Chương 55: Thủ khoa kỳ thi hội

Sáng sớm hôm sau, Vạn Minh Tễ còn đang ngủ say trên giường, Tạ Kiều Ngọc đã dậy, vén chăn hắn lên. Vạn Minh Tễ ôm gối định ngủ tiếp, liền bị cậu nhẹ nhàng đập vài cái.

Vạn Minh Tễ: "......"

Dậy rửa mặt, ăn sáng xong, hai người cùng nhau ra ngoài xem bảng điểm.

Cuộc thi văn được tổ chức tại kinh thành, người ở khắp nơi trong Đại Khải đều đổ về. Giờ người đã tụ về càng lúc càng đông. Nhưng dù là thi văn hay thi võ, người được chọn chỉ có 300, thêm cả hai bên vào cũng chỉ vỏn vẹn 600 người.

Đại Khải đông dân là vậy, mà được chọn ra chỉ có 600 người, tỷ lệ này đem so với thi đại học thời nay cũng còn thấp hơn, nên có thể nói thi cử thời cổ đúng là gian nan vô cùng.

Hiện giờ chưa tới lúc dán bảng, trước bảng đã chen kín người. Vạn Minh Tễ chen không lọt, hắn nhìn thấy bọn Tiết Tử An, trong lòng cũng có chút nhớ bạn cũ. Ở kinh thành bao lâu rồi mà vẫn chưa gặp lại nhau uống chén rượu, chỉ là họ đều đóng cửa ôn bài cả.

Hắn thỉnh thoảng còn muốn ra ngoài chơi cho đỡ ngột ngạt.

Tạ Kiều Ngọc không biết trong lòng hắn nghĩ gì. Vạn Minh Tễ cao lớn, vừa khéo chắn cho cậu khỏi bị chen lấn. Vạn Minh Tễ đứng đó thấy đủ yên tâm, Tạ Kiều Ngọc đứng sau hắn thì càng cảm thấy an toàn khỏi nói.

Vạn Minh Tễ: "......"

Tiết Tử An từ tờ mờ sáng đã đến canh bảng, quả nhiên là một trong những người tới sớm nhất, còn giành được vị trí ngay phía trước.

"Đừng chen, đừng chen!"

"Sắp tới giờ rồi!"

"Phải rồi, các huynh có cá cược không đấy?"

"Sao lại không, lỡ trúng thì ăn tiền lớn còn gì!"

Đám thư sinh chen chúc phía trước bảng thi văn, đám thi võ còn chen lấn hơn, toàn là trai tráng vạm vỡ, thịt vai thịt tay đụng nhau không có cả kẽ hở.

Vài người mặc quan phục từ trong đi ra, đám đông tự động dạt ra nhường đường. Người bên Lễ Bộ đem bảng kết quả dán lên. Bảng thi văn còn gọi là bảng "may mắn".

Dán đầu tiên là danh sách thứ tự bảng văn.

• Hạng nhất: Tiền mỗ mỗ

• Hạng hai: Dương mỗ mỗ

• Hạng ba: Ngụy Bác Văn

• Hạng tư: Triệu mỗ mỗ

       ......

• Hạng mười: Tiết Tử An

Tiết Tử An vừa thấy mình lọt vào top mười liền siết chặt tay lại, nước mắt rưng rưng. Hắn có thể đứng trong nhóm thiên tài này mà đạt tới hạng mười, thật sự không dễ dàng chút nào.

Hắn nhịn không được bật khóc thành tiếng, khóc như đứa trẻ 75 cân.

Đàm Thiên Hầu thấy tên mình trên bảng cũng mừng rỡ không thôi. Giang Vô cũng thấy mình có tên, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Giờ chỉ còn bước cuối là vào vòng thi cuối cùng trong cung.

Tiết Tử An vẫn khóc đến nghẹn ngào.

Còn ở huyện Ninh Giang, người có thành tích cao nhất lần này lại chính là Ngụy Bác Văn. Trong lòng gã kích động không chịu được – gã vậy mà đậu hạng ba kỳ thi văn! Trước kia không qua nổi vòng này, gã từng xám xịt quay về huyện Ninh Giang trong tủi hổ.

Không ngờ lần này lại cho gã một cú mừng đến ngẩn người.

"Ngụy ca ca, ngươi đứng thứ ba kỳ thi Hội đó!" Tạ Vi Hạ cũng mừng như sắp bay lên trời, y chỉ đoán Ngụy Bác Văn có thể đậu kỳ thi Hội thôi, nào ngờ lại được hạng ba. Đứng thứ ba thi Hội, tới kỳ thi Đình cũng có thể giành được thành tích rất tốt.

Vậy là không bao lâu nữa, y có thể trở thành phu lang của một vị quan rồi.

"Vi Hạ, thật là tốt quá." Ngụy Bác Văn trong lòng vui sướng, bên cạnh có phu lang cùng chia sẻ niềm vui, gã liền nắm chặt tay Tạ Vi Hạ, cười tươi rạng rỡ.

Thật ra áp lực của gã cũng không nhẹ, vì gã đã từ bỏ thân phận cử nhân. Lần này coi như chứng minh được lựa chọn ấy là đúng. Hiện tại, dẫu sao gã cũng là một vị cống sĩ.

Mà sau khi thông qua kỳ thi Hội, gã chắc chắn sẽ trở thành tiến sĩ, chuyện này đã là ván đã đóng thuyền. Ngụy Bác Văn rốt cuộc thoát khỏi bóng ma trong lòng. Gã lại nhìn tên mình trên bảng một lần nữa. Những người xếp trên gã, gã chẳng quan tâm. Trong lòng gã còn một tâm ma — người mà gã để ý nhất là Vạn Minh Tễ.

Ngụy Bác Văn nghĩ nghĩ: "Ta đi chỗ khác nhìn thử một chút."

Tạ Vi Hạ đi theo sau gã: "Huynh muốn xem gì?"

"Ta muốn xem đệ phu ta được hạng mấy."

Trong lòng Tạ Vi Hạ cũng tò mò, nói: "Vậy ta đi cùng huynh."

Một cặp phu phu, lòng dạ đều như nhau, hai người vui vẻ rời khu vực bảng thi văn, chen tới phía trước bảng võ cử. Trong đám đông, Vạn Minh Tễ đang chen vào xem bảng, còn phải chắn gió chắn người cho Tạ Kiều Ngọc. Khuôn mặt tươi cười nổi bật giữa hai gã tráng hán lực lưỡng.

Vạn Minh Tễ dẫn theo Tạ Kiều Ngọc cuối cùng cũng chen vào được.

"Vạn Minh Tễ? Ai là Vạn Minh Tễ?!"

"Vạn Minh Tễ! Vạn Minh Tễ là ai vậy?! Có ai biết không!"

Vạn Minh Tễ mặt mày ngơ ngác, hắn vẫn còn trong trạng thái mộng du, không dám lên tiếng.

Hắn chỉ muốn đi xem bảng thôi.

Tạ Kiều Ngọc trả lời thay: "Các ngươi gọi huynh ấy làm gì?"

Vạn Minh Tễ: "......"

Một gã tráng hán đáp: "Người này đậu thủ khoa!"

Ánh mắt Tạ Kiều Ngọc sáng rực lên.

Vạn Minh Tễ không dám tin, bước lên một bước, rốt cuộc nhìn thấy được bảng:

Hạng nhất: Vạn Minh Tễ.

Hạng hai: một gã vạm vỡ.

Hạng ba: lại là một gã vạm vỡ.

Thứ tư: Thôi Giao.

...Hắn lại là hạng nhất?!

Trong lòng Vạn Minh Tễ dâng trào một trận kích động. Tạ Kiều Ngọc cũng bước lên nhìn bảng, thấy ngay tên hắn đứng đầu, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Ta là hạng nhất!" — Tạ Kiều Ngọc đột nhiên há miệng hét to.

Vạn Minh Tễ: "......"

Mấy gã vạm vỡ: "......"

Thôi Giao: "......"

Ngụy Bác Văn: "......"

Tạ Vi Hạ: "......"

Thôi Giao xuất thân từ danh gia võ tướng, nhà hắn đời đời làm tướng, vốn trong lòng còn âm thầm nghĩ, nay tân Thái tử trọng dụng võ lực, có khi hắn có thể nhặt lại vinh quang tổ tiên, trở thành danh tướng Đại Khải cũng không biết chừng.

Chỉ tiếc là gia đình trước đó ép hắn học chữ, học làm văn nhân, dạy hắn thành một kẻ đọc sách, thân thể yếu hơn cả hai gã vạm vỡ đứng hạng trên.

Bây giờ thấy người đậu thủ khoa là một kẻ nhìn chẳng khác gì... ca nhi, Thôi Giao suýt nữa không tin vào mắt mình.

Người này còn gầy hơn hắn, sao có thể vượt qua được hai gã to con?

Từ lúc Tạ Kiều Ngọc hét lên là cậu ta đứng đầu, dù ai cũng thấy rõ đây là một ca nhi, nhưng mọi người đều biết thi võ cũng như thi văn, chỉ có nam tử mới được tham gia. Thế nên người này chắc là một nam nhân có gương mặt giống ca nhi.

Mà nam nhân này... lại còn thích khoác vàng đeo bạc, thật đúng là — chậc chậc chậc.

Hai gã vạm vỡ xếp sau cũng rất không phục.

Đám người xung quanh chen xem bảng cũng sững sờ cả đám: làm sao mà năm nay thủ khoa võ lại là một người nhỏ gầy như vậy, nhìn giống ca nhi hơn là võ sĩ, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

Ngụy Bác Văn nhìn thấy mặt Tạ Kiều Ngọc đỏ bừng, trong lòng bất giác nảy ra một suy đoán — chẳng lẽ... là Vạn...

"Không phải! Ta nói nhầm rồi! Là tướng công ta thi đậu hạng nhất!" — Tạ Kiều Ngọc xấu hổ quá, lập tức trốn ra sau lưng Vạn Minh Tễ.

Đám người thở phào nhẹ nhõm. Bằng không lát nữa còn phải chào hỏi vị "võ hội nguyên" này, mà cái thân hình nhỏ xíu kia chắc một quyền ăn đủ mười cú.

Dù gì thì thân hình Vạn Minh Tễ cũng không lực lưỡng như người ta tưởng tượng, nhưng ít nhất còn chắc nịch hơn Tạ Kiều Ngọc một chút.

Vạn Minh Tễ lại là thủ khoa?!

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!

Ngụy Bác Văn không sao tin nổi — một kẻ ăn chơi như Vạn Minh Tễ lại thi đậu hạng nhất?

Nếu như hắn thi đình mà lại đỗ đầu nữa, vậy chẳng phải là tam nguyên võ trạng nguyên rồi sao? Nghĩ tới đây, Ngụy Bác Văn hít vào một hơi.

Gã nhìn Vạn Minh Tễ bằng ánh mắt phức tạp mà khổ sở.

Vạn Minh Tễ: "?"

Hắn nhớ rõ Ngụy Bác Văn từng dùng ánh mắt kiểu đó nhìn Tạ Kiều Ngọc... Là có ý gì?

Thấy người ta ngon lành cái nhào vô, ghê thật...

Vạn Minh Tễ ngoài mặt cười cười, trong bụng thì hung hăng liếc Ngụy Bác Văn một cái — đừng tưởng hắn không biết Ngụy Bác Văn chính là bạn trai cũ của Tạ Kiều Ngọc.

Sao lại rơi vào cái màn "chồng hiện tại đối đầu với người yêu cũ" thế này, hắn Vạn Minh Tễ cũng không ngại chơi tới cùng.

"Vạn huynh, chúc mừng ngươi." Ngụy Bác Văn nhếch môi cười.

"Ngụy huynh, cũng chúc mừng ngươi." Vạn Minh Tễ đáp lại, giọng rất lễ độ.

Tạ Vi Hạ vốn định khoe khoang một chút, nhưng thấy thành tích Vạn Minh Tễ quá nổi bật thì đành im lặng, sau đó miễn cưỡng nói:

"Đều là nhờ vận khí cả thôi, tới thi đình thì chưa chắc may mắn như vậy được, vẫn nên cố gắng nhiều thì hơn."

Vạn Minh Tễ khiêm tốn gật đầu:

"Nhị ca nói đúng lắm, quả thật là ta may mắn quá chừng."

Nghe thế nào cũng thấy có gì đó châm chọc...

Tạ Kiều Ngọc giả vờ vô tâm hỏi:

"Không biết ca phu thi được thứ hạng bao nhiêu?"

"Cũng tạm, hạng ba."

Tạ Vi Hạ biết không nói thì kiểu gì Tạ Kiều Ngọc cũng sẽ tra ra, nhưng đệ tam kỳ thi thi hội cũng đã là thành tích rất tốt rồi.

"Giỏi quá đi."

Tạ Kiều Ngọc thành thật khen.

Tạ Vi Hạ liếc xéo cậu, vẻ mặt giận mà không tiện nói — cái giọng đó nghe kiểu gì cũng thấy có ẩn ý.

Ngụy Bác Văn cũng nghe ra điều khác thường, siết chặt nắm tay, cười lạnh:

"Chúng ta còn có việc, xin phép đi trước."

Tạ Vi Hạ cùng Ngụy Bác Văn rời đi, mà Tạ Kiều Ngọc thì vẫn còn hăng, hưng phấn chưa nguôi, cứ xoay quanh Vạn Minh Tễ ríu rít kể chuyện.

*

Bên kia, Thái tử cũng vừa nhận được kết quả thi Hội. Là người nối ngôi của một nước, đương nhiên sẽ có người đem bảng xếp hạng ghi chép cẩn thận rồi trình vào Đông Cung.

Hắn tiện tay lật qua một lượt tên tuổi trong kỳ khoa cử, sau đó mới nhìn đến bảng võ cử. Vị trí đứng đầu là một cái tên xa lạ, mà xa lạ lại là chuyện tốt — ít nhất không phải người trong dòng dõi quyền thế. Cho dù là dòng dõi gia đình bình thường cũng vẫn hơn đám con nhà quyền quý.

"Vạn Minh Tễ..."

Thái tử khẽ nhẩm tên hắn. Tuy chưa từng gặp qua, nhưng không hiểu sao trong lòng đã sinh chút thiện cảm. Hắn tiếp tục nhìn xuống. Khi thấy tên Thôi Giao thì dừng lại.

Thôi gia — họ này, hắn còn có chút ấn tượng.

"Nhiễm Triết, ngươi đi điều tra giúp ta một chút về Vạn Minh Tễ và Thôi Giao."

"Vâng, điện hạ."

Chạng vạng tối, Nhiễm Triết đã đem phần tin tức về hai người nọ dâng lên.

Thái tử trước tiên cầm phần nói về Thôi Giao xem qua. Quả nhiên, đúng là kẻ gió chiều nào theo chiều ấy. Nhưng loại người này hắn cũng không quá ghét — đó là bản tính thường tình của con người mà thôi.

Đến khi lật xem phần của Vạn Minh Tễ, tâm trạng hắn liền có chút dao động.

Vạn Minh Tễ là người huyện thành Ninh Giang. Phụ thân hắn, ngay thời điểm hắn chuẩn bị bước vào đường khoa cử, lại tự vẫn. Hắn để tang ba năm, rồi thêm ba năm nữa mới tiếp tục vào học ở Động Thiên thư viện. Ban đầu theo học văn, đến kỳ viện thí lại bất ngờ chuyển hướng sang võ cử, kết quả lại một đường thẳng tiến như gió nổi trống vang.

Từ Án thủ, rồi Giải nguyên, giờ lại đứng đầu thi Hội.

Trong lòng Thái tử dâng lên một cảm xúc khó tả.

Hắn tựa như trông thấy một thiếu niên hội nguyên, từ huyện nhỏ Ninh Giang, từng bước đi đến kinh thành hoa lệ. Khi từ bỏ đường văn mà chọn chuyển sang đường võ, trong lòng hắn đã mang tâm tình thế nào? Một người nhà quê, vậy mà lại có thể bước xa đến như thế.

Thái tử không ngờ, thiện cảm dành cho Vạn Minh Tễ trong lòng hắn lại càng lúc càng tăng.

Thôi Giao cũng là từ văn chuyển sang võ. Vạn Minh Tễ cũng vậy. Nhưng hắn càng thích Vạn Minh Tễ hơn.

Hắn thậm chí muốn nhìn xem Vạn Minh Tễ làm bài sách luận thế nào ở kỳ thi Hội lần này.

Theo quy định, thi Hội cũng có một đề sách luận, nhưng Thái tử không thể phá luật để xem trước, chỉ có thể đợi sau kỳ thi Đình mới được quyền đọc.

Thái tử hít sâu một hơi.

Rốt cuộc, Vạn Minh Tễ là người như thế nào?

Nhìn qua năm sinh, người này mới hơn hai mươi tuổi — đúng là một chàng trai trẻ đầy khí chất.

Thái tử: Hảo cảm tăng vèo vèo.

Tiểu Minh: Không biết nên nói gì luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro