cám ơn anh." Thanh Pháp thân thiện, cười tít mắt đáp lại. Bỗng dưng, Anh Quân tiến lại gần, tay anh đưa lên phía đầu cậu, xoa xoa mấy cái làm cậu có chút sửng sốt mà cứng đơ người.
"Em giỏi thật đấy, muốn để em lên sân khấu diễn luôn quá."
"A, không đến mức vậy đâu ạ." Thanh Pháp cười gượng đáp lại, đầu nghiêng nghiêng tìm cách né đi cái xoa đầu.
"Kiều oi, tập xong chưa anh..." Đăng Dương từ đâu xuất hiện, tay vẫn đang cầm hai cái bánh, nhìn cảnh em bé nhà mình có chàng trai khác xoa đầu thì đơ cả người. Nãy, trong lúc tập, em nhỏ đã báo trước giờ tập xong cho anh, anh tính lên hẳn phòng tập hộ tống Thanh Pháp về lớp. Nhìn thấy một màn này, trong lòng lại dấy lên sự khó chịu.
"A, anh Dương, mình về lớp thôi, thằng Quang Anh đi canteen rồi." Thanh Pháp nhanh nhẹn bước qua chỗ Đăng Dương, kéo anh đi một mạch. Còn lại Quân vẫn đứng đó, nhìn bàn tay mình vừa xoa đầu em nhỏ, luyến tiếc một hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro