Chương 7:
7.3
Đã một tuần kể từ khi Minh Hiếu dắt Thành An đi xem phim và thơm má Thành An trong rạp.
Hôm đó trên con đường về nhà trải đầy nắng vàng, trong lòng Minh Hiếu lâng lâng khó tả. Anh để những suy nghĩ của mình vấn vương trên những tán lá xanh rì ở bên lề đường, len lỏi qua hàng người và xe dưới lòng đường. Mọi người vội vàng với bộn bề cuộc sống, Minh Hiếu chậm rãi nhớ mãi về chiếc má hồng hào mềm mại của ai kia.
Cho tới khi về nhà, Minh Hiếu sửng sốt khi nhận được tin nhắn của Thành An bảo rằng mai đi học không cần đón cậu. Lo sợ rằng sau cái thơm má như chuồn chuồn đạp nước kia khiến Thành An suy nghĩ tới nhiều điều không hay, lần đầu tiên Minh Hiếu nhắn một tràng dài tin nhắn giải thích, bày tỏ nỗi lòng với một ai đó. Và những gì anh nhận lại được là:
Người lùn:
Thần kinh hả cha ?
Mai toi đi với con Kiều.
Và sáng hôm sau, Minh Hiếu vẫn lóc cóc đạp xe tới nhà em nhỏ và lò dò đằng sau em để nhìn được cảnh Thanh Pháp cong lưng lên đạp xe, Thành An ngồi sau lắc lư mồm thoại liên tục. Minh Hiếu thấy đáng yêu nhưng lẽ ra Thành An phải ngồi sau xe anh lắc lư mới phải nên thấy bớt đáng yêu một chút.
Và việc hội trưởng hội học sinh bị chặn ngoài cổng trường cũng không hề đáng yêu tí nào.
————————
Đã một tuần rồi, một tuần Minh Hiếu không được đường đường chính chính đưa đón em nhỏ, trong lòng vị hội trưởng nhộn nhạo như có cả đàn kiến bò nối đuôi nhau trong đó.
"Ê, sao cái mặt nó như bị ai cắn vào đít thế ?"
"Mày nghĩ ai cắn vào đít nó được nữa."
"À..."
Phúc Hậu nghe Bảo Khang nói xong thì gật gù tỏ vẻ đã hiểu được sự tình rồi. Anh quay người lên ngồi ngay ngắn lại, nghĩ tầm này không nên đụng vào quả bom nổ chậm tên Trần Minh Hiếu này.
Bảo Khang ngồi cạnh Minh Hiếu tay véo véo chiếc bánh bao mua hồi sáng chưa kịp ăn. Một tay đút miếng bánh vào miệng, một tay ghì cổ Minh Hiếu kéo lại, mồm Khang oang oang câu hát:
"Hò ơi, đợi chờ nhau từng đêm dài
Mong tình đôi lứa không bao giờ phai."
Rồi ngửa cổ lên cười sằng sặc.
Bàn trên, Phúc Hậu ngồi thẳng lưng, trong đầu anh nghe BÙM một tiếng. Phía sau Bảo Khang đang bị Minh Hiếu nhét nguyên chiếc bánh bao vào mồm ú ớ kêu cứu.
————————
Tiết toán vẫn luôn là tiết ác mộng đối với Thành An. Cậu chống cằm, cố gắng ngáp một cái bé nhất có thể để không thu hút sự chú ý từ thầy Sinh. Thanh Pháp cũng chẳng khá hơn là bao, ngồi xoay xoay chiếc bút duy nhất mình có, mắt nhìn lên bảng mà trong đầu chả thu lại được chữ nào. Ít ra thì tiết thầy Sinh sẽ là tiết mà hai con quỷ nhỏ này ngồi im bởi người dạy là thầy chủ nhiệm Nguyễn Trường Sinh.
"Này, tao đi với mày như này hội trưởng không í ới gì à ?"
"Hơ...hở?"
Đang lim dim thì bạn mình hỏi, Thành An hí mắt nhìn Thanh Pháp, mặt nghệt ra cố tiếp nhận thông tin câu hỏi vào đầu. Thanh Pháp chỉ hỏi vu vơ, tay cầm bút vẽ bừa mấy hình thù dị dạng lên vở.
"Í ới gì, may có mày cứu tao. Hôm trước tự nhiên thơm má tao, sợ gần chết."
"Gì cơ ? Thơm gì cơ ?"
Thanh Pháp giật nảy người kéo ra một nét dài trên trang vở. Trên bục giảng, thầy Sinh hắng giọng ngó mắt nhìn xuống chiếc bàn hay thu hút sự chú ý kia. Thấy hai đứa trẻ nhanh chóng ngồi thẳng lưng, mắt mở to nhìn lên bảng, thầy mới trở lại bài giảng.
Quay lại về tối ngày hôm đó, cái ngày mà Minh Hiếu nhẹ nhàng lướt môi mình lên má Thành An. Không chỉ có Minh Hiếu lâng lâng trong người mà Thành An cũng ôm lấy một mớ hỗn độn trong suy nghĩ. Càng nghĩ về khoảnh khắc đó thì mặt cậu lại càng đỏ. Dù sao mối quan hệ giữa hai người cũng chỉ là học sinh cùng trường, mối quan hệ đàn anh đàn em. Vốn Thành An mới chỉ chấp nhận Minh Hiếu như một người anh trai. Một người anh trai hay mua đồ ăn dỗ cậu, đưa đón cậu đi học, hay phá lệ để làm cậu vui,... Thành An vò đầu bứt tai một hồi tự nghĩ 'có anh trai nào mà như thế', thì tin nhắn từ Thanh Pháp hiện lên. Mở ra xem thấy người bạn vì trai mà biến mất của mình đã xuất hiện trở lại nhờ mình đèo đi học. Thành An như trút được gánh nặng, cậu nghĩ vẫn nên tránh mặt 'người anh trai' kia một thời gian.
—————————
Thành An sau khi đèo Thanh Pháp về nhà, cậu dừng xe trước cửa nhà mình. Bóng dáng thanh niên đạp theo cậu cả đoạn đường vẫn đang lấp ló ngay sau cái ngõ nhỏ gần đó.
Minh Hiếu đứng trong ngõ nhỏ, tay cầm theo một túi bánh tráng với một cốc trà sữa nhỏ. Anh vẫn không biết nên xuất hiện như nào để trông mình không giống một tên biến thái bám đuôi nhất có thể. Bỗng, bàn tay Minh Hiếu nắm chặt hơn, cả thân run lên. Trầm ngâm một lúc, anh quyết định quay xe đi về.
Nhà Thành An cách nhà Minh Hiếu khá xa, còn ngược đường. Mọi khi anh đâu thấy nó dài như này, anh còn thầm mong nó xa hơn một chút để được nghe tiếng hát vẩn vơ vớ vẩn của An lâu hơn một chút. Nói là vớ vẩn nhưng chất giọng Thành An khi hát vô cùng ngọt ngào, nó như một làn gió mát thổi lùa vào mái tóc Minh Hiếu giữa cái nắng gay gắt buổi chiều. Có Thành An ngồi sau thì bao xa Minh Hiếu cũng thấy gần.
Thế nhưng biết sao bây giờ, chiều nay không có Thành An ngồi sau, đường xa như này Minh Hiếu biết phải làm sao ?
—————————-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro