Trời xanh trong lành như màu mắt của anh.

Nếu nói không nhớ những ngày đã cũ, thì chắc chắn là Sean nói dối.

Tuổi hai mươi của cậu, tiếc nuối có, hạnh phúc cũng có, giống như bao người mà thôi. Mười năm một giấc mộng, thời gian trôi quá nhanh, ngoảnh đầu nhìn lại chợt thấy bản thân đã già từ bao giờ. Có những thứ không thể thay đổi được, có những chuyện đã qua không thể làm lại. Nhưng dù sao thì tuổi trẻ năm ấy, cậu đã sáng chói hết mình, vậy là đủ.

Esports là một ngành bấp bênh, thời thế qua nhanh, ngày hôm nay có thể đứng trên đỉnh, ngày hôm sau lại ngã xuống đáy. Trong suốt mười năm làm tuyển thủ, Sean đã nghĩ mình sẽ không gắn bó với một đội quá lâu. 100T là ngôi nhà đầu tiên, với Peter và mọi người khác, nhưng cậu chưa từng có ý định ở lại.

Trái tim cậu không ở 100T, và giấc mơ của cậu thuộc về thế giới.

Lúc ký hợp đồng với Sentinels, Sean không nghĩ gì phức tạp. Họ là đội thành công nhất Bắc Mỹ, từng vô địch giải quốc tế hai lần, và quan trọng nhất là họ trả lương gấp đôi những đội khác. Có gì để bàn cãi? Hợp đồng hai năm, đến hết kỳ hạn mà Sean chưa có gì trong tay thì rời đi, giống như cậu rời khỏi 100T.

Có điều, cái đội đó, phá vỡ mọi kỳ vọng hoang đường nhất mà Sean từng nằm mộng thấy. Theo nhiều nghĩa.

Đến nỗi mà cậu đã tự nguyện đi cùng Sen đến hết sự nghiệp, đến nỗi mà khi người ta nhắc tới cậu, chẳng ai nhớ cậu từng chơi cho một đội khác. 100 Thieves bang dường như đã biến mất khỏi ký ức của thế giới, chỉ còn lại Sen bang.

Những năm đó, Sentinels cũng không gặt hái nhiều thành tựu mấy. Một, hai cái cúp, vài ba lần vô địch, không nhiều hơn, không ít hơn những đội khác. Nhưng những kỷ niệm, những lần cùng cười, cùng khóc, Sean đồ rằng cậu không thể quên. Mà cậu cũng không muốn quên.

Sentinels thật sự đã trở thành gia đình thứ hai của cậu, theo cách mà Sean chả ngờ nổi. Jordan cùng những pha clutch trên sân khấu; Amine điềm nhiên, trầm ổn, luôn là điểm tựa như người anh trai lớn; Zach với nụ cười ngoác tận mang tai, cái dáng loi nhoi, cái đầu bù xù; thầy Kaplan, thầy Luke. Và cả trăm ngàn người hâm mộ, luôn gào thét tên cậu bên dưới khán đài.

Trong số những người đã đi qua đời cậu, Sentinels đã và sẽ luôn sáng rực rỡ nhất. Đặc biệt là một người.

Marshall.

Màu mắt xanh như trời cao vời vợi, lạnh lẽo như tuyết đầu mùa, cùng mái tóc vàng rụm như lúa chín ngàn thu. Anh thực sự rất đẹp. Dĩ nhiên, gắn từ đẹp lên một người đàn ông có vẻ không phù hợp cho lắm. Nhưng biết sao được, vốn từ của Sean có hạn thôi.

Việc rơi vào tình yêu với Marshall, cậu không chắc bắt đầu từ khi nào. Cảm giác như việc yêu anh nó tự nhiên đến mức mà một ngày ngoảnh đầu nhìn lại, lồng ngực cậu đã thổn thức vì anh tự bao giờ. Vì những cái ôm đong đầy tình cảm, vì những trận Valorant xuyên đêm, vì những lần nâng cúp vô địch cùng nhau qua từng chặng đường? Quá nhiều thứ cậu không đếm xuể.

Cậu không biết, nhưng nụ cười của anh ấm áp như đốm lửa giữa đông tàn, và cậu nghĩ nó sẽ đi cùng cậu đến cuối cuộc đời.

Có một số người, trên đời này gặp một lần là đủ rồi.

Lúc ra quyết định giải nghệ, Sean không khóc. Lúc thu dọn đồ đạc để rời khỏi trụ sở Sentinels, cậu không khóc. Lúc ôm Marshall lần cuối trước khi bước đi, chặt cứng như muốn khảm anh vào trong tâm, cậu không khóc. Chân cậu run, tim đập thình thịch, mồ hôi vã ra trán. Ấy thế mà hai mắt cậu ráo hoảnh.

Nhưng, một khi chiếc xe lăn bánh, khi chuyến tàu đi đến điểm cuối, Sean đã để nước mắt chảy vòng quanh. Khóc cho những điều đã qua, khóc cho những điều sắp tới. Khóc đến xé lòng, khóc cháy cả hai lá phổi, khóc đến khi nước mắt của cậu có thể nhấn chìm cả một đại dương.

Sean đã từng đọc ở đâu đó về "định luật bầu trời". Đại khái là xác suất để hai vật thể bay trên bầu trời đi ngang qua nhau là rất thấp, gần như âm vô cực, và phụ thuộc vào rất nhiều tính toán, cùng rất nhiều may mắn. Cơ hội để hai chấm nhỏ xa lạ giữa tám tỷ dân tình cờ gặp gỡ, cũng thấp như vậy.

Đối với cậu, việc gặp được anh, trở thành đồng đội của anh, song hành cạnh anh chừng ấy thời gian—cũng tính là điều kỳ diệu, hay thậm chí là duyên phận.

Mà duyên phận, thì sẽ có ngày hết duyên. Chẳng phải lỗi tại ai, chỉ là thời thế như cơn giông sẽ cuốn trôi hết mọi thứ lỗi thời từng có, trong đó có cả cậu.

Nên đến cuối cùng cậu biết, những điều cậu muốn nói với anh sau này sẽ không còn cơ hội nói ra nữa. Về sau, anh đi đường dương quang của anh, cậu đi cầu độc mộc của cậu.

Trần ai lạc định, chung quy vẫn là bỏ lỡ.


───〃★


Một vài năm trôi qua, Sean không còn sống ở LA nữa. Valo thì vẫn chơi, stream lâu lâu vẫn stream, nhưng dần dà mọi thứ cứ tuột khỏi kẽ tay của cậu. Như cát chảy trên sa mạc, như muối chìm giữa biển sâu.

Đường sá LA thực sự rất nóng, đặc biệt là vào mùa hè, khi Sean chịu chả khoác nổi cái hoodie. Không giống người nào đó, dù ngày nắng hay ngày mưa vẫn kiên quyết mặc áo dài tay.

Rời khỏi thành phố sáng lóa đã lâu, cậu vẫn không quên được năm ấy. Cái năm đầu tiên cậu tròng vào người màu áo đỏ, cái năm Marshall đổi 100 kiểu tóc một tháng, cái năm cậu và anh cay đắng trở về từ Paris phồn hoa. Không có lấy một cái cúp trong tay.

Sean không nghĩ nhiều về những chuyện đã qua nữa, hay nói chuẩn hơn là cậu cố không nghĩ. Nhưng những đêm dài vừa lạnh vừa buồn, tuyết phủ trắng bầu trời Miami, New York, Chicago—những thành phố cậu từng đặt chân đến—nó làm cậu đau đớn đến phát điên.

Mùa đông luôn làm cậu khó thở đến kì lạ, dù cậu cũng chẳng thích mùa nóng lắm. Nhưng vấn đề là hồi xưa có anh.

Anh khoác cái áo to quá khổ lên người cậu khi thấy cậu run rẩy vì lạnh lúc gió bắc thổi về. Anh nắm tay cậu xoa xoa, vừa xoa vừa thổi phù, thổi lên cả trái tim cậu. Anh luôn biết lúc nào cậu cần chocolate nóng để mà đi mua về, sau một buổi scrim mỏi mệt dài lê thê.

Đã có lúc cậu tưởng anh và cậu có gì đó với nhau. Khi mắt anh sượt ngang mắt cậu và dừng lại nửa giây, màu xanh thiên thanh xoáy sâu vào nâu gỗ gụ, hay khi cái bắt tay sau mỗi trận thắng lâu hơn một tí so với những người khác.

Thường là ít, và chỉ tồn tại trong những giấc mơ. Dù gì thì cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Sean đổi nhà vài lần, quen người này người nọ, thử làm việc này việc kia. Khoản tiền Sen trả cậu là thừa để cậu nghỉ hưu đến cuối đời mà không cần lo nghĩ, chỉ là ở không miết sinh táy máy, nên cậu cũng ráng làm cho mình bận rộn. Đam mê với cái game kia vẫn còn đó, nhưng mà kỹ năng thì mai một dần theo năm tháng rồi. Chơi giải trí thì được, chứ try hard thì miễn.

Việc duy trì một mối quan hệ luôn khó. Đặc biệt là khi trái tim cậu đã bị cướp đi từ thuở nào. Đàn ông có, phụ nữ cũng nhiều, nhưng chẳng một ai đem lại cho cậu cái cảm giác như ngày xưa ấy. Cái cảm giác chỉ tồn tại năm hai mươi tuổi, hay trong trường hợp của Sean là hai mươi mốt tuổi. Khi mà bản thân thực sự đam mê một thứ gì đấy, cháy hết mình vì nó, đến khi ngọn lửa tàn.

Gia đình cậu ban đầu còn bất mãn, nửa khuyên nhủ nửa ép buộc cậu lấy vợ sinh con như người bình thường. Cậu chỉ cười thôi, cười mà méo xệch như muốn nổi điên, rồi họ thôi không nhắc nữa. Tầm này thì kết hôn cái gì. Nuôi một, hai con mèo rồi làm streamer nhàn tản là đủ sống.

Nói chung cuộc sống của Sean vẫn vậy, bình bình mà qua ngày. Sáng dậy tập gym, tối mở Valo, giao lưu với lũ bạn cũ từ ngày tuyển thủ, đăng ký khóa học online lấy đại tấm bằng để người ta không chê cậu thất học. Từ bỏ những thói quen cũ, học hỏi nhiều thứ mới lạ, tập cho mình thôi nghĩ đến anh.

Cậu cắt đứt liên lạc với Marshall sau hôm leo lên máy bay rời khỏi California rồi. Không cố ý, chỉ là bớt nhắc đến, bớt đau lòng. Dù hèn, nhưng trốn chạy luôn là điều cậu giỏi nhất.

Có những cách yêu trong đời, ta học cách không mong đợi.

Và cậu thì không mong đợi gì. Chỉ hy vọng dù ở nơi đâu, dù yêu ai làm gì, anh vẫn được hạnh phúc. Không cần nghĩ đến cậu, vui là được.


───〃★


Một chiều tháng tám không mưa, Sean đang stream dở thì nhận được một cú điện thoại. Sắp leo được Radiant lần thứ n rồi, nhưng dạo này không ai gọi cho cậu nữa, vì hiếu kỳ nên cậu bấm dừng tìm trận.

Là người đại diện của Sen.

Phải nói lúc thấy tên người gọi cậu đã há hốc cả mồm, mắt mở to. Sentinels đã không liên quan gì tới cậu nữa, từ lâu. Dù thỉnh thoảng cậu vẫn retweet bài của họ trên X nhưng căn bản là hai bên như hai chiếc thuyền đi lạc giữa đêm tối vậy, không chung đường chẳng chung hướng. Chat thấy phản ứng của cậu kì khôi quá, cứ spam emoji thôi.

Giọng nữ, cỡ ba mươi tuổi gì đấy. Không phải quản lý năm xưa, giờ chắc nghỉ hưu rồi. Cô nói Sentinels muốn mời đội hình cũ về làm một trận showmatch cho giải VCT sắp tới. Đội hình cũ, ám chỉ phần nhiều là của năm 2025, tức là không có Tyson hay Gustavo. Hơi lạ, nhưng Sean nghe lọt tai này qua tai kia nên không nghĩ nhiều.

Amine, Jordan, Zach và kể cả Marshall đều đồng ý rồi, thiếu mỗi cậu. Và đây không hoàn toàn là chủ ý của Sentinels, đa phần là do fan đòi. Sean không hiểu lắm, fan đòi cái gì? Sen của hiện tại đang yên đang lành, có người nghĩ đến bọn họ của ngày xưa cũ à? Và tại sao cậu là thằng cuối cùng được biết?

Cậu nêu câu hỏi cho người đại diện, nhưng cô chỉ bật cười, cậu gần như có thể tưởng tượng cái lắc đầu của cô qua sóng điện thoại vô hình.

"Các cậu quan trọng hơn mình tưởng đấy." Cô nói. "Suy nghĩ kỹ đi. Dù tôi có cảm giác cậu có câu trả lời rồi."

"Quan trọng là sao nữa?"

"Tôi làm cho Sen chưa lâu, cũng không rõ năm ấy chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tin tôi đi, dấu ấn các cậu để lại trên lịch sử dài của Valorant esports là thứ mà ai cũng tiếc." Cô tiếp lời, rồi chưa kịp để cậu nói gì đã cúp máy cái rụp.

Sean cảm thấy lồng ngực nhói lên từng hồi. Đầu ong ong vì thiếu ngủ, cậu xin lỗi chat vì sự đường đột của mình rồi tắt stream. Chat thả một ngàn dấu hỏi, thậm chí có người còn thắc mắc cậu nhận điện thoại báo tử hay sao mà mặt tái nhợt vậy, nhưng cậu đã bật ra khỏi ghế rồi.

Lần mò hành lang hẹp, cậu tìm đến phòng ngủ và bật đèn. Ánh sáng cam dịu phủ lên không gian, màu cam vàng. Tủ quần áo của Sean vẫn như thế, vài chiếc quần jeans, vài chiếc áo gió màu đen. Áo Sen cậu vẫn giữ, dù chẳng để làm gì, nhét thành một góc đỏ chói trong tủ. Cậu lục lọi một hồi, lôi ra một món đồ quen thuộc.

Jersey của Marshall, cụ thể hơn là phiên bản khúc côn cầu Toronto. Vẫn một màu đỏ như màu máu, đằng sau lưng in N4RRATE. Cái này là hồi đấy cậu thấy nằm lăn lóc một góc phòng tập, cầm về tính trả cho anh mà nghĩ thế nào lại thôi, tẩn ngẩn tần ngần cất đi. Không biết vì sao, chỉ là Toronto năm ấy thực sự đặc biệt đối với cậu. Anh nhuộm nửa quả đầu vàng, mặc jersey đẹp trai quá đỗi, đẹp đến nao lòng.

Có lẽ, Toronto là khởi đầu và cũng là kết thúc cho bao nhiêu sự nhập nhằng giữa cậu và anh.

Sau này rời khỏi Sen, cậu xếp đồ lại thì tìm thấy cái áo. Mang nó theo đến tận ngày hôm nay chắc là quyết định dại dột, nhưng giờ cậu không hối tiếc lắm. Áo không còn vương mùi mật ong và cam quýt của anh nữa, có điều, cầm nó trên tay, dường như cậu có thể tưởng tượng được anh đang ở đây. Ngay bên cạnh cậu, với nụ cười trong trẻo như chồi hoa đầu tiên của mùa xuân.

Sean hít thở đều, cắn môi cố kìm lại cảm giác muốn cầm kéo cắt nát cái áo. Tưởng đã quên được rồi, vậy mà chỉ cần một cú điện thoại, cậu lại đào quá khứ lên ngay được.

Không biết giờ này anh ngủ chưa, có đang nằm bên ai không, lúc nhận tin Sen muốn triệu tập thành viên cũ, anh đã nghĩ gì mà đồng ý liền? Anh có còn chơi Valo, đã bỏ hút thuốc, đã lập gia đình chưa? Liệu thành phố nơi anh sống đầy nắng đầy gió, với những ngày hè ngập tiếng trẻ con chơi trên đường phố; hay là một nơi u buồn, với mùa đông ngày dài đêm ngắn và đông chí lạnh cắt da cắt thịt?

Quá nhiều thứ cậu không biết về anh, nhưng chắc vậy là tốt hơn cho cả hai. Nói như thể cậu với anh là người yêu cũ không bằng, nực cười thật.

Một đêm không ngủ, bình minh ló qua khe hở rèm cửa sổ, lúc ấy Sean mới nhận ra mình thức trắng. Cậu vừa tra vé máy bay đến Los Angeles, vừa bấm gọi số của người đại diện Sen. Bên kia bắt máy sau hai hồi chuông reo.

"Quyết định nhanh phết nhỉ." Có tiếng cười khúc khích. "Tôi biết cậu sẽ nghĩ thông mà, lộ phí di chuyển với ăn ngủ nghỉ không cần lo, Sen vẫn luôn dang rộng vòng tay đón cậu trở về."

"Sen có vẻ thích ăn mày quá khứ nhỉ?" Sean cau mày dù cô ấy không thấy được.

"Tôi đã nói rồi, là fan muốn chứ không phải Sen."

"Fan muốn là một chuyện, Sen đồng ý là chuyện khác," Sean cười giễu cợt. "Mà kể cả thế, lý do gì để bốn người kia chiều theo?"

"Cái đó, cậu đến đây hỏi họ trực tiếp thì nhanh hơn đấy. Có chuyến bay sớm vào ngày mai, cậu đi chứ?"

"Gì mà vội thế, chung kết Stage 2 tính ra còn 2 tuần nữa kia."

"Cậu không nhớ nhà à?" Cô ấy nhấn mạnh chữ nhà, giọng hơi kỳ lạ. Sean muốn phản đối, LA có phải nhà đâu, nhưng không tìm được lời nào nên im bặt. "Thôi tôi đặt vé luôn rồi, mang áo ấm nhé, dạo này trời đêm lạnh đó."

Cuối cùng chỉ còn lại tiếng tút tút ngân dài, Sean tắt điện thoại, trong lòng vần vũ mây mù.

Cái jersey khúc côn cầu đó, tay dài, và cũng thật ấm. Trọng lượng của nó trong tay như sức nặng của một ngàn ngôi sao, mang âm hưởng của mọi điều cậu đã bỏ lỡ. Cố tình bỏ lỡ. Và giờ cậu không có tư cách mặc nó nữa, hoặc giả, cậu chưa từng có tư cách.

Có tiếng thông báo discord, cậu dụi khóe mắt ươn ướt, phủi tay đứng dậy đi kiểm tra. Thực ra thì lâu lâu cậu vẫn nhắn tin với Amine, duo với Zach, watch party chung với Jordan. Gia đình cả mà, muốn bỏ cũng không được. Có tin nhắn anh là cậu không rep thôi.

Nói ra thì hèn, mà đúng là hèn thật. Marshall ban đầu còn hỏi han dồn dập, dần dà cũng thôi, rồi mất hẳn. Lần cuối cùng cậu và anh nói chuyện với nhau, chắc là tối khuya một hôm mùa thu nào đấy. Cậu uống đến say mèm rồi gọi cho anh, nửa đêm về sáng, kim đồng hồ chỉ một giờ, vậy mà anh vẫn bắt máy.

Anh hỏi cậu ổn không, cậu thì chả nói gì, chỉ có xe cộ bóp còi ngoài đường, tiếng anh thở đều nơi đầu kia đất nước, cùng tiếng dế kêu lạc lõng trong đêm. Sean không rõ lúc đó mình đã nghĩ gì, chỉ là nhớ anh đến mức trái tim muốn nứt ra làm đôi, cộng thêm men say trong người, mù quáng mà bấm số anh. Cậu đã bật khóc, chắc vậy. Ký ức về buổi tối hôm ấy mờ nhạt như sao sa, riêng giọng anh là rõ mồn một.

Anh nói, tao không có ở đấy để dỗ mày, đừng khóc vì những điều không đâu nữa. Giọng anh trầm hẳn đi, còn có chút khàn, chắc vì hút thuốc. Anh hút thuốc từ khi họ còn trẻ, cậu từng nhắc anh vài lần. Ngày dài tháng rộng, bọn họ không còn là thanh niên nữa.

Cuộc điện thoại kéo dài một tiếng, chả hiểu sao trong khi cả hai người chỉ nghe nhau hít thở. Cuối cùng, anh thở dài rõ to, khuyên cậu ngủ sớm, rồi tắt.

Hình như đó cũng chính là lần cuối cùng cậu khóc. Sau này có cố cậu cũng chẳng rặn nổi một giọt nước mắt nào nữa, cậu không cố ý nghe lời anh, nhưng dường như mọi xúc cảm của cậu đã chai sạn hết.

Từ đấy đến giờ tính ra được một năm hơn. Sean sau khi tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ và thôi thúc muốn xóa hết mạng xã hội, đã cân nhắc việc block anh thẳng tay. Nghĩ nhiều đâm ra nghĩ quẩn, cuối cùng cậu cũng không làm. Chỉ là nhật ký hội thoại vẫn còn. Tên anh trong danh bạ cậu là Marsh, biệt danh cậu không dám gọi ngoài đời.

Cậu không đụng đến cồn nữa, sợ lại một đêm say rồi vỡ lở chuyện. Chỉ là cái đắng nghét của bia cùng cảm giác lâng lâng nó mang lại, dường như làm dịu đi nỗi thổn thức trong tim. Những buổi tối yếu lòng lôi hình cũ ra xem, thấy mái đầu anh lởm chởm nửa vàng nửa nâu, cậu lại thấy lòng mình vỡ vụn như cái xác chết trôi.

Đau đủ rồi tự khắc sẽ buông, vậy cậu còn phải đau đến bao giờ? Cậu yêu anh được mười năm có lẻ, vui vẻ với nhau được mấy hồi, đổ vỡ cùng nhau được mấy phen. Mười năm, đứng bên ngoài nhìn vào thì thấy quá dài, nhưng tự mình trải qua lại quá ngắn. Mười năm, meta Valorant thay đổi hai tỷ lần, tài năng mới mọc lên như nấm sau mưa. Mười năm, đời người được mấy lần?

Giờ thì, tin nhắn discord ấy (lại) từ anh gửi.

N4RRATE: đến LA rồi thì gọi tao

Sean không hồi âm, không muốn hay không thể, câu hỏi ấy chả còn ý nghĩa gì. Chỉ biết, lần này cậu quay về nơi anh sống sau bao nhiêu năm trời tránh mặt, là lựa chọn cuối cùng cậu dành cho bản thân. Một lựa chọn ngu ngốc, nhưng chỉ cần còn một tí cơ hội, Sean vẫn muốn cật lực bám lấy.

Cho dù cơ hội đấy có đổi lại một tấm thiệp cưới, hay một tấm hình khoe đứa con, cậu vẫn chấp thuận.

Sean thở dài, tắt PC rồi lôi va li từ trong phòng để đồ ra. Áo Sen chắc không cần mang, cũng cũ quá rồi, đến đó hẳn cậu sẽ được phát đồng phục mới. Cái tên Sen bang ẩn khỏi tầm mắt của cộng đồng bấy lâu, cậu mà bước lên sân khấu lần nữa, chẳng biết còn ai cổ vũ.

Chín giờ tối, hình như trời mưa. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên cửa kính, như gần như xa. Căn hộ một người chợt trở nên quá rộng. Lưu lạc bấy nhiêu nay, vòng một hồi cũng quay lại Los Angeles, phải nhẽ ban đầu cậu không rời đi, liệu giờ câu hỏi nhớ nhà không có làm cậu suy sụp như hiện tại. Hay phải nói là, nhớ anh không?

Một đêm dài đầy mộng mị trôi qua, sáng tỉnh dậy đầu Sean như cái tổ quạ đúng nghĩa. Cậu mơ, hình như thế, mơ thấy anh.

Hình bóng anh rời rạc không màu, đứng cuối ga tàu vẫy chào cậu. Chuyến tàu cuối cùng của năm cũ, đưa cậu rời khỏi nhà ga tuổi trẻ, từ bỏ màu xanh thiên thanh nơi đáy mắt anh, đi về hư vô. Anh nhìn cậu mãi, nhưng cậu không ngoảnh đầu lại.

Mắt cậu khô khốc, vô thức nhíu chặt lại trước ánh sáng ngày mới. Nếu là năm hai mươi tuổi, cậu có lẽ đã khóc. Chỉ là một giấc mộng vô thực mà cũng đáng để khóc. Nhưng hai má cậu khô rang.

Cậu ba mươi rồi, anh cũng thế thôi.

Nên Sean chỉ vô cảm ăn sáng, vô cảm gọi taxi ra sân bay, trong lòng không chút dao động. Chuyến bay đường dài về miền nắng ấm, tạm biệt căn hộ cậu sống suốt quãng thời gian qua.

Mãi đến sau này cậu mới biết, lần đi này là một đi không trở lại. Và căn hộ, sớm sẽ không còn là nhà.

Nhưng đó, là chuyện của sau này.


───〃★


Mỗi lần lên máy bay, Sean luôn khá căng thẳng. Số lần bay tính cả quốc tế lẫn quốc nội nhiều không đếm xuể, đi qua bao nhiêu thành phố, đặt chân lên vô số đất nước. Ấy thế mà khi lốp máy bay cách xa mặt đất, bụng cậu lại nhộn nhạo như ngàn con kiến lửa bò qua. Không riêng gì sự háo hức khi tham gia một giải mới, mà thêm nỗi nhớ quê hương da diết.

Sự ủy mị cho một người ủy mị.

Không có chuyện say máy bay, di chuyển nhiều như vậy thì sao còn say được. Nhưng cất cánh hạ cánh là giai đoạn khó chịu nhất, khi mà Sean liều mạng bám chặt tay ghế như người sắp chết vớ phải phao cứu sinh. Đầu hơi váng, cắn môi suýt bật máu, muốn nôn không nổi, muốn ngất cũng không xong. Chỉ có cái bụng là khổ nhất.

Ngày xưa du lịch với gia đình, anh trai ngồi cạnh Sean chỉ lườm cậu cháy mặt xong lăn ra ngủ. Ngày sau bay với 100T, Peter ném cho cậu thuốc say tàu xe, nhếch mép cười, rồi tập trung xem điện thoại.

Ngày sau nữa, đi cùng Sentinels, lại đến lượt Marshall ngồi kế chịu đựng cảnh cậu ngọ nguậy không yên. Thế nhưng, khác hẳn những người đến trước đây—và những kẻ đến sau này—anh không hề tảng lờ hay chế giễu cậu. Thay vào đó anh chỉ đặt tay lên trên tay cậu, không cần nói nên lời, ánh mắt ủng hộ của anh đã đủ diễn tả mọi thứ rồi.

Hàng trăm chuyến bay trôi qua như thế, tay anh ấm chạm vào tay cậu lạnh, ngón tay mảnh khảnh trắng trẻo, bàn tay to gấp đôi tay cậu, lờ mờ những nốt chai sần mà thằng đàn ông nào cũng có.

Cậu chưa từng cảm ơn anh, vì có những chuyện không cần cảm ơn, nhưng cậu không còn sợ hãi mỗi lần phải bay nữa. Marshall chả tinh tế gì đâu, chỉ là đôi khi anh để ý tiểu tiết nhiều hơn cần thiết.

Một phần trong cậu đã từng ước anh đừng như thế, đừng gieo rắc thêm hy vọng mập mờ, nhưng Sean không phủ nhận sự cảm kích mỗi lần anh làm vậy.

Hiện tại không còn mái đầu vàng nắng đó nữa, không còn tiếng anh ngủ ngáy to như xe tải, cậu cũng chẳng thấy bồn chồn như xưa. Cậu kéo tấm che cửa sổ lên, bạt ngàn mây trắng ẩn hiện bên ngoài theo từng đường lượn sóng.

Khoảng trống phía sau mặt trời, liệu có câu trả lời cho mọi nỗi trăn trở của cậu?

Máy bay hạ cánh xuống đường băng, nhạc không lời du dương được bật, phát ra trên đỉnh đầu. Hành khách xung quanh rục rịch chuẩn bị xuống, Sean tựa người vào băng ghế, cảm giác như ánh nắng tháng tám của California len lỏi vào đến tận đây, khiến người cậu bỗng chốc nóng lên. Cậu bịt mũi, thở ra bằng tai để bớt ù, một mẹo nhỏ cậu từng đọc ở đâu đó.

Los Angeles, một lần nữa.

Nắng cuối hạ chói chang, trời xanh trong lành như màu mắt của anh.

Thành phố quen nhưng không thuộc. Sean gọi taxi, tựa đầu vào kính cửa sổ, nhìn cảnh vật bên ngoài dần mờ nhòe. Lâu rồi không quay lại nơi này, có những thứ vẫn y nguyên, nhưng thay đổi thì cũng vô số kể.

Tiệm cà phê có món matcha tuyệt đỉnh đã đóng cửa, hàng sushi chuẩn Nhật cũng biến mất, cái 7-Eleven anh từng dẫn cậu đi một buổi tối hai người không ngủ, giờ được thay bằng Target rồi.

Vạn vật đổi khác, thời gian sẽ không dừng chân đợi bất kỳ ai cả. Còn cậu, lại cứ ôm trong lòng thứ tình cảm dang dở dở dang, nửa muốn buông nửa không nỡ. Đến cuối cùng chẳng còn gì ngoài quá khứ, mà thứ giết chết chúng ta chính là kỷ niệm.

Los Angeles rộng lớn, đất chật người đông. Buông tay một lần, lạc nhau vĩnh viễn.

Trong ký ức của Sean, trụ sở Sentinels là một tòa nhà màu trắng rộng dài, đồ sộ sừng sững. Từ dưới nhìn lên có thể thấy mờ mờ cửa sổ phòng PC, nơi có những mái đầu xanh ngắt đang tập trung luyện tập. Chỉ mới gần ba năm kể từ ngày cậu rời xa nó, quên thì không hẳn, nhưng giờ đứng lại đây, bảy năm ròng rã cậu mang tên Sen như một cú dội bóng ngược. Đập vào lồng ngực đau điếng.

Sean thở dài, kéo va li đi qua cửa chính mà lòng nặng trĩu. Sen đã đặt khách sạn cho cậu, nhưng cậu muốn tạt qua xem xem văn phòng cũ có khác xưa không, mặc kệ hành lý cồng kềnh.

Nhân viên ở đây thay mới hết rồi, họ nhận ra cậu, nhưng chỉ gật đầu chào cho có lệ. Công nghệ phát triển ngày một nhanh, so với trước khi cậu giải nghệ thì màn và thùng PC trong phòng tập đã được nâng cấp hoàn toàn, mới cóng. Thế hệ mới của Sen nhỏ tuổi hơn năm ấy cậu bắt đầu chơi cho 100T, đứa nào đứa nấy trẻ măng, mặt thiếu điều muốn búng ra sữa, còn có tuyển thủ nữ nữa.

Chúng nó thấy Sean, đứa thì ngại không dám nhìn, đứa thì lễ phép cúi đầu chào, buồn cười thật. Cậu vẫy tay về phía bọn nó, khiến cho cả đám hú hét với nhau.

Ở bên Sentinels lâu như vậy, cái tên bang cũng tính là huyền thoại. Giờ lứa sau của Sen đang nối tiếp gót chân của tiền bối, từng bước từng bước tìm được chỗ đứng cho mình giữa dòng đời xoay chuyển. Cậu cũng mừng.

Kia là phòng "bếp", mang dư âm của những chầu nhậu sau mỗi trận thắng, cả đội ngả ngớn nửa nằm nửa ngồi trên sofa, tiếng cười ngân vang trong đêm xuân. Có dạo gia đình Marshall gửi bánh gạo nhà làm, mà Sean chả hiểu sao ghiền đến độ nửa đêm toàn lẻn xuống ăn.

Kia là văn phòng xem lại VOD, thầy Kaplan không làm huấn luyện viên nữa, nhưng dường như hình bóng thầy vẫn vương vấn nơi đây, và cả hình bóng họ. Thầy sẽ chỉ ra từng lỗi sai một cách tỉ mỉ, Jordan cùng Amine kẹp chung với nhau trên sofa đằng trước, gật gù lắng nghe. Zach ngủ gà ngủ gật ở giữa, cậu và anh mỗi thằng một cái ghế xoay phía sau, anh chống khuỷu tay lên đùi, cậu vừa nghịch điện thoại vừa lén nhìn anh.

Có đôi khi Sean nghĩ, những khoảnh khắc bình yên như thế sẽ kéo dài mãi mãi. Cậu sẽ mãi là đồng đội của anh, như vệ tinh nhỏ xoay quanh mặt trời theo một quỹ đạo tuần hoàn. Hoặc không phải nghĩ, mà cậu ước vậy.

Điều ước không có thật, và họ rốt cuộc cũng phải lớn.

Sean đi ngang qua hành lang ký túc, nơi có căn phòng cậu cắm rễ suốt bảy năm. Phòng đối diện phòng Marshall, ngày nào cũng nhìn mặt nhau muốn mòn cả đi, vậy mà ngày nào cậu cũng ngắm anh không biết chán.

Giờ trên cửa phòng dán hai cái tên khác, chẳng phải Sean Bezerra và Marshall Massey. Cậu thắc mắc vu vơ, liệu bọn trẻ bây giờ có như cậu và anh hồi xưa, liệu bọn nó có tình cảm với nhau, liệu có bỏ lỡ nhau?

Hy vọng dù chúng nó có làm gì, có thành công hay thất bại vẫn vững vàng bên nhau. Không tan hoang như cậu và anh.

Điểm đến cuối cùng là phòng thành tựu, nơi thường quay podcast. Có cúp Reykjavík, cúp Madrid, vài cái quốc nội, vài cái quốc tế; và một cái cúp Champions mà năm ấy bọn họ trầy da tróc vảy mãi mới thắng được.

Sean thừ người ra, cậu nhớ hồi mình giải nghệ, chính Marshall đã bắt cậu đẩy cái ghế đỏ ra. May mắn là anh không ác đến nỗi ép cậu ngồi trước ống kính mà Hey Sencity, lots to talk about. Cậu khó xử chết mất.

Lúc Tyson rời đi cậu còn rất trẻ, cũng rất non nớt, không khỏi đau lòng vì thời gian tàn nhẫn, cũng như không hiểu được quyết định của người ấy.

Sau này chính mình cũng giống như người ta, cậu mới biết có những việc phải trải qua rồi mới thấm được. Kiên định với lựa chọn của bản thân cũng là dấu hiệu của sự trưởng thành.

Sean vươn tay ra, thoáng lướt qua từng chiến tích. Thanh xuân của cậu, sự nghiệp của cậu, gói gọn lại trong một tầm tay. Cúp nặng lắm đấy, nặng hơn cả nuối tiếc cùng nỗi sợ thất bại của bọn họ. Cần năm bàn tay mới nâng được.

Có tiếng giày kéo lê trên sàn đá cẩm thạch, chậm rãi mà nặng chủ ý. Cậu vẫn đang mải ngắm mấy cái cúp nên không để ý lắm, đến khi mùi mật ong và cam quýt luồn vào cánh mũi thì đã muộn rồi.

"Biết ngay là mày ở đây mà."

Lời nói ra có phần cợt nhả, nhưng lại quen thuộc quá đỗi. Sean cứng cả người lại, không dám nhúc nhích dù chỉ một ly, bàn tay nắm chặt tay cầm vali đến trắng bệch. Người đến đặt một tay lên vai cậu, nhẹ siết.

Cậu quay đầu, đập vào tầm nhìn đầu tiên là ý cười trong mắt anh. Xanh màu biển trời, xanh màu thủy triều đêm trăng rằm, đẹp đến mức đau lòng. Ánh mắt khiến lòng cậu chao nghiêng.

"Rảnh không?" Anh bâng quơ hỏi, rồi tự bật cười. "Mà mày thì có lúc nào bận chắc, đi cùng tao tí."


───〃★


Marshall được sắp xếp ở cùng khách sạn với Sean, may là không cùng tầng. Cứ tưởng tượng mỗi ngày anh chạy sang kiếm cậu rủ đi chơi là cậu muốn tăng xông đến nơi. Anh lái xe đưa cậu về khách sạn cất hành lý, vừa lái vừa huýt sáo, anh học huýt sáo từ bao giờ cậu còn chẳng biết, việc anh mua xe mới thế cho xe cũ cậu cũng không hay.

Cái xe này, có một lần anh hỏi cậu thích hãng gì. Sean từng nêu đúng kiểu dáng mẫu mã con xe cậu đang ngồi bây giờ. Cậu không nghĩ nhiều, không dám nghĩ nhiều, sợ chính mình chìm sâu hơn trong ảo mộng. Chỉ là một chiếc xe thôi.

Nhưng mà trên đời này làm gì có cái gọi là tình cờ.

Suốt chặng đường anh không hỏi gì, chỉ tập trung lái, lông mày thỉnh thoảng cau lại. Cậu lén liếc anh mấy lần mà như ngồi trên đống lửa, mùi mật ong và cam quýt thoang thoảng kề bên. Sean luôn thích nhất dáng vẻ này của anh, bình tĩnh, bất biến. Lúc còn làm tuyển thủ, giữa trận nhìn anh căng thẳng phát sợ, chỉ khi họ vô địch mới nở nụ cười.

Đến khách sạn, Sean tính kéo va li chạy trốn luôn, nhưng đứng ở ban công phòng nhìn xuống thấy anh ngồi một mình trong xe có phần cô đơn, nghĩ lại thôi. Cậu dậm chân đi một vòng trong thang máy, cố gắng bình tĩnh. Thời gian thấm thoát thoi đưa, vậy mà cũng ba năm kể từ lần cuối mặt đối mặt với nhau.

Gặp crush cũ thôi có cần phải hoảng hốt vậy không.

Lật đật mở cửa xe leo vào, cậu phát hiện Marshall đang cắn móng tay. anh chỉ làm vậy khi khó ở, hồi xưa mỗi lần họ thua đậm anh lại cắn muốn nát móng. Giờ vẫn thế, chỉ là khi đấy có Sean nhắc nhở anh, vài lần còn cầm tay anh kéo ra khỏi miệng.

Lo lắng với tư cách đồng đội là chuyện bình thường. Hiện tại thì họ chẳng còn là gì của nhau nữa, nên dù cậu có muốn kéo tay anh ra đến nhường nào cũng không thể thực sự làm thế. Anh khởi động xe, cậu im lặng nhìn về hướng khác.

Tầm mười lăm phút gì đấy, anh dừng xe cái kịch trước cửa một quán cà phê nhỏ. Quán nhìn có vẻ ít khách, được trang trí theo phong cách bohemian phóng khoáng tự do, nép mình trong góc con phố vắng người qua lại. Người như anh mà cũng thích cái chỗ như này, có vẻ anh thay đổi nhiều rồi.

Cậu cũng thế thôi.

Quán khá đẹp, vào mới thấy rộng hơn ấn tượng ban đầu, chậu cây ở khắp nơi, vài chậu còn treo lủng lẳng, mang lại cảm giác như một khu rừng nguyên sinh. Anh đi trước, cậu theo sau, anh hất đầu chào barista rồi kéo ghế xềnh xệch ra ngồi, phảng phất vẻ bất cần đời.

Trong lúc anh chăm chú xem menu, cậu mới có thời gian để thở và ngắm khuôn mặt anh kỹ hơn.

Anh già đi thật rồi. Dĩ nhiên ba mươi hai tuổi không thể tính là già, nhưng cũng không còn trẻ nữa. Tóc anh không nhuộm vàng, cằm lún phún râu, thấp thoáng vết chân chim nơi khóe mắt, khá mờ nhạt nhưng để ý vẫn thấy.

Thời gian đã bào mòn đi hết thảy sự hồn nhiên của tuổi trẻ, tôi luyện anh thành một người đàn ông chín chắn trưởng thành. Làn da trắng nõn một thời giờ rám nắng, đường nét góc cạnh đều toát lên vẻ từng trải. Hẳn anh đã đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, đã để lại dấu ấn của mình trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Anh không mặc áo Sentinels, chỉ choàng một chiếc hoodie đen giản đơn, vậy mà vẫn điển trai điên lên được. Hoodie rộng nhưng vóc người anh vẫn ẩn hiện chút cơ bắp. Sean cười thầm, hồi xưa anh cứ khăng khăng muốn tập gym mà mãi không có thời gian, cộng thêm việc nghiện game thành ra cơ thể cứ gầy nhẳng. Giờ cũng thành công rồi cơ đấy.

Anh cao hơn xưa một tí, hình như thế. Vốn dĩ anh đã cao hơn cậu nửa cái đầu, mà đàn ông sau dậy thì, cao thêm được mấy hồi. Hiện tại đứng cạnh nhau chắc cậu chỉ ngang vai anh.

Duy chỉ có đôi mắt anh vẫn vẹn nguyên như cũ, cậu không biết vậy là tốt hay xấu. Khi mà cậu của năm hai mươi tuổi chết chìm trong sắc xanh đại dương ấy, rồi cậu của năm ba mươi lại một lần nữa lọt sâu xuống đáy.

Sean hít vào thật sâu, thở ra thật dài. Anh không nhắc gì chuyện cậu ghost anh, cậu cũng không còn là chàng trai chỉ cần nhác thấy anh là tim đập chân run nữa. Ngồi với nhau hàn huyên một buổi, chung quy chỉ là người cũ.

Là người cũ từng thương.

Marshall lướt menu từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên. Đoạn, anh tặc lưỡi, gọi cà phê đen. Đen đá không đường.

Khoan từ từ, cà phê đen?

"Sao lại là cà phê đen?" Sean buột miệng, rồi sững cả người. Lời đầu tiên thốt lên sau cuộc gọi năm ấy lại là một câu hỏi dư thừa, cậu đúng là ngu mà.

"Có vấn đề gì à?" Marshall nhướn mày nhìn cậu.

"Không, chỉ là từ trước đến giờ tao tưởng mày không uống được cà phê đen, chê đắng." Cậu nhún vai, giả bộ thản nhiên nhất có thể.

Anh vẫn nhìn cậu, rồi nhoẻn miệng cười, nụ cười hàm chứa bao nhiêu thứ cậu không đọc ra được.

"Tao và mày có nhiều chuyện để nói lắm đấy." Anh chỉ vào menu. "Mocha như mọi lần?"

Cậu gật đầu, anh tán gẫu với phục vụ một chút, vẻ như quá quen thuộc, mà chắc là quen thuộc thật. Cậu phục vụ trẻ nhìn qua lại giữa họ rồi cúi đầu bỏ đi. Một khoảng thời gian sau, quán mang ra một ly cà phê đen và một ly mocha thật. Anh khuấy cái ly thủy tinh, mặt chán chường.

Vai Sean hơi chùng xuống, chỉ là việc nhỏ như đổi đồ uống, mà khoảng cách giữa cậu và anh tưởng như xa tận chân trời.

"Mày sắp chuyển về LA rồi à?" Sean hỏi.

"Ờ, mẹ đuổi tao ra khỏi nhà. Tao ký hợp đồng làm content creator cho Sen, để tiện nên tính mua nhà ở đây."

"Giàu thế." Cậu trề môi cảm thán.

"Giàu quái gì, tiền bố mẹ tao góp, chỗ anh trai tao tìm, tao ngồi chơi xơi nước cũng có nhà mới."

"Sướng phết, tao vẫn ở căn hộ thuê."

"Hay mày qua đây đi? Zach với Nicole cũng sống đây đấy, quanh đi quẩn lại cũng chỉ toàn người nhà."

Cậu không trả lời thẳng, lái sang câu khác. "Nơi này... nhiều kỷ niệm quá nhỉ?"

Lúc hỏi câu đó, mắt cậu phủ một tầng sương.

"Yeah, bắn mãi mới được vài cái cúp quốc nội, nhớ không? Jordan còn bày trò đi tiểu vào cúp nữa, may Amine ngăn được. Bẩn gần chết." Marshall lúc lắc đầu cười.

Tiếng anh cười, xào xạc như lá cây, ấm áp như gỗ tuyết tùng, củi lửa sưởi ấm đêm đông. Hào sảng, thoải mái, mang dư vị của những ngày tâm hồn còn sáng trong. Đã bao lâu rồi cậu không nghe anh cười?

"Không nhuộm tóc nữa à?" Sean nhấp ngụm mocha âm ấm, dịu đi cổ họng khô rang.

"Có chứ, dạo này lười thôi. Đầu này mày thấy xấu không?" Marshall chỉ chỉ quả tóc của mình.

"Mày để tóc gì chẳng đẹp." Cậu ho vào khuỷu tay, hơi ngượng. "Anh Amine với bố Jordan sao rồi?"

"Amine bay từ Morocco qua mấy tháng trước, chả nói năng gì làm bọn tao sợ chết khiếp. Giờ ăn nhờ ở đậu chỗ Jordan."

"Đùa?"

Sean tưởng anh giỡn, nhưng anh chỉ cười. Hai người đều ngầm hiểu có những chuyện không nên nói ra.

Marshall ngả người vào ghế, hỏi. "Sao dạo này không stream nữa?"

"Mày nhiễu sự thế, tao có phải streamer đâu. Mà không phải hôm bữa mới stream mười tiếng à?"

"Tại không thấy cái mặt mày cứ thiếu thiếu." Anh nhếch mép cười. "Bố mày trụ hạng Radiant top 1 được hai tuần rồi nhé, còn mày cứ gác cổng Immo 3 thôi."

"Chơi Valorant 15 năm không chán à?"

"Giờ game gần nhiều tướng bằng LOL rồi. Chán thì có, đôi khi cũng muốn bỏ. Nói thì dễ làm thì khó, cuối cùng vẫn mở máy ngồi tìm trận. Hài thật."

Sean chống cằm lên tay, chun mũi lại. "Già đầu rồi cứ thích ganh đua với bọn trẻ hoài."

"Mày đang chê tao trẻ trâu à?" Marshall nâng giọng. "Hồi xưa ông Boaster bằng tuổi mày bây giờ mà vẫn thi đấu rầm rầm, peek là tap đầu."

"Rồi rồi, mày nói gì cũng đúng." Cậu xùy một tiếng rõ dài. "Nhắc Boaster, không biết ổng sao rồi nhỉ?"

"Hình như mới đẻ thêm đứa con nữa, hãi hùng vãi chưởng, giờ ai cũng có con rồi."

"Công nhận."

Bọn họ tâm sự thêm một lúc, như những người bạn đã lâu không gặp. Nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, từ đám cưới thế kỷ của Tyson và Kyedae, đến việc meta mới của Valorant nerf đặc vụ khủng khiếp ra sao. Sự căng thẳng trên đôi vai gầy của Sean rút khỏi người cậu theo từng câu anh nói, ung dung uyển chuyển.

Nếu cậu giả vờ đủ lâu, sẽ thấy như thể mười năm vừa qua không hề tồn tại. Khi tóc anh vẫn vàng, mắt cậu vẫn nâu, khi bọn họ chưa nếm mùi đắng cay của cuộc đời. Khi việc duy nhất phải lo là ngày mai đấu trận nào với ai, chứ không phải cơm áo gạo tiền, tương lai mông lung.

Sean không nói nhiều, chủ yếu Marshall tự độc thoại còn cậu ậm ừ lắng nghe, chẳng khác ngày xưa là mấy. Anh khuấy ly cà phê, tạo thành một lốc xoáy nhỏ. Hình dáng anh phản chiếu lên những giọt nước nhỏ li ti chảy xuống thành ly, cậu vô thức nuốt nước bọt, nuốt xuống mọi điều cậu muốn để tràn ra mà không dám.

Nói không phải nhưng số câu cậu muốn hỏi anh còn nhiều hơn số tóc trên đầu, chỉ là cậu không chắc có sẵn sàng nghe câu trả lời không, có sẵn sàng đặt trái tim lên bàn để anh mổ xẻ không. Nếu anh thấy bực vì sự im lặng của cậu, anh không biểu lộ gì.

Marshall nhịp nhịp ngón tay, hỏi. "Nhớ Champions năm 20XX chứ?"

"Sao quên được." Sean cười trừ.

Năm đó là một năm bấp bênh với Sentinels. Đầu năm Zach chấn thương cổ tay phải nghỉ thi đấu ba tháng, giữa năm thì đến lượt Amine gặp chuyện xui xẻo, báo hại mùa masters thứ hai bọn họ không tham dự được dù đủ tư cách đi, phải nhường cho đội khác.

Thực ra thế tuyển thủ dự bị vào là xong, nhưng cả bốn người đều cứng đầu không chịu. Việc này chưa từng có tiền lệ trong giải, từ trước đến giờ chỉ có mình bọn họ. Đội được đi cảm ơn nhiệt liệt, fan chửi rủa lên bờ xuống ruộng, bình luận viên chỉ lắc đầu ngao ngán.

Nhưng thà thế, còn hơn thi đấu mà không có người đội trưởng đáng tin cậy bậc nhất.

Để rồi Champions đến, khi Sean nghĩ họ sẽ không vấp phải chướng ngại vật nào nữa thì Jordan một ngày ngẫu nhiên, thông báo giải nghệ.

Cảm giác như Tyson của năm 2024, có điều lần này đau gấp mười. "Vibe merchant" của Sentinels từ bỏ màu áo đỏ, viễn tưởng mà ai cũng biết có ngày sẽ đến, mà khi nó đến thật thì lại chẳng nỡ. Kể cả Amine cũng buồn, nhưng không khuyên Jordan gì, có khuyên cũng không quay ngược được thời gian.

Có lẽ vì không còn gì để mất, vì dù thắng hay thua Jordan cũng phải rời đi, nên gã đã chơi như chưa từng được chơi. ACS cao ngất ngưởng, bắn hay đến độ ai cũng bất ngờ, thậm chí còn pick duelist chạy một mạch vào site làm ba mạng.

Đến giờ nhớ lại Sean vẫn rùng cả mình, khi mà khởi đầu gian nan lại tiếp sức cho cuối năm thành công vang dội. Cậu nhớ rõ cộng đồng kháo nhau rằng nhất định Sentinels sẽ rớt từ vòng gửi xe (!) cho xem, giọng điệu chắc cú lắm.

Cậu lâu lâu hay tweet nhưng thực chất không xài mạng xã hội nhiều nên chả để ý. Còn Marshall, uầy, đăng bài thì lười chảy thây nhưng ai chỉ trích gì anh biết hết, có phần hơi đáng sợ. Anh ôm tất cả mọi thứ ấy vào lòng, đôi lúc trầm tư hơn cả Amine.

Nhưng đến cuối cùng, Sen đã đi xa thật xa trong Champions, bật lại mọi nghi ngờ, đáp trả từng kỳ vọng. Lội ngược dòng từ nhánh thua ngược lên, bỏ qua tất cả kỳ phùng địch thủ mà thẳng đến chung kết tổng. Có thể gọi là đỉnh cao sự nghiệp.

Và họ, sau mọi lần gục ngã cay nghiệt, đã mang được cúp về nhà. Buổi tối hôm ấy trời Âu được nhuộm một màu đỏ rực, đỏ như màu máu chảy trong huyết quản, mà kể cả trong những giấc mộng khó tin nhất Sean chưa từng mường tượng thấy.

Lịch sử của Valorant esports, họ đã khắc tên mình lên rồi.

"Cái cúp Champions vẫn còn đó chứ?" Marshall bâng quơ hỏi.

"Vẫn, như cúp Reykjavík và cúp Madrid thôi. Nãy ghé qua không xem à?"

"Xem rồi, hỏi thế thôi."

"Mày và những câu hỏi tu từ." Cậu tặc lưỡi.

Anh nhún vai nhìn ra cửa sổ, cà phê gần chạm đáy. Ráng chiều cam vàng đổ lên tóc anh một sắc hoài niệm, chợt khiến anh như trẻ ra mười tuổi. Trẻ như ngày đầu cậu yêu anh.

Sean không biết mình bị gì, có thể vì cảnh tượng này quen thuộc quá khiến cậu yếu lòng, có thể vì trước khi đến đây cậu không ngủ đủ, hay vì sự hiện diện của anh làm cậu rung rinh như hồi chưa biết thương, chưa biết đau. Không kịp uốn lưỡi bảy lần đã thốt lên câu tiếp theo rồi.

"Mày có người yêu chưa?"

Tay Marshall bám mép bàn rung rung, vì dùng lực nên đầu ngón tay trắng bệch đi. Anh nhìn cậu chòng chọc, cậu thì dán mắt vào người qua kẻ lại ven đường.

"Có rồi, chuẩn bị cưới." Anh chậm rãi nhả ra từng từ, giọng hơi quái dị.

Tim Sean đập chệch một nhịp, đúng một nhịp, nhưng lại đau đớn đến không thở nổi.

Trong góc quán cà phê có một chậu cây, góc khuất nắng nên cái cây đó ngả vàng, từng tán lá rủ xuống não nề. Cậu thấy bản thân và nó hiện tại không khác nhau, tàn úa héo mòn như cái cách trái tim cậu chợt vỡ thành hai nửa.

Để mà nói thì, hai người vốn dĩ chỉ là bạn. Nên cậu chưa từng thực sự mong anh sẽ đợi. Đợi cậu đủ can đảm để bày tỏ lòng mình, hay đợi kỳ tích xảy ra, cậu không biết. Nhưng mười năm quá dài, nếu đổi lại là người khác, chắc cũng không đợi nổi.

Anh vậy mà sắp kết hôn rồi. Anh mặc bộ lễ phục ủi thẳng thớm, tóc vuốt keo bóng lưỡng, bước từng bước trên con đường rải đầy hoa hẳn là cảnh tượng đẹp. Cậu đã từng nằm mộng thấy khung hình ấy cả ngàn lần, lần nào tỉnh giấc cũng đau hơn lần trước. Chỉ tiếc một điều cô dâu của anh không phải cậu.

Không biết qua bao lâu, đủ lâu để đá trong ly nước anh tan hết, cậu mới khó nhọc phun ra một câu.

"Cưới nhớ mời tao." Sean cười khô khan, vẻ giả tạo hiện rõ trên khuôn mặt tái xanh.

"Mày sao thế? Ốm à?" Marshall vô thức đưa tay lên cắn móng, cau mày khó hiểu.

"Không, chỉ tò mò không biết cô nào chịu được tính mày thôi."

"Mày làm như tao là giang hồ ấy." Anh bĩu môi, xong xoay người về hướng khác.

Bên ngoài, tà dương phủ lên không gian sắc cam gần như đỏ, đỏ như màu áo họ từng tự hào khoác lên. Sean uống nốt ly mocha của mình, đầu đầy suy nghĩ. Thực ra cậu vẫn stalk mạng xã hội của anh thường xuyên, còn anh quen thói, một năm đăng 3 bài mới là cùng, cũng chẳng công khai người yêu. Nên việc stalk hay không chả có tác dụng gì.

Nói bất ngờ thì không phải, chỉ có chút hụt hẫng. Người như anh từ ngày xưa đã gấp đôi fan so với cậu, vừa đẹp trai vừa chơi game giỏi, đúng combo hủy diệt. Mười năm anh và cậu ăn bám Sen mà không có lấy một tin đồn hẹn hò mới là điều đáng để nghi ngờ. Cho dù tính ra họ chẳng phải người nổi tiếng theo lẽ thường, cũng không có lý do gì để giấu đi mối quan hệ.

"Cô ấy có... làm mày hạnh phúc không?" Sean nuốt nước bọt cái ực, lỡ mồm hỏi.

Cậu chắc điên rồi mới hỏi toàn chuyện vô bổ, tự cầm con dao khía lên chính mình, máu chảy về tim. Lồng ngực nhói từng đợt đau điếng, nhưng cậu không kìm được cảm giác ghen tị dần nảy mầm trong lòng. Vợ sắp cưới của anh, nếu đã được anh chọn thì chắc rất xuất chúng.

Và xứng đáng, ít nhất là xứng đáng hơn cậu.

Marshall khép hờ đôi mắt, cậu né ánh nhìn của anh, lo lắng rung đùi như muốn tạo cả cơn địa chấn. Bấy nhiêu năm rồi, thói quen né máy quay và rung đùi khi hồi hộp mãi không bỏ được.

"Có." Anh buông một câu cụt ngủn. "Còn mày? Hồi đó chưa từng thấy mày quen ai."

"Bận túi bụi làm gì có thời gian yêu đương."

"Giờ rảnh rỗi rồi mà."

"Già rồi, lười yêu."

"Ba mươi mà già." Marshall cười, nụ cười không được tự nhiên, thậm chí hơi buồn.

Sean không hiểu anh có gì để buồn, người nên thất vọng là cậu mới đúng. Mà nói thất vọng cũng hơi sai sai, vì có kỳ vọng mới có thất vọng. Còn cậu, ngay từ thời điểm khởi đầu đã không mong đợi gì.

Nói chung một quả bom nguyên tử là quá đủ cho hôm nay rồi, may chưa nhận được thiệp cưới. Cậu lau lòng bàn tay đẫm mồ hôi lên gấu áo, định bụng bảo anh đưa cậu về. Nhưng dường như số phận trêu ngươi, trước khi cậu kịp mở miệng, anh đã nói ra một câu mà cả đời này cậu không nghĩ mình sẽ được nghe.

"Không thể tin được hồi đó tao từng thích mày, quái thật." Marshall bóp sống mũi. Nếu ban nãy cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, thì giờ đây anh lại là người né tránh cậu.

Sean có cảm giác tai mình như ù đi, tầm nhìn bị sương khói che phủ, đầu óc quay cuồng như có nguyên tổ ong vò vẽ.

"Đừng có dọa nhau." Cậu gượng cười, móng tay đâm sâu vào da thịt, cơn đau khiến cậu tỉnh táo đôi chút.

"Dọa đéo gì, tao nói sự thật thôi. Cũng chả có gì to tát." Marshall vòng tay ra sau đầu, hờ hững nói. Nhưng cậu vẫn đọc ra chút run rẩy nơi khóe miệng anh.

"Thật?"

"Ờ."

"Sao từ đó đến giờ đéo nói gì?" Cậu nghiến răng ken két, cao giọng cáu kỉnh.

Gò má anh cứng đơ, đọc không ra biểu cảm, trên đôi môi nứt nẻ của anh vương chút máu. Hết cắn móng tay nát bươm đến lột da môi chảy máu, hai mươi tuổi hay ba mươi tuổi, anh vẫn vậy, vẫn thường xuyên tự hủy hoại cơ thể.

Sean muốn vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào môi anh và lau đi vệt máu ấy. Nhưng cậu không thể.

Một khoảng lặng dài—dài đến độ trái tim đập nhanh của cậu bình ổn dần—và khi cậu bắt đầu nghĩ Marshall không nghe thấy lời cậu nói thì anh mới đáp lại.

"Vì hèn, còn trẻ mà. Không sợ những chuyện lớn lao, chỉ sợ những thứ nhỏ như gió thoảng mây bay." Marshall không dễ dàng gì mà phun ra từng chữ, như thể cổ họng anh là cái băng chuyền sản xuất ngôn ngữ bị rỉ sét. "Sợ bóng sợ gió, sợ áp lực dư luận, sợ những con quỷ không có thật. Sợ bình minh không mọc trên Sencity."

Nhắc đến Sencity anh bất giác cười giễu cợt.

"Từ khi nào?"

Lông mày Marshall giật giật, anh lôi bao thuốc từ trong túi bụng hoodie ra, quăng nó lên bàn rồi rút một điếu bỏ mồm. Không châm lửa.

Anh vẫn còn hút thuốc?

"Bangkok, Toronto, Saudi, Paris? Hay năm sau, năm sau nữa?" Sean sốt ruột hỏi dồn dập.

"Ừ thì..." Marshall gãi đầu. "Toronto, cảm giác như cả triệu năm rồi."

"Lâu đến thế kia hả?" Sean há hốc mồm, mắt chữ A mồm chữ O.

"Tao cũng chả biết mình có gay hay không, nhưng đợt đấy Riot xếp cho PC của tao với mày sát rạt nhau. Mày ngày nào cũng đi qua đi lại trước mặt tao, cười đẹp như chó, tao mà không rung động thì chỉ có bị ngu thôi." Anh đưa tay đỡ trán. "Đêm về lạnh teo dái, mày thì chỉ mặc mỗi cái áo mỏng lét, phiền tao phải cho mày mượn hoodie haha."

Đùa à? Sean sắp phát rồ đến nơi rồi, nói chuyện nghiêm túc mà tên này cứ nham nhở cười.

"Mày bớt bớt đi. Nếu đã quyết định giấu kín thì giờ nhắc lại làm chi? Mày không thấy bất công với vị hôn thê của mày à? Mày không thấy bất công với tao à?"

Sean gắt gỏng trách cứ, càng về cuối giọng càng cao vút, gần như hét. Không biết học từ ai nhưng cậu bị cái tật tức giận thì không kiềm chế được tông giọng. Bình thường điềm tĩnh là thế, nhưng cứ bị anh trêu là lại xoay mòng mòng như chong chóng. Hiện tại vẫn vậy, dù anh thèm vào trêu cậu nữa.

Marshall giật mình, suýt nữa làm rớt điếu thuốc. Sean ít khi nổi nóng với anh, cụ thể mà nói lần cuối chắc phải được tính bằng năm. Anh lật ngửa bàn tay trên mặt bàn, nhưng người trước mặt—hoặc cố tình hoặc vô ý—không hiểu.

Cũng phải thôi.

"Mày bình tĩnh lại đi, không phải tao cố ý đâu." Marshall khoanh tay, đảo mắt một vòng. "Chừng ấy năm trôi qua, tao nguôi ngoai rồi mới có thể ngồi đây nói mày nghe vậy chứ. Đừng để bụng nữa, tao có còn thích mày nữa đâu."

"Thế thì... tốt. Tao không chấp nhặt mấy chuyện này đâu." Sean thở hắt, tự cấu tay mình, ngăn không nhoài người sang đấm anh một cú.

Được rồi, không chỉ một quả bom mà tận hai quả bom, như thể cậu là đất nước Nhật Bản không bằng. Hôm qua ngủ không ngon giấc, sáng dậy ngay lập tức leo lên máy bay, đến nơi rồi chưa ăn uống tắm rửa gì đã bị anh kéo đi thổ lộ tâm tình. Cậu sắp gục rồi.

Sean vươn vai đứng dậy, chỉ tay ra cửa. "Chở tao về khách sạn."

"Vội thế? Tối không đi ăn với mọi người à?"

"Đưa, tao, về, khách, sạn." Cậu gằn giọng, xoa xoa thái dương.

Đoạn, Sean ồn ào đẩy ghế xoành xoạch, đi thẳng về phía cửa, không màng một ai. Marshall mím môi, anh vứt điếu thuốc trong miệng vào thùng rác, thu gom chìa khóa xe và bao thuốc rồi lủi thủi đứng dậy, theo chân cậu ra ngoài.

Sean đưa tay lên che mắt, mặt trời dần khuất sau đường biên cương xa xăm, chiếu chói cả khuôn mặt cậu. Anh đứng cạnh xe trong vùng nửa tối nửa sáng, mập mờ không thấy rõ. Dù ở ngay đây nhưng cậu vẫn thấy anh thật xa vời, xa đến độ cậu với không tới.

Không chỉ là sự chênh lệch về địa lý, mà còn thứ gì đó lớn lao hơn, cả cậu lẫn anh có lẽ đều không đủ dũng khí để thừa nhận. Mà phần nhiều là cậu.

Bọn họ, vốn dĩ không thể.


───〃★


Marshall chở Sean về, tốn mười lăm phút ngắn ngủi mà ngột ngạt không tưởng. Anh còn tiễn cậu lên phòng nữa. Anh ở tầng 5, cậu ở tầng 3, ba người kia có nhà ở đây. Zach bận trông vợ con nên không có thời gian tiếp đãi khách, còn hai ông già thì... thôi bỏ đi. Vì vậy nên Sentinels mới đặt khách sạn cho bọn họ.

Trước khi cậu đóng cửa phòng, cậu nhác thấy gò má anh xám xanh, mặt ủ mày chau. Mới một giây trước anh còn cười cười, mà một giây sau nụ cười ấy tan biến nhanh như sương sớm trên lá cây. Ánh mắt anh vỡ nát một màu đen, không còn sắc xanh thiên thanh, dưới đáy mắt chỉ toàn u buồn thống khổ.

Nặng nề quá, cậu chưa từng nghĩ người như anh sẽ có ngày nhìn cậu như thế, như kiểu chỉ cần một cái chạm nhẹ là anh sẽ tan tành thành nghìn mảnh. Cậu dập cái cửa vào mặt anh, hơi mạnh tay quá mức, cậu sợ không kìm được làm ra chuyện đáng hối hận.

Anh nói anh bước tiếp rồi, sắp kết hôn rồi. Anh lấy đâu ra cái quyền nhìn cậu giống vậy?

Sean tắm rửa rồi gọi dịch vụ phòng, ăn uống qua loa xong lăn ra ngủ thẳng cẳng. Kể từ ngày nhận được cú điện thoại từ Sentinels, cậu chưa ngủ đàng hoàng được một giấc nào.

Cậu ngủ một mạch tới khuya, chập chờn ba phần tỉnh bảy phần mơ, không yên giấc. Giường khách sạn quá rộng, gối không đủ mềm, điều hòa chạy ro ro khiến mũi cậu đỏ bừng. Sean không biết mình bị gì, mỗi lần nhắm mắt là cậu lại thấy Marshall.

Trời vừa hửng tối thì cậu bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm, người nóng bừng, trống đầu dội từng hồi inh ỏi, tuyệt nhiên khóe mắt lại ráo hoảnh. Sean nhìn xung quanh một mảng tối đen, cảm tưởng như thể mình vừa bị dịch chuyển đến một chiều không gian khác.

Rất lâu kể từ lần cuối cậu ngủ ngày, đồng hồ sinh học lộn tùng phèo hết hẳn. Sean ngồi thẳng lên, xoa xoa thái dương cố gắng làm dịu đi cơn đau đầu, cái kiểu đau đầu mà bạn chỉ có thể bị sau một giấc ngủ trái giấc.

Sean tặc lưỡi, lết xác vào nhà vệ sinh. Giải quyết nỗi buồn xong, cậu vốc nước rửa mặt, trôi đi mồ hôi. Mái tóc cậu ướt đẫm, nhỏ từng giọt tong tong xuống bồn rửa mặt sứ. Người trong gương mang đôi mắt đỏ ngầu tia máu, quầng thâm hiện rõ. Hình ảnh phản chiếu không có tâm hồn, nhưng nó nhếch mép cười như thể đang mỉa mai cậu.

Sean muốn đấm vỡ cái gương, để mảnh vỡ cứa vào tay đau điếng. Cậu biết thế là quá nguy hiểm, nên cậu chỉ xả nước bồn cầu, lê đôi chân nặng như đeo chì gần giường rồi nằm vật ra, vùi mình vào đống chăn gối. Giờ đã rất khuya, màn đêm yên tĩnh không một tiếng động là đồng minh duy nhất của cậu.

Cái gì đau hơn tình đơn phương? Chắc là tình song phương nhưng cả đôi bên đều quá nhát gan để hành động? Một bên là vết thương hở, chảy máu một lần rồi thôi. Bên kia lại đau âm ỉ, là vết sẹo không thể xóa nhòa đi theo mình đến cuối đời, dù mờ đến đâu thì nó vẫn ở đấy.

Thà Marshall không yêu cậu, như thế có khi đỡ đau hơn. Nhưng trên đời chỉ toàn tồn tại những việc éo le.

Sean không hiểu nổi, cậu hèn thì thôi đi, đến cả Marshall cũng vậy là sao? Mười năm như một giấc mộng, nếu khi đó một trong hai đứa đủ can đảm để chìa tay ra trước, liệu bọn họ có bỏ lỡ nhau?

Cậu đã từng không tin vào "đúng người sai thời điểm". Trên đời này làm gì có chuyện như thế, chỉ có yêu hay không yêu. Nhưng bây giờ chắc cậu tin rồi, cuộc sống không bao giờ rạch ròi trắng đen, mà cậu tồn tại ở vùng xám quá lâu, khó có thể quay đầu lại.

Nửa đêm, khí lạnh bên ngoài len lỏi vào tận phòng, khiến Sean bất giác rùng mình. Tay cậu lướt qua tên Marsh trong danh bạ. Đã từng có lúc cậu cài số anh làm số điện thoại khẩn cấp, giờ nghĩ lại, cậu không dám chắc nếu cậu gặp tai nạn, cảnh sát hay cứu thương gọi cho anh, anh có bắt máy không.

Sean suy nghĩ mông lung, một hồi, rồi cậu bấm số Jordan.

Một giờ sáng, ba hồi chuông, giọng Jordan vang vọng.

"Alo? Địt mẹ alo? Đang chơi game mà thằng nào gọi đấy?"

Sean không nghĩ Jordan sẽ thật sự bắt máy, cậu cũng không biết sao mình lại gọi gã nữa. Đầu dây bên kia ồn ào, tiếng đồ vật đổ vỡ xen lẫn tiếng bàn ghế ma sát trên sàn xuyên qua màng nhĩ. Cậu vô thức để xa điện thoại một tí, chờ gã nói chuyện đàng hoàng.

"Thằng nào đấy?" Jordan lặp lại. "Nửa đêm đéo ngủ, gọi gọi ăn lồn à?"

Cái tên này vẫn tục tĩu như xưa, trách người ta không ngủ mà chính mình cũng có khác gì, Sean chán nản đưa tay vuốt mặt.

"Em gọi."

"Em nào? Tao có cả chục đứa em lận." Jordan cười sằng sặc.

"Jordan này." Sean bình thản nói, không rào trước đón sau. "Năm đó anh có biết chuyện Marshall với em không?"

Jordan im bặt. Im đến nỗi nghe được cả tiếng kim rơi, lờ mờ chồng thêm tiếng ngáy nhè nhẹ bên chỗ gã. Một hồi lâu sau, gã mới dè dặt cất tiếng.

"Chuyện chúng mày thích nhau á hả? Có, tao có biết." Jordan nuốt khan. "Mà thế thì sao?"

"Sao anh không nói gì?"

"Đừng bảo mày gọi tao để tra khảo đấy nhé?

"Làm gì có." Sean thở dài. "Em ăn mày quá khứ xíu thôi."

"Marsh vạ miệng nữa à?" Jordan bất chợt hỏi.

"Marshall tỏ tình với em."

Có tiếng cười xa xăm, như thể Jordan cố nín cười mà thất bại. "Mười năm có lẻ rồi mới tỏ tình, cái thằng vừa hèn vừa ngu."

Sean nhìn ra ban công, trăng rằm treo cao, tháng tám Los Angeles, trời không có nổi một hạt mưa. Điều hòa chạy hết công suất, bàn phím với chuột lăn lóc trên giường, jersey Toronto của anh nằm gọn một góc trong va li. Sean cảm thấy như có cái hố đen xuất hiện dưới chân giường, mục đích duy nhất là nuốt chửng cậu.

"Anh trả lời câu hỏi của em đi." Sean xếp bằng trên thảm trải sàn, dựa lưng vào giường. "Sao hồi đó anh không cho bọn em mỗi thằng một cái tát cho tỉnh?"

"Cũng muốn lắm đấy, nhưng dù sao cũng không phải chuyện của tao." Jordan đáp. "Amine bảo để chúng mày tự giải quyết với nhau, đéo ai ngờ được cả hai tụi bây đều hèn như chó."

Sean gãi gãi đầu, hoa cả mắt. "Anh Amine cũng biết hả? Còn ai nữa không?"

"Bố mày chịu. Mà này, tao không biết một giờ sáng mày gọi tao để làm gì." Jordan từ tốn nói như đang dỗ con nít. "Nhưng—"

"Anh nghĩ, mười năm liệu quá dài cho một chuyện không thành?" Sean hỏi, giọng bỗng chốc lạc đi.

Jordan không nói gì trong một lúc lâu. Đồng hồ treo tường cứ tíc tắc kêu, kim giờ chảy trôi về ngày mới, không bao giờ quay đầu lại.

"Mày nghĩ nhiều quá, hồi đó đã vậy, đến giờ vẫn thế. Cứ thích ôm hết mọi thứ về mình thôi, nói năng thì như một ông già." Jordan cười khẩy. "Mày mới ba mươi, tao ba sáu rồi còn không lo gì đây."

"Anh nói đúng trọng tâm rồi đấy." Sean cắt ngang. "Đầu ba rồi, em không muốn mơ mộng hão huyền nữa."

"Hão huyền cái cứt." Jordan độp lại. "Tao không hiểu nổi chúng mày nữa, ba mươi hay ba hai chưa phải là quá trễ để bắt đầu lại, không bao giờ là quá trễ. Nó thích mày, mày cũng yêu nó bao nhiêu năm, đời người được mấy lần mười năm? Hay mày muốn chơi trò mèo vờn chuột thêm một thập kỷ nữa?"

"Mèo vờn chuột... ý là anh với Amine à?"

"Bố thằng điên."

"Giỡn tí gì căng." Sean cười khúc khích.

Chuyện của Jordan và Amine đã là chuyện cũ, cái kiểu mà ai cũng biết nhưng ai cũng ngại nói ra. Mấy năm nữa là hai người bốn mươi rồi, Zach đã vợ con đuề huề, cậu và anh thì không nói, hai ông già kia không hiểu tính đợi đến khi nào. Hồi xưa Marshall hay đùa hai người giống một cặp vợ chồng già, mà không biết có một nửa sự thật sau câu đùa ấy. Bọn họ quen nhau lâu hơn cả thời gian Sean chơi cho Sen nữa kia.

Có một dạo Tyson tạt qua, ở lại quậy tí rồi đi. Sean từng hỏi người ấy về vụ của Jordan cùng Amine, bắt đầu từ bao giờ, sao lại ra nông nỗi này. Tyson chỉ cười chua chát rồi than thở rằng, thời gian sẽ trả lời mọi thắc mắc.

Người ấy không hiểu, thời gian là thứ máu lạnh nhất. Cậu và anh, hay hai kẻ kia, cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Thời gian cướp đi của họ quá nhiều, và hoàn trả quá ít.

Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, cậu thì khá khẩm gì hơn, nên cậu không có quyền. Quyền đặt dấu chấm hỏi cho mối quan hệ của bọn họ, quyền quyết định số phận của chính mình.

Jordan lải nhải tiếp, cái gì vận mệnh, cái gì cung hoàng đạo, cái gì tarot. Sean nghe tai này qua tai kia. Có vẻ Amine gây ảnh hưởng lớn tới gã thật, từ trước đến giờ Jordan có tin vào mấy thứ tâm linh này đâu.

"Marshall sắp kết hôn rồi." Sean cắt ngang màn độc thoại của gã.

Jordan đang nói dở thì sặc luôn, ho sù sụ một hồi.

"... giỡn mặt hả? Sao không thấy thông báo gì?" Gã nghi ngờ hỏi.

"Real mà."

"Vậy sao còn tỏ tình? Bị điên chắc?"

"Thằng đấy điên đó giờ mà anh." Sean nhún vai dù Jordan không thấy được. "Nói chứ, Marshall bảo nó chỉ lỡ mồm thôi. Nó không yêu em nữa, vậy là tốt nhất cho tất cả rồi."

"Vậy giờ mày tính làm gì?" Jordan mất kiên nhẫn hỏi.

Một câu hỏi hay, nhưng hơi vô dụng. Vì không phải là Sean tính làm gì, mà là cậu còn có thể làm gì. Mười năm quá dài, thời gian đã xóa nhòa tất cả từ lâu, thứ duy nhất còn lại là quá khứ. Mà quá khứ, chỉ có thể nuối tiếc, chứ không thể vãn hồi.

"Bước tiếp thôi anh." Sean bình tĩnh nói.

"Tao nghĩ mày không nên đến đám cưới nó đâu."

"Không đến thì bất lịch sự quá. Vả lại—" Sean khịt mũi. "—em sẽ ổn thôi. Chúng ta rồi sẽ ổn."

Khi nói câu đó, Sean thấy lòng mình yên tĩnh không một gợn sóng. An yên tự tại, như đoàn chim di cư về vùng nắng, sải cánh vút bay trên bầu trời cao. Marshall đã nguôi ngoai rồi, chính miệng anh nói vậy. Giờ đến lượt cậu.

"Anh ngủ đi, đừng thức cày rank nữa không có người lo." Sean ngáp dài.

"Biết rồi, mày cũng ngủ đi." Jordan đáp, giọng nặng nề.

Jordan cằn nhằn thêm vài chuyện rồi tắt máy, trả lại sự trống vắng của bầu không gian. Sean ngáp thêm cái nữa, cậu phủi bụi trên đùi rồi leo lên giường nằm. Gối vẫn quá cứng, điều hòa vẫn quá lạnh, giường rộng thênh thang có mùi hoa nhài nồng nàn.

Thế nhưng, cậu không phiền lòng nhiều nữa.

Cậu có thôi thúc muốn mở mạng xã hội của Marshall lên, kiếm xem rốt cuộc là cô gái nào sắp lên xe bông về nhà anh, nhưng nghĩ lại thôi. Nếu đã quyết định move on, bước đầu tiên hẳn là từ bỏ những giấc mộng hóa tro tàn.

Trong căn phòng trống, Sean nghe tiếng chuông nhà thờ, ước nguyện hồn ai.

Cậu nghĩ, ngay cả Chúa trời cũng không thể mang lại phép màu nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro