Chương 8:
8.3
Thứ hai tới cũng là dấu hiệu cho một tuần mới bắt đầu. Vậy mà với lũ nhỏ team Tiểu học cái không khí u ám vẫn chưa vơi bớt đi phần nào. Thành An xuất hiện với gương mặt bớt xám xịt hơn nhưng hiện rõ vẻ uể oải như thế tối qua cậu biến thành siêu nhân sịp đỏ đi giải cứu thế giới cả đêm, đánh nhau 800 hiệp với quái thú vậy. Bên cạnh vẫn là Thanh Pháp trầm mặc không nói năng gì. Cái lớp thầy Sinh chủ nhiệm thiếu đi hai cái mồm liến thoắng của hai con người hay bày trò thì cũng trở nên âm u hẳn, trong tiết dạy thầy đã phải hắng giọng hai ba lần vì cảm thấy trống vắng.
Sang tiết sau là lớp của Quang Anh, không khí không những u ám mà nó còn nồng nặc mùi thuốc súng tỏa ra từ phía cậu bé ưu tú trong lớp. Cả tiết mặt cậu nhóc cứ hằm hằm, thầy Sinh đã nghĩ tới viễn cảnh nếu gọi nó lên bảng vào lúc này chắc chắn sẽ bị nó cắn vào đít. Và tất nhiên, không chỉ có Quang Anh, lớp trưởng cũng thế. Tinh thần Hoàng Đức Duy chán nản cực độ chả thiết cãi nhau về mấy công thức toán học với thầy nữa. Tiết học cứ vậy mà lặng lẽ trôi qua, thầy Sinh chỉ biết ôm đầu rên rỉ ở phòng giáo viên, sau đó bị thầy tổng phụ trách Bùi Anh Tú đá đít ra khỏi phòng vì quá ồn ào.
"Kiều này."
"hửm."
"Chiều nay mày cứ lấy xe tao đi đi, tao về với hội trưởng."
"?"
Thanh Pháp đang lướt điện thoại trong vô thức nghe câu nói của bạn mình mà ngồi thẳng lưng, quay ngoắt mặt sang phía Thành An nhìn nó chòng chọc. Thành An mặt đỏ lựng lên, tay cậu vô thức mân mê cục tẩy cậu cầm nãy giờ, cậu cố tránh né đi cái nhìn như muốn lòi con ngươi ra của Thanh Pháp.
"Gì đây? Mày đừng có chọc người cô đơn?"
"Gì đâu, thì đó giờ vẫn ảnh đón tao mà."
"Mày đừng có giả vờ"
Thanh Pháp nắm cổ áo Thành An lắc lấy lắc để. Mới hôm qua còn nói chuyện tâm sự mà hôm nay bạn mình đã lại tiến bước tới ánh sáng hào quang của sức mạnh tình yêu mà bỏ lại mình làm Thanh Pháp không cam lòng.
Thành An chỉ biết kêu lên the thé bảo Thanh Pháp buông cậu ra cậu mới kể chuyện được.
-------------------
Quay lại buổi tối hôm qua, sau khi nghe một đống âm thanh uỳnh uỳnh phát ra ở cửa nhà mình. Thành An lao vội xuống mở cửa ra thì thấy Trần Minh Hiếu cùng hai người bạn là Bảo Khang và Phúc Hậu đang vật nhau thành một đống dưới nền đất trước cửa nhà mình.
"Hiếu ơi, mày ơi, tao xin mày."
"Cố lên Hiếu! Hãy cho cậu bé biết thế nào là sức mạnh đàn ông đi."
Phúc Hậu là người tỉnh táo nhất cố ghì chặt Minh Hiếu lại, nhưng Bảo Khang lại không như vậy, cậu ta ra sức lôi kéo Minh Hiếu ra khỏi vòng tay Phúc Hậu, mồm oang oang khích lệ. Thành An ngửi thấy mùi rượu nồng nặc thì vô thức lùi lại một bước.
Nhưng chưa kịp lủi vào trong nhà thì Trần Minh Hiếu đã thoát được ra khỏi vòng tay của Phúc Hậu mà lao thẳng đến chỗ cậu. Anh vồ vào cậu như một con thú hoang sống trong rừng với bản năng săn mồi đạt điểm tuyệt đối. Thành An nhăn mặt ré ầm lên cũng không ngăn nổi hành vi vô nhân đạo này của Trần Minh Hiếu. Một thân cậu mặc bộ pijama màu xanh đậm in lên đó là hình mấy quả chuối xinh xinh, Minh Hiếu vồ một đường nắm đúng vào quần cậu rồi anh vấp bậc cầu thang mà ngã xuống.
Lâm Bạch Phúc Hậu hoàn toàn đứng hình trước khung cảnh này, anh khẽ nhắm mắt lại mong đây là một giấc mơ, nó không có thật, một người hội trưởng gương mẫu như Minh Hiếu không thể nào tụt quần của học sinh trong trường như thế được. Nhưng tiếng rú lên như vượn người của Bảo Khang đứng bên cạnh chứng thực cho việc này không phải một giấc mơ.
Thành An khó khăn lắm mới giành lại được chiếc quần bị Minh Hiếu nắm chặt, cậu đỏ bừng mặt không biết là do xấu hổ hay tức giận. Nếu lúc nãy cậu vừa nói rằng nếu Minh Hiếu xuất hiện cậu sẽ thơm má anh thì bây giờ cậu muốn đạp một đạp vào cái mặt đẹp trai kia. Nhưng nhìn Minh Hiếu đang cuộn một cục dưới đất rên rỉ cậu lại không nỡ.
Minh Hiếu nhận ra mình chụp Thành An không thành lại ngật ngưỡng đứng lên, lắc lư qua lại trước mặt Thành An rồi nói gì đó không thành một câu hoàn chỉnh. Phúc Hậu chỉ biết một tay ôm mặt, một tay bịt mồm Bảo Khang lại.
Sau một tràng câu từ lè nhè khó hiểu thì Minh Hiếu đứng thẳng lưng nhìn chằm chằm Thành An trong bộ pijama kì quái. Khoảng lặng ấy chỉ kết thúc khi nhà hàng xóm đối diện mở cửa, Tuấn Tài từ trong nhà bước ra nhanh chân tiến tới gần Thành An.
"Anh nghe thấy tiếng ồn rồi gọi tên em, em không sao chứ?"
"Dạ em kho...MINH HIẾU"
Thành An chưa kịp nói hết câu đã thấy Minh Hiếu vận hết sức mình đấm một đấm vào mặt Tuấn Tài. Tuấn Tài không kịp phản ứng lại bị đấm cho một cái đau điếng, anh ú ớ vài câu rồi bật lên đấm lại Minh Hiếu một cái. Và sau đó hai người cuộn thành một đống bùi nhùi trên mặt đất.
Phúc Hậu và Thành An hoảng hốt lao vào can, Bảo Khang vẫn đứng ngoài vòng mà cổ vũ nhiệt tình. Hai con người cao to cứ thế vung nắm đấm tán loạn, Phúc Hậu bị vài cú đấm bay lạc vào người thì lăn ra khỏi đống hỗn loạn đó, chỉ có Thành An là tuyệt nhiên không bị một cú đấm cái đá nào lạc vào người. Cho tới khi Tuấn Tài vật ngã được Minh Hiếu, giơ tay lên chuẩn bị giáng xuống một đòn quyết định thì Thành An lao ra chắn trước Minh Hiếu.
Kết quả cậu bị Tuấn Tài thụi cho một cái vào bụng suýt ọi hết bữa tối ra ngoài. Nhưng dù sao cũng ngăn được cuộc đánh nhau tiếp tục diễn ra.
Sau đó, Minh Hiếu nằm trên ghế sopha nhà Thành An ngáy ro ro. Thành An quay vào nhà sau khi giải thích mọi chuyện với Tuấn Tài, cậu đạp đạp mấy cái vào mông Minh Hiếu, chỉ thấy anh khẽ cựa mình rên lên mấy tiếng rồi ngáy tiếp. Đâu ai biết một vị hội trưởng nghiêm túc khi uống say vào lại có sức tàn phá kinh người như này. Lâm Bạch Phúc Hậu sau khi cúi người 90 độ xin lỗi cậu thì vác Bảo Khang lên xe đem về.
Thành An sau khi xả giận lên Minh Hiếu xong thì cậu ngồi thụp xuống đất chỗ bên cạnh chiếc sopha mà Minh Hiếu đang thả dáng trên đó. Ngắm nhìn gương mặt góc cạnh hoàn hảo, đường nét rõ ràng của anh, cậu khẽ vuốt lên cái má bị sưng do Tuấn Tài đấm. Bất giác cậu phì cười.
Thành An ghé sát mặt mình vào mặt Minh Hiếu, thì thầm câu:
"Trả cho anh."
Bỗng chốc Minh Hiếu mở mắt ra nhìn cậu, ánh mắt của người say cứ lờ đờ, mặt Minh Hiếu đỏ lên vì men rượu chưa tan. Thành An bỗng chốc dừng lại hành động mình định làm.
"Thành An." Minh Hiếu đưa tay ra khẽ chạm vào vào mặt cậu.
"Hửm."
"Anh nôn."
Vừa nói hết câu, Minh Hiếu làm ngay một bãi lên người Thành An.
Một buổi tối mệt mỏi của Đặng Thành An.
------------------
"Mày thấy câu chuyện của mày có nhảm l*n quá không vậy An.?"
Thanh Pháp nghe xong câu chuyện của bạn mình thì lông mày giật giật mấy cái. Ngó sang bạn mình chỉ thấy nó cúi mặt tủm tỉm cười cười.
"Nhưng mà ảnh đẹp trai, má, thề, bị đấm mà vẫn đẹp trai vãi ra."
"Nó bỏ bùa mày rồi An ơi."
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro