Chương 2

"Gì?"

"Gì?"

"Làm sao?! "

"Làm sao là làm sao!?"

Thằng Nam hỏi, Con Phương cứ ngơ ngơ, cậu bực bội quát

"Ngu thế nhờ "

" Chắc mày khôn"- nó quát lại.

Nam cố nén cục tức, tiếp tục hỏi:

"Ý tao là có chuyện gì?"

"Có chuyện gì!?"

Nam nhìn nó từ gương xe máy, cái mặt nó cứ đơ đơ, tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì vậy.

"Sáng ra lằng nhằng thế nhờ!"- Nam gắt.

Phương cũng liếc nhìn gương, thế rồi chạm mắt thằng Nam; nhanh lắm, nó đảo mắt như rang lạc, nhìn quanh quẩn khắp đường.

"Ai lằng nhằng? Mày cứ lèm bèm thì có!"

"Thế làm sao mà mày ngồi như cách ly tao, ngồi dịch vào xem nào!"

Con Phương nhột, nhìn khoảng trống chỗ ngồi đủ để nhét thêm hai đứa nữa nó nhanh chóng để luôn cái cặp vào giữa tiện thể nhích mông dịch thêm ra sau.

"Vướng cặp thì chả thế à"

Thằng Nam phát cáu, lông mày cứ nhíu hết cả vào hiện tại chỉ muốn ném luôn nó xuống đường. Bình thường nó có thế đâu, vậy mà hôm nay ngồi phải sát ra mép yên cứ như ghét người, Nam thấy rõ ràng là nó đang giận cái gì đấy, cậu ngồi lùi về sau để con Phương không còn đường mà nhích

"Ngồi hẳn hoi xem nào!"- nó quát.
"Ai biết, rơi tự chịu"

Nhà cách trường khoảng ba cây số thế nhưng đi xe máy mà cứ như đi xe đạp, đến được trường vừa suýt soát, lán xe đông nghịt không thể lách nổi đúng nơi, Nam nhét bừa xe vào hàng của một lớp 10 nào đấy. Con Phương cứ giục giã lên nhanh cho kịp trước 15 phút mà thằng Nam cứ vừa gạt chân chống vừa lẩm bẩm "không vội", Nam không vội còn nó thì vội lo cho mình, nó chạy trước bỏ lại thằng Nam í ới kêu gào đừng quên tên anh.
Leo lên được đến tầng ba nó thở còn hơn chó, vác cặp thất thểu bước vào lớp. Vừa ngồi vào chỗ, thằng Nam cũng lên cùng lúc với cờ đỏ, cả lớp 49 cái mạng ồn hơn loa phát thanh, đứa thì ngồi nấu xói, đứa ngồi ăn sáng có đứa thì chép vội bài tập. Con Phương chỉ thấy buồn ngủ, đêm qua mải nghĩ chuyện đời quá mà 3 giờ sáng mắt nó vẫn mở trừng nên giờ mí mắt muốn đóng sập, nó nằm bò ra bàn mắt lim dim. Nam vứt cặp lên bàn cái bụp làm nó giật mình mở mắt, cậu kéo ghế ngồi phịch xuống ngay cạnh. Hồi đầu năm được tự chọn chỗ ngồi, là một cặp đôi không tách rời bao năm hai đứa nó xế hai chỗ bàn cuối vừa tiện bao việc. Phương đang buồn ngủ lắm, nó nhắm mắt lần nữa, được một lúc cứ thấy như có người đang nhìn nó lại mở trừng mắt, thấy Nam đang nhìn mình chằm chằm nó nhăn nhó lật mặt sang bên trái.

"Có mày đếch thể nào ngủ được!"

"Ai làm gì!?"

Còn hơn cả thế ấy chứ, hiện tại nó đang rối lắm. Thằng Nam mà làm gì chẳng hạn như hôm nọ nữa thì nó điên lên mất thôi. Trong tiếng ồn như ong vỡ tổ, nó nhắm nghiền mắt rồi lại một lần nữa cảm nhận được ánh mắt đang đang dò xét. Mở mắt lần ba, đập vào mắt là con Huệ, đang dí sát mặt vào nó.

"Điên hả con này!"- con Phương hét lên.

"Không, anh đang ngắm em mà"

"Ngắm gì như định chọc tiết người ta thế"

"Nó đang định giá mày để cho xuất khẩu qua cam ấy mà"- thằng Tú ló đầu ra từ sau con Huệ.

Để xem nào, lớp nó rất đông nên một bàn thường ngồi từ 4 đến 5 người lận, ngoài con Phương với thằng Nam thân quen từ bé ra thì còn có thêm Tú và Huệ chơi từ đầu lớp 10 đến giờ, cũng gọi là f4 vườn sao chổi. Một đứa trong bốn đã đủ ồn đây lại còn bốn đứa ngồi với nhau, mồm nói phải gọi là không hồi chiêu. Đang cuối cấp, chúng nó cũng dặn lòng sẽ chú tâm học tập lấy cho xong cái bằng, nhưng ai đó đã yểm bùa khiến chúng nó cứ chơi nhiều hơn là học.
Tiết đầu là toán, Phương uể oải lôi sách ra khỏi cặp thấy tên quyển vở cứ sai sai, nó quay sang nhìn Nam.

"Vở mày đây mà?"

Nam nhìn nó, nhìn xuống vở. Thờ ơ đáp.

"Ừ, thì sao"

"Thì!... Vở mày đây thì vở tao đâu!?"

"Mày vơ cả đống nhét vào cặp giờ mày hỏi tao!"

Nam giựt lấy quển vở của mình, xé tờ đôi ném sang cho nó.

"Chép tạm vào đấy, não cứ ất ất"

Con Phương cáu mà cứ cứng cả họng, nó kéo ghế ngồi sát sạt vào con Huệ. Nhìn cô viết trên bảng mà nó tưởng tiếng nước ngoài vì chẳng hiểu gì hết. Đầu óc nó lại nghĩ đến thằng Nam, nó thấy thằng Nam vẫn cứ là bình thường, chửi bới hăng hơn cả ngày thường nữa.   Làm nó không biết cái chạm má nhẹ nhàng của hôm nọ có phải là thật hay không, hay đấy chỉ là tưởng tượng của nó nữa. Rồi nó thấy cáu, bức bối nhìn sang muốn cầm bút nhét mẹ vào mồm thằng Nam. Từ trong lòng mà phát cả ra ngoài, mặt mũi nó méo xệch cả đi, mắt cứ long sòng sọc như muốn cắt cổ thằng Nam. Nam ớn lạnh, nhìn sang thấy con bé đang lẩm nhẩm như yểm thần chú chết chóc. Cậu rợn người.

"Sáng mày nhai cần thay cơm à, nhìn đéo gì gớm thế!"

Nó quay ngoắt đầu nhìn lên bảng, thở dài than vãn.

"Tao sẽ không bao giờ tin tưởng mày."

"Vãi, tao chưa làm gì mà?!"

Con Huệ ngồi cạnh, không nhịn được mà thì thầm vào tai con Phương "Sao đấy, dỗi nhau à". Nó lắc đầu, bảo Huệ là từ giờ sẽ chỉ tin tưởng đàn bà mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro