LT
Trong những ngày gần đây, có lẽ em đã xem qua một lí thuyết giải thích cho mớ hỗn độn có trong em. Một lí thuyết đã cũ nhưng lại mới với em chăng? Sự tương đối giữa không gian và thời gian...
Trong một không gian không phải là nhất định, chưa đầy một giây, chỉ đầy một khắc khoảnh chúng ta kể cả sinh vật đã nhìn thấy một con số không gian thay đổi. Nếu nói về con người sẽ khoảng hơn bảy tỷ con người và nhìn thấy hơn bảy tỷ không gian khác nhau trong một khắc nào đó. Điểm nhìn của chúng ta là từ thời gian nhìn vào không gian và khắc tiếp theo sẽ thêm một lần nữa không gian, nó có thay đổi, và chính trong không gian ấy cùng với một khắc ấy, em và anh đã nhìn thấy những thứ khác nhau, những cảm giác khác nhau. Có lẽ đây là một vẻ bình thường nhưng nếu một khắc nào đó em và anh tương đối giống nhau thì sẽ ra sao? Khi đó không gian của em sẽ có gì đó tương đồng như anh, và cảm giác của em dành cho anh cũng không phải bình thường với như những người khác, chỉ không biết nó sẽ kéo dài thế nào, có phải khắc nào em cũng sinh ra cảm giác ấy, rất có thể là không, một con người khi chìm vào cái thế giới đó: một là không thể buông bỏ một là buông bỏ. Với điểm nhìn là từ không gian nhìn vào thời gian thì thời gian là một quy tắc rõ ràng, một ngày có hai mươi bốn tiếng, thời gian của con người là có hạn định, chỉ dừng ở một khoảng nào đó mà thôi, nó không phải không gian không thể thay đổi. Vậy con người cũng chỉ có một con số thời gian nhất định. Với đúng con số thời gian đó, chúng ta nhìn thấy các không gian nhất định và có đổi thay, chính lúc đó là một thế giới của chúng ta. Theo con số tương đối, thời gian nhất định của em sẽ sinh ra một thế giới bị bao trùm hoặc bao trùm một thế giới nào đó của người khác. Có lẽ đây chính là cơ sở để con người có tình cảm với nhau chăng? Khi thời gian nhất định đó không sinh ra thế giới tương đồng với một thế giới nào đó nữa, vậy con người đã kết thúc tình cảm đó rồi sao?
Cũng vì thời gian của anh là hạn định, vì không gian của anh nhìn thấy đã khác em, vì lẽ đó mà anh đã không còn bao trùm thế giới của em nữa. Anh đã buông bỏ thế giới của em rồi chăng? Khi hai thế giới tách rời nhau, sẽ có một người quên đi một người lưu luyến, hoặc hai người cùng quên, hoặc một người nhớ và người kia không còn chút luyến lưu... Anh cũng chỉ là có một khoảng thời gian tương đồng với em mà thôi, bây giờ anh đã tương đồng với người khác rõ ràng hơn, nên, chúng ta kết thúc em nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro