Chương 5: Mỹ nhân

Hôm nay, Vạn Minh Tễ vào huyện thành để mua chút dược liệu — Lý Vân nhiễm bệnh, mà những vị thuốc cần thiết ở trấn Thủy Phù lại không có, tiện thể, hắn đem theo một con lợn rừng săn được đêm qua lên huyện bán lấy ít tiền.

Sau khi chuyển đến thôn Lâm Thủy, trong nhà có ba gian phòng nhỏ. Lý Vân ở một phòng, hai ca nhi là Vạn Tu Nguyệt và Vạn Tu Bạch ở chung một phòng, còn lại một phòng do Vạn Minh Tễ sử dụng.

Nhà tranh đơn sơ, có phần cũ nát. Vạn Minh Tễ mời người trong thôn tới sửa mái ngói, thay ổ khóa, rồi cả nhà cùng nhau thu dọn, bận rộn suốt một ngày mới khiến chỗ ở có đôi phần khang trang.

Đồ đạc từ huyện thành vận chuyển về thôn Lâm Thủy quá phiền phức, họ chỉ mua một số vật dụng đơn giản ở trấn Thủy Phù rồi dùng xe tay kéo về. Chuyến ấy, Vạn Minh Tễ gần như tự mình gánh hết phần nặng nhọc.

Trước tiên, họ trải lại đệm giường được mang từ phủ xuống. Dù là đồ cũ, nhưng cũng là vật đã quen thuộc, lưu lại để giữ chút kỷ niệm. Cả nhà lại bận rộn một phen.

Mấy hôm liền sau đó, trời chưa sáng đã dậy làm việc. Rốt cuộc cũng dọn dẹp đâu vào đấy, nhà mới cũng có dáng dấp hẳn hoi. Trong sân, họ dựng thêm một hàng rào tre, nuôi gà vịt, kiếm thêm chút thu nhập.

Vạn Minh Tễ xử lý xong xuôi việc trong nhà, mang theo một hồ lô rượu đục* đến nhà lý chính trong thôn. Rượu đục không nặng mùi như rượu trắng, vị lại có phần ngọt dịu, với người trong thôn mà nói đã là loại tốt. Mang lễ vật đến nhà lý chính vừa là chào hỏi, vừa để biểu thị ý định an cư lâu dài ở thôn Lâm Thủy.

(* Rượu đục là loại rượu truyền thống được nấu từ gạo
hoặc các loại ngũ cốc khác, có màu trắng đục do trong rượu còn lẫn men hoặc bã gạo chưa lọc kỹ. Đây là rượu lên men tự nhiên, độ cồn nhẹ, vị ngọt dịu, thường có chút chua thanh và không gắt như rượu trắng đã chưng cất.)

Từ nhà lý chính trở về, hắn cân nhắc chuyện đất đai trong nhà — hai mươi mẫu đất thì đúng là nhiều quá. Vạn Minh Tễ bèn cho thuê mười mẫu, giao cho dân trong thôn canh tác. Khi thu hoạch, bên thuê chỉ cần nộp một phần lương thực làm tiền thuê. Mười mẫu còn lại, hắn định dùng để trồng rau.

Vài ngày sau, mấy luống hành tây, hoa tỏi non, gừng tươi cũng đã gieo xong, Vạn Minh Tễ lại xách cung tên lên núi săn thú. Nhưng chưa vào rừng sâu được bao xa thì đã bị Vạn Tu Nguyệt tìm đến báo: Lý Vân đổ bệnh rồi.

Tại Túy Tiên Lâu, quản sự chuyên chọn hàng ngó qua con lợn rừng — nặng chừng mười hai cân, không vết thương ngoài da, thịt vẫn còn mềm, xem ra mới chết không bao lâu. Gã nhìn đôi mắt con lợn, rồi ngẩng lên hỏi:

"Tiểu ca, con lợn này bị giết thế nào?"

Vạn Minh Tễ chỉ vào đôi mắt của con thú — rõ ràng là bị một mũi tên xuyên thẳng vào đầu. Quản sự nhìn qua mà lạnh sống lưng. Gã làm nghề chọn hàng bao năm, đây là lần đầu thấy người có tay bắn cung chuẩn xác đến vậy.

Cho nên, quản sự cũng không dám ép giá.

"Con lợn rừng này vẫn còn tươi, ta trả ngươi hai mươi lượng, coi như giữ chữ tín."

"Được." Vạn Minh Tễ suy tính một lúc rồi gật đầu đồng ý. Giá này coi như phải chăng, bán ở trấn nhỏ tuy rẻ hơn một chút so với trong huyện thành, nhưng cũng đáng. Hắn mở sọt ra, bên trong còn có ba con thỏ rừng và hai con gà rừng: "Quản sự, mấy con này ngươi xem có thể bán được bao nhiêu?"

"Một lượng năm trăm văn."

Một lượng bạc là một nghìn văn, tính ra cũng hợp lý. Quản sự mỉm cười: "Tiểu ca, sau này nếu còn săn được món ngon, nhớ mang tới bán cho Túy Tiên Lâu nhé."

Trước kia nguyên chủ cũng từng đến Túy Tiên Lâu dùng cơm, nhưng quản sự vẫn luôn ở phía sau, không ra tiếp khách. Huống chi giờ đây Vạn Minh Tễ và người trước đã là hai người hoàn toàn khác biệt.

Vạn Minh Tễ gật đầu, nhận lấy hai mươi mốt lượng rưỡi bạc, tính mang đi mua thuốc cho Lý Vân.

"Vạn... Vạn công tử, xin chờ một chút!" Tạ Kiều Ngọc bước vội tới. Cậu nhìn Vạn Minh Tễ thật lâu, thấy rõ đầu lợn rừng cùng sọt đầy món săn hoang dã kia, trong lòng không khỏi chấn động. Cậu không ngờ Vạn Minh Tễ tuy nghèo khó mà vẫn có bản lĩnh như vậy.

Cậu làm phấn mặt tinh xảo, một hộp bán ra còn chưa được từng ấy tiền.

Thì ra hắn thật sự có bản lĩnh.

"Ngươi là Tam thiếu gia Tạ gia?" Vạn Minh Tễ dừng bước, không rõ Tạ Kiều Ngọc tìm mình làm gì. Hắn cõng sọt sau lưng, dáng đứng thẳng tắp, áo ngắn gọn gàng sạch sẽ, cử chỉ dứt khoát.

"Ta tên Tạ Kiều Ngọc... Vạn công tử muốn đi đâu, ta..." Tạ Kiều Ngọc ngập ngừng, mặt thoáng ửng đỏ, khẽ cúi đầu, nghiêng khuôn mặt xinh đẹp nhất về phía hắn.

Trâm ngọc nhẹ lay, cổ trắng như tuyết, hương thơm thanh nhã phảng phất quanh chóp mũi. Vạn Minh Tễ lập tức dời mắt.

"Ta đi mua thuốc cho nương." Hắn nói.

"Ta cũng đang định mua thuốc cho mình. Ta biết một hiệu thuốc giá phải chăng, lang trung trong đó tay nghề không tệ, thuốc lại rẻ hơn nơi khác." Tạ Kiều Ngọc dè dặt nói. Cậu còn dự định sau khi mua thuốc sẽ ghé mua gà ngâm rượu hoa điêu* cho cha.

(*Hoa điêu (花雕): là một loại rượu gạo lên men truyền thống của Trung Quốc, được ủ lên men từ nguyên liệu chính là gạo nếp, lúa mì và men, thường được ủ lâu năm, có mùi thơm nồng, màu nâu hổ phách, vị ngọt dịu.)

"Được, làm phiền Tam thiếu gia dẫn đường." Vạn Minh Tễ trong lòng nghi hoặc không biết Tạ Kiều Ngọc tiếp cận mình làm gì. Dù thế nào, trên người hắn chẳng có thứ gì đáng giá, liền gật đầu, bước theo.

Có tiền thì không có, đòi mạng cũng chẳng nổi.

"Thanh Liên y quán, mời hai vị bên này." Dược đồng cất tiếng chào.

"Ta lấy thang thuốc như lần trước." – Tạ Kiều Ngọc nói một cách quen thuộc. Quả thật cậu đến đây để bốc thuốc, không phải vì mê sắc mà tiếp cận nam nhân.

Tiểu đồng cũng đã quen với Tạ Kiều Ngọc, chỉ gật đầu rồi nhanh nhẹn đi lấy thuốc, không hỏi han gì thêm.

Trong lúc đó, ánh mắt Tạ Kiều Ngọc vẫn liếc nhìn về phía Vạn Minh Tễ. Ngón tay hắn có những vết chai mỏng, ánh mắt bình tĩnh quét qua y quán, rồi lễ phép thu hồi.

"Người tiếp theo."

Vạn Minh Tễ bước lên: "Lấy cho ta một thang thuốc có mạch môn*."

* Mạch môn – vị hơi đắng, bồi bổ và làm mát cơ thể, được xem là dược liệu loại tốt.

Chờ tiểu đồng cân xong thuốc, Vạn Minh Tễ xếp dược liệu vào trong sọt, chuẩn bị rời đi.

Hắn còn phải đi mua vài thứ khác, liền gật đầu với Tạ Kiều Ngọc: "Hôm nay cảm ơn tam thiếu gia, ta còn có việc quan trọng phải đi, sau này gặp lại."

Sau này là bao lâu? Tạ Kiều Ngọc nhìn theo bóng lưng Vạn Minh Tễ, không muốn rời mắt.

Nhìn hắn rời đi, trong lòng Tạ Kiều Ngọc có chút ngẩn ngơ. Nói chuyện mới được một lúc đã rời đi rồi, lần sau nếu hai người quen thuộc hơn, nhất định phải cùng hắn trò chuyện cả ngày.

Kỳ thực tình trạng hiện tại của Vạn Minh Tễ nằm ngoài dự đoán của Tạ Kiều Ngọc. Cậu từng nghĩ rằng một công tử nhà giàu như hắn, sau khi sa sút thế nào cũng phải trải qua quãng thời gian chật vật. Nhưng kết quả lại ngược lại, Vạn Minh Tễ thích ứng rất nhanh, dường như chẳng bị ảnh hưởng gì, thậm chí còn trở nên hấp dẫn hơn.

Cậu nghĩ, mình cũng nên tìm cơ hội sang chỗ Tạ Tri, thăm dò một chút tình hình học hành của Vạn Minh Tễ.

Tạ Kiều Ngọc mang theo gà ngâm rượu hoa điêu trở về phủ, đưa cho Phùng Tô.

"Đại thiếu gia thi đậu, thật là may mắn." Phùng Tô chắp tay trước ngực, cười nói.

"A cha ăn gà." Tạ Kiều Ngọc đưa một chiếc đùi gà cho Phùng Tô.

Phùng Tô nhận lấy, rồi nói: "Trong phủ còn có một vị Ngụy công tử đến thăm, cũng trúng cử, đúng là thanh niên tài tuấn."

Ông cảm thấy sức khỏe khá hơn, hôm nay khi đi dạo trong hoa viên đã gặp Ngụy Bác Văn và Tạ Tri. Ông ngồi ở đình, không muốn quấy rầy, nhưng vô tình nghe được vài câu nói, trong lòng rất bội phục Ngụy Bác Văn.

Tạ Kiều Ngọc thoáng chốc cảm thấy chiếc đùi gà trong tay không còn thơm nữa.

"A cha, biết người không bằng biết lòng, có những người nhìn ngoài thì giống như người quân tử, nhưng thật ra chỉ là khoác lên một lớp da."

Phùng Tô: "......"

"Con chưa tiếp xúc nhiều với người ta, sao có thể dùng ác ý để nghi ngờ người ta được, Kiều Ngọc, như vậy không tốt."

"Vâng ạ, a cha búi tóc cho con đi." Tạ Kiều Ngọc dứt khoát nghe lời Phùng Tô, ngả đầu lên đùi ông, cọ cọ vào chiếc bụng mềm mại của ông. Trong lòng cậu nghĩ, a cha chính là quá hiền lành, nên mới để Tạ Viễn ép buộc phải làm thiếp.

Phùng Tô rất khéo tay, Tạ Kiều Ngọc nhìn vào gương đồng, cười với chính mình, bóng dáng của Phùng Tô cũng phản chiếu trong gương.

"Nhìn xem, hai người đẹp cùng một khung hình."

"Cái đứa nhỏ này, thật chẳng biết ngượng." Phùng Tô vừa cười vừa mắng yêu, ánh mắt đầy sủng ái.

"Về sau ai cưới được con, nhất định là có phúc tu từ kiếp trước." Tạ Kiều Ngọc tràn đầy tự tin vào nhan sắc của mình. Cậu dịu dàng dễ mến, không hay gây chuyện, cũng thông minh rộng lượng, tuyệt đối không phải kẻ nhỏ nhen tính toán.

"Con thích kiểu nam tử như thế nào?" Phùng Tô hỏi.

Tạ Kiều Ngọc buột miệng đáp: "Nhất định không được là kẻ giả nhân giả nghĩa."

Phùng Tô: "......"

"Khụ, đó chỉ là ý nghĩ trong lòng thôi. Thật ra nếu người đó có nhân phẩm tốt, đối xử với con chân thành thì con đã rất hài lòng rồi." Tạ Kiều Ngọc nói trái với lòng mình.

"...Còn nữa, không được là kẻ vũ phu."

Phùng Tô bật cười: "Sao lại nói như vậy?"

Tạ Kiều Ngọc nghiêm túc đáp: "A cha, vũ phu thô lỗ lắm. Con nghe nói bọn họ một cánh tay to bằng hai cái đùi của con, rắn chắc vô cùng, một quyền đánh ra có thể quật ngã mười người như con. Vậy chẳng phải chỉ cần một ngón tay là có thể ấn con dẹp lép sao?"

Phùng Tô nghe cậu ví von đến mức ấy thì bật cười không nhịn được: "Cái đầu con là nghĩ nhiều nhất, làm gì có ai như thế chứ."

Chọc cười Phùng Tô xong, Tạ Kiều Ngọc trở về viện của mình, kiểm tra lại số tiền riêng, ôm cái hộp đựng tiền nhỏ nhỏ nằm lên giường cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Cậu hy vọng đêm nay có thể mơ thấy một nam nhân tuấn tú, ôm lấy gối mềm, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Cùng lúc đó, Vạn Minh Tễ sau khi mua xong những thứ cần thiết liền vội vã quay về trong đêm tối. Trên đường, hắn thấy phía trước có một người đang đi rất nhanh, bộ dạng như bị ma đuổi.

Vạn Minh Tễ bước chân cũng nhanh hơn, mà người phía trước lại càng hấp tấp, bước chân hoảng loạn, rối rít như sợ hãi điều gì. Nhìn dáng người mảnh khảnh, Vạn Minh Tễ đoán chắc là một ca nhi, nếu không thì cũng chẳng có nam nhân nào sợ đến mức đó.

Hắn dừng bước, trong bóng đêm mờ mịt, ánh mắt nhìn theo không rõ ràng, lặng lẽ chờ đợi.

Chỉ khi bóng người kia dần chậm lại rồi biến mất khỏi tầm mắt, hắn mới bước nhanh hơn, quay về nhà.

Dùng chìa khóa mở cổng viện, hắn thấy trong phòng còn ánh nến, liền cất tiếng:
"Nương, con về rồi."

"Đại ca! Đại ca!" Một tiếng gọi là của Vạn Tu Nguyệt, một tiếng khác là của Vạn Tu Bạch.

Vạn Minh Tễ theo tiếng đi vào, đem phần tiền còn lại đưa cho Lý Vân:

"Nương, chỗ dược này ngày mai là có thể sắc rồi. Hôm nay đi săn được hai mươi mốt lượng bạc, thêm năm trăm văn."

"Nhiều vậy sao?" Vạn Tu Nguyệt kinh ngạc cảm thán, mấy ngày nay cậu đã biết tiền bạc quý giá ra sao.

Vạn Tu Bạch cũng chen vào: "Đó là lợn rừng đấy! Người bình thường đâu dễ gì săn được!"

"Được rồi, mau nghỉ ngơi đi, người toàn mồ hôi kìa." Lý Vân nhìn nhi tử, trong lòng cảm thấy yên tâm hẳn.

Thật ra hắn cũng chẳng ra mồ hôi là bao, chỉ là đang trong cơn xúc động thôi:
"Vâng."

Hắn vào bếp nấu một ít nước ấm để lau người. Chờ Lý Vân thay đồ rồi trở về phòng ngủ, hắn đi gõ cửa phòng Vạn Tu Nguyệt. Bên trong vẫn còn ánh nến, chắc là chưa ngủ.

"Đại ca có chuyện gì vậy?" Vạn Tu Nguyệt mở cửa, trong mắt ánh lên vẻ chờ mong.

Lúc này Vạn Minh Tễ mới lấy thuốc dán tay mua từ cửa hàng son phấn ra, đưa cho cậu:
"Có hai miếng, đệ và Tu Bạch mỗi người một cái."

"Cảm ơn đại ca, huynh là tốt nhất!"

Vạn Tu Nguyệt làm việc ở đây chưa quen, tay đã khô nứt cả ra, liền nâng niu miếng thuốc dán tay mà Vạn Minh Tễ mang về. Trong phòng, Vạn Tu Bạch vốn không ngờ mình cũng có phần, trong mắt không giấu được vẻ vui mừng.

Nói xong, Vạn Minh Tễ định rời đi, thì Vạn Tu Nguyệt lên tiếng:

"Đại ca, trên người huynh có mùi gì thơm vậy?"

"Chắc là mùi còn sót lại từ cửa hàng son phấn thôi."

"Mùi này dễ chịu thật, là hương liệu quý đấy."

Vạn Tu Nguyệt vốn là ca nhi nhà giàu, đương nhiên nhận ra mùi hương này là loại thượng hạng.

Vạn Minh Tễ nghĩ lại lúc mình lau người, trong lòng thầm đoán: ở cửa hàng son phấn đó, hắn không gặp ai có vẻ xuất thân cao quý ngoài Tạ Kiều Ngọc.

Mùi hương còn vương trên người hắn, chắc là do đứng quá gần lúc đấy.

Hắn đã thay áo sạch sẽ, tay cầm một quyển sách, lật xem vài trang rồi uể oải buông xuống. Đồ đạc trong phủ Vạn gia đã mang đi cầm gần hết, chỉ có thư tịch do lão gia Vạn để lại là còn nguyên vẹn, được Lý Vân chuyển về thôn Lâm Thủy.

Lúc Vạn Minh Tễ mới xuyên tới, nguyên chủ là do uống rượu ăn quá nhiều mà ngã lăn ra ngủ, một giấc ngủ liền khiến hắn xuyên không đến đây. Ban đầu hắn vốn vừa tốt nghiệp đại học, đang chuẩn bị đi dã ngoại cắm trại — ai ngờ kết quả lại cắm trại thật... mà còn là ở cổ đại.

Làm một thư sinh học nơi đất khách, ngày ngày chỉ biết ngâm thơ đối câu, luận đạo bàn đời — nói thật là làm lâu cũng chán, Vạn Minh Tễ rốt cuộc chịu không nổi.

Hắn bắt đầu chọn cách học một mình, không đi theo các đoàn thư sinh khác.

Thổi tắt ngọn nến, hắn duỗi ngón tay, luyện viết chữ trong không trung trên giường — chữ của hắn thật sự quá xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro