Chương 3: Ta sẽ bảo vệ chàng

Cạch.

Người mở cửa bước vào, tiếng bước chân đang đến gần hơn.

- Ai đó?

- Em là Nhất Khả, được phái đến làm nô tì thân cận của người.

Từ lúc đến đây một bóng dáng của cung nữ cũng không có. Người bên cạnh Mặc Hoài cũng chẳng thấy ai, sao Vương phi lại có một nô tì thân cận?

- Được rồi, từ nay ta gọi em là tiểu Khả nhé. Mà Vương gia đâu rồi?

- Ngài ấy chắc lại chạy đi chơi đâu đó. Nô tì sẽ đi kiếm Vương gia.

- À không cần đâu, em có thể nói cho ta biết Diệp Hiên Nghi ta là người như thế nào không?

"Quả nhiên Vương phi té hồ liền mất trí nhớ. Vương gia không muốn người biết nhưng ta càng muốn nói cho người nghe mọi thứ. Chủ tử, hạ thần đắc tội với người."

- Thưa Vương phi, người là đại tiểu thư của Diệp gia được đích thân Hoàng thượng ban hôn cho Đại Vương Gia Mặc Dịch. Ngờ đâu yến tiệc diễn ra thì người lại ở cạnh Ngũ Vương Gia chúng ta bên Yên Hoa Viên...* Đột nhiên ấp úng*.

- Ngươi nói tiếp đi.

- Hoàng thượng nhìn thấy long nhan nổi giận liền lập tức đưa tam tiểu thư Diệp Liễu Tâm thay thế hôn sự. Ngày hôm đó hoàng cung tổ chức hai hôn sự của Đại Vương Gia và Ngũ Vương Gia. Mọi người xung quanh vẫn đồn rằng người yêu Đại Vương Gia nhưng không chung thủy lại quá phận. Cũng chính đêm hôm đó người đã...nhảy xuống hồ tự vẫn.

"Thì ra mọi chuyện là như vậy. Thật không thể trách Hiên Nghi, chắc chắn là có kẻ cố tình hãm hại. Cô ấy yêu Mặc Dịch như vậy sao có thể làm ra những chuyện này."

- Vậy...lúc ta té xuống hồ, ai là người đã cứu ta?

- Là Ngũ...

- Nương tử...nương tử a~~

Nam nhân vui vẻ cầm đĩa thức ăn chạy đến.

- Ngươi lui ra đi. _ Nàng gật đầu nhìn tiểu nữ đó, "Ta hiểu rồi".

- Thần xin cáo lui.

- Nương tử, đây là bữa tối của chúng ta a~ Nương tử lâu như vậy không tỉnh. Có đói lắm không?

"Để leo lên được ngôi vị. Tư chất của Mặc Hoài cũng không phải tầm thường. Hệ thống đó chắc sẽ không phán đoán sai lầm. Map này có vẻ khó khăn không kém gì những nhiệm vụ mà lão đại đã từng giao."

Nhìn vào dĩa thức ăn chỉ vỏn vẹn vài món rau và hai cái màn thầu. Đây là thức ăn cho một vị Hoàng tử ăn sao?

- Hoài Nhi, chàng ăn những thứ này mỗi ngày sao?

- Là do ta không ngoan nên Vương phủ không được ăn ngon, dù sao chỗ này cũng đủ no mà, nương tử không thích ăn sao?_ Miệng nhai nhồm nhoàm.

Nhìn hắn vô tư ăn như vậy, trong lòng nàng có chút không chịu được. Đám người ở Ngự Thiện phòng ngày mai sẽ đến tính sổ một lượt.

"Không ăn cũng không có sức. Đành phải ăn đỡ vậy."

- Chàng phải chịu khổ lâu rồi. Có ta ở đây, Hoài Nhi sẽ được ăn ngon. Chàng có thích không? *Xoa đầu*

- Th..thích a~

Hắn đỏ hết cả mặt, cắm đầu vào bát cơm mà ăn. Nàng chỉ biết cười trừ, thi thoảng gắp thêm cho hắn. Đây chắc là bữa ăn đầu tiên từ khi nàng cưới hắn. Những chuyện này đến quá nhanh rồi.

- Ăn từ từ thôi, ta không dành ăn với chàng.

__________________________________

Nửa đêm trăng sáng nhưng nàng không tài nào ngủ được liền khoác áo dạo trên hoa viên của Vương phủ.

Nghi đình...

"Mình cần phải rời khỏi đây để tìm hiểu chân tướng sự việc minh oan cho Hiên Nghi. Nhưng với kí ức chấp vá từ những người xung quanh này thì biết bắt đầu từ đâu đây?"

- Hệ thống kì cục cũng không cho mình biết tí manh mối gì. Thân bao nhiêu lâu làm điệp viên đệ nhất cũng phải bó tay sao? Không được, ngày mai nhất định phải xuất phủ một phen...

Có tiếng động đang tiến đến gần, nàng chợt cảnh giác xoay người lại.

- Nương tử, nàng không ngủ sao?

Bóng đen từ từ hiện ra, thân hình cao lớn nhưng khúm núm, hai tay dụi hai con mắt mớ ngủ của hắn khiến nàng như cục bột cứ thế mềm nhũn ra.

"Ông trời cũng thật tốt bụng, ban cho ta chú thỏ con này. Dễ thương thật, không nhịn được chỉ muốn nhéo má một cái mất."

- Hoài Nhi không ngoan, nửa đêm sao lại ra đây mà không khoác áo ấm._Nàng vội cởi áo choàng của mình khoác lên cho hắn.

- Là do ta tỉnh dậy không thấy nương tử đâu. Nương tử có phải không thích ta không? Từ lúc về đây nàng luôn chơi trò trốn tìm với ta.

Nàng phì cười. Cũng thật tội nghiệp hắn, lo cho thân mình không xong lại phải rước thêm một bà vợ về để làm "mẹ"? Nhưng hắn sẽ thế nào nếu biết người vợ hắn cưới về đã không cần hắn mà tự tử vì tình cảm của mình.

Nhìn lại cái hồ trước mắt. Nàng bất giác khẽ lên tiếng.

- Là chàng đã cứu ta...đúng không Mặc Hoài?_ Nàng nhìn hắn. Mái tóc thật dài mượt. Gương mặt thanh tú dưới ánh trăng càng trở nên thoát tục.

- ...._Hắn có chút ngây ra.

"Chẳng lẽ Nghi Nhi nhớ lại rồi?"

- Nương tử có thấy nơi này đẹp không?_ Vội chuyển chủ đề.

- Đẹp lắm.

- Đó là quà Hoài Nhi tặng cho nương tử!

- Quà sao?

- Đúng vậy. Nơi này có tên là Diệp Nghi Đình, là tên và họ của nàng. Mẫu phi trước kia đã nói, nữ nhân rất thích hoa. Nàng xem, tất cả Nghi Đình này đều là hoa.

"Tại sao người xa lạ như Mặc Hoài lại đối tốt với mình hơn cả người yêu mình suốt 8 năm? Nực cười thật, nếu đây là Hiên Nghi, cô ấy cũng đâu chấp nhận đoạn tình cảm này? Có lẽ chúng ta gặp nhau là do duyên phận".

Trái tim Hiên Nghi như đập lỡ một nhịp, có lẽ trong bóng tối mờ ảo nên hắn không nhìn thấy mặt nàng đã đỏ ửng. Gió thoảng nhẹ mang hương sen thơm ngát dễ chịu. Cảnh nơi đây thật đẹp.

- Hoài Nhi, chúng ta đi ngủ thôi!

"Dù là ai đi chăng nữa, ta hứa nhất định sẽ bảo vệ chàng."






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro