Chương 1
Phương ơi, có khi nào mày đang thích thằng Nam không?, chắc không phải đâu, chơi với nhau từ bé đến giờ thì thân quá nên thành ra như thế thôi chứ chắc gì đã phải thích!
"Aaaa điên mất thôi Phương ơi, mày rồ rồi "
Nó không biết nữa, tự nó hỏi rồi lại tự trả lời thế đấy, Phương năm nay vừa tròn 17, là con gái thứ hai của một gia đình bình thường lớn lên với một tình yêu thương to lớn của mẹ, bố nó mất năm nó học lớp hai, chị gái nó năm nay 20 tuổi đã ra trường và đi làm xa. Ở nhà chỉ còn mẹ và nó, là một đứa được các bác trong họ nhận xét là đanh đá nó có cái mặt lại rất chi là hiền, lâu lâu còn ất ất với hay quên. Nó ấy mà, cũng không có gì nổi bật lắm ngoài cái mồm suốt ngày leo lẻo, đầu óc thì đen tối, cuộc sống học đường cũng rất an nhàn, rất ít khi nó than thở về cái cuộc đời này. Nhưng gần đây có thứ đang làm đầu óc nó bị xao nhãng, chuyện về hàng xóm ngay sát nhà, về cái việc rằng "hình như" Nó thích thằng Nam nhà ngay cạnh bên.
Duyên trời đánh giáng xuống nó bắt đầu từ lúc nào thì không biết, chắc là từ cái giây phút nó được sinh ra đời. Cha mẹ sinh ra nó, yêu thương cưng nựng phải biết, nó cũng từng là một bé gái rất đáng yêu dịu dàng, ừ đấy, thế mà lúc nào cũng có cái thằng làm nó phát tiết, sao thằng đấy lại bằng tuổi nó, sao lại học cùng trường. Ừ thì sống cùng một khu, ở cái xã nhỏ ở quê này cũng chỉ có trường đấy gần nhà thì phải học chung, nhưng thế nào lại còn học cùng lớp. Cứ cho là xui đi, nhưng sao lại cướp đồ chơi của nó, trêu nó, thế nó mới điên, nó mới hận. Chuyện lâu lắm rồi, giờ ai còn chấp nhặt mấy cái kỉ niệm xa lắc xa lơ ấy nữa, hai đứa cũng không còn bé nữa, không cướp đồ chơi nữa nhưng vẫn cứ phải là hạnh hoẹ nhau bất kể mọi lúc.
Rồi gần đây, Phương bắt đầu thấy nó thay đổi rõ luôn, để ý kĩ nó mới thấy không chỉ thay đổi về cái giao diện mà còn là về cả suy nghĩ rồi còn cả hành động nữa. Dạo này, lúc cãi nhau, nó chửi rõ hăng nhưng thằng Nam cứ im ỉm, rồi còn nói mấy câu hàn lâm triết lý mà ba ngày sau nó còn chưa hiểu được. Đấy là một chút thay đổi, và còn ti tỉ các thứ nữa. Nhưng tại sao? Tại sao hôm nọ, lại đột nhiên sờ má nó rồi cười. Thằng chả làm nó đơ cả người, rồi còn nói "đỏ mặt kìa " Điều đấy làm nó thẹn, rồi trở nên quái lạ, trước giờ trong đầu chưa từng xuất hiện chữ nào ngoài hai từ "bạn thân", giờ tự nhiên chen lẫn trong mớ lộn xộn thêm một chữ, trở thành "thích bạn thân?"
"Aaaa không gggg, không chấp nhận đâu"
"Con kia mở cửa"
Tiếng đập cửa, Phương đá chăn, tóc tai nó rũ rượi như ma vùng vằng nhảy xuống giường mở cửa. Trước mắt nó là Nam, Nam bạn thân, Nam hàng xóm và Phương thích thằng hàng xóm? Nghĩ đến thế nó lại phát rồ.
"Không phảiiiii mà!!"
"Mày lên cơn à con điên? "
"Im đi, mày chả hiểu gì hết!"
Nó nghĩ thằng Nam chắc là trai đểu rồi, và còn lâu nó mới dính bẫy, nhưng đấy là phần nhỏ trong những điều Phương nghĩ mà thôi, còn về phần Nam thì sao. Nam nhìn nó, đánh giá tổng quan, con Phương có vóc người nhỏ, đứng thẳng chắc khoảng m58 thôi thì làm tròn cho 60, tóc dài ngang lưng, da ngăm, mặt tròn, nó xinh theo một cách rất riêng. Ai cũng nói nó nói chuyện rất hài, thì đúng thật là vậy, nó có thể bắt chuyện với tất cả những ai chạm mắt với mình, từ bác buôn đồng nát rẽ vào nhà, bác bán đậu phụ ngoài ngõ cho đến cả những người nó thậm chí chưa cần biết tên nó cũng sẽ nói trước đã.
Chỉ từ một lần gặp gỡ, Nam với nó đã dính với nhau được mười mấy năm, qua năm này qua năm khác có nhiều thứ đã thay đổi nhưng có chuyện vẫn mãi chẳng khác đi. Nam không biết nói thế có đúng không hay phải nói thẳng ra là mình với con Phương chẳng có gì thay đổi. Bền như này nhiều lúc làm Nam phát sợ.
"Mày làm sao mấy hôm nay cứ tránh tao"
Nam nói, tay kéo chăn ra không cho nó chốn mắt cứ dán chặt vào cái bản mặt đã bắt đầu hồng lên của con Phương. Có kề dao vào cổ nó cũng còn lâu mới nói ra cái lí do vì sao, nó hận tại sao thằng Nam cứ hỏi thẳng ra thế mà chả chịu động não một chút. Rồi bất chợt nó nhận ra, trước giờ nó chưa từng ngại ngùng với Nam, kể cả chuyện tồng ngồng cởi chuồng nhìn nhau đến tận lớp mẫu giáo 5 tuổi hay bị trêu là vợ chồng đến tận năm lớp 10 nó cũng không thấy ngại thế mà giờ bản thân tự dưng lai biết xấu hổ.
Nó quay sang nhìn thằng Nam, chỉ thế thôi cũng làm từ cổ đến tai nó nóng bừng. Không chấp nhận, nó bật dậy.
"Tránh gì, tránh ai? Tao tránh mày đâu!"
"Mày đang nói dối một cách trắng trợn đấy Phương ạ!"
Biết hỏi kiểu gì nó cũng còn lâu mới hó hé nửa lời, thằng Nam chẳng hỏi tới nữa. Nhưng Nam cũng chẳng về luôn mà cứ ngồi lì ở chân giường, cậu ta cầm quyền manga shoujo vứt ở chân giường mà con Phương đang đọc dở lên rồi cũng lật qua lật lại, cái quái lạ là bình thường hai đứa ở cạnh nhau thì nói rất nhiều nói nhiều đến khi nào cãi nhau thì mới giải tán, nhưng nay nó kiệm lời không nói thằng còn lại cũng câm luôn. Cũng nhờ thế mà con Phương lại để ý hơn, và thấy thằng Nam cũng đẹp, mất một lúc ngẩn ngơ cho tới lúc thằng Nam liếc sang nó hoảng hốt tự tát mình một cái đau điếng đến kinh hồn.
"Mày điên à Phương?"
Không điên nhưng chắc sắp rồi, thằng Nam nhìn nó với rất nhiều chấm hỏi, thấy mặt nó đỏ ửng thì nhích tới định xem xét. Nhưng đã kịp động tay vào đâu cái đầu nó đã giật ra sau như bị ai túm tóc vậy.
"Sao đấy, sốt à mặt đỏ thế!?"
"Không, sốt gì, tại trời nóng quá!"
Nam mặt đầy ngờ vực.
"Còn chưa hết tháng hai thì nóng đếch gì"
"Thế chắc tát hơi mạnh thì mặt nó đỏ chứ sao"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro