CHƯƠNG 3
" Ngươi thật sự có cách ?" Lúc này hắc y nam tử cũng thoáng giật mình sau đó mới trấn tĩnh nói .
" Cô nương xin ngươi , xin ngươi hãy cứu lấy ca ca của ta . Ta xin cô nương ." Hồng y nữ tử vừa nghe thấy lời Tưởng Hạ Kỳ thì ngay lặp tức buông tay đang nắm tay nam tử kia ra , quay lại hướng nơi Tưởng Hạ Kỳ đứng mà đi tới nắm chặt hai bàn tay Tưởng Hạ Kỳ mà cầu xin .
" Xin lỗi vị cô nương này , người có thể buông tay tiểu thư của nô tỳ ra , được không ? " Tưởng Hạ Kỳ nhìn thấy biểu hiện này của hồng y nữ tử kia thì hơi hơi nhíu mày . Bởi vì từ trước đến nay nàng luôn không thích có ai đó chạm vào người mình ngoại trừ người nhà , các thuộc hạ thân cận , thế nên bình thường nàng luôn giữ khoảng cách với người khác .
Mẫn Nhi nhìn thấy liền toát mồ hôi lạnh nha , phải biết rằng tiểu thư nàng tuy không phải khó gần nhưng dù sao cũng không thích người lạ , nhất là những người đến gần tiểu thư thì càng không thích mà cô nương này.......haizzz lại còn chủ động nắm lấy hai tay tiểu thư a thật sự là không ổn đi .
Về phần Tưởng Hạ Kỳ mặc dù mày hơi nhíu lại nhưng cũng không quá bài xích hành động này nên quay sang Mẫn Nhi , nói:
" Mẫn Nhi , không sao ."
" Tên của ngươi là Thiên Chân ?" Đoạn nàng lại quay sang hồng y nữ tử mà vấn .
" Ân , ta là Thiên Chân . Cô nương , xin người cứu lấy ca ca ta , cô nương muốn gì ta cũng sẽ báo đáp người ."
Thiên Chân gắp gáp đáp .
" Cô nương , trước tiên có thể cho ta xem qua ca ca ngươi , được không ? "
Tưởng Hạ Kỳ không trả lời mà hỏi lại .
" Được , được . Cô nương bên này , mời ." Thiên Chân mặt mày có chút giãn ra , vui mừng nói .
Tưởng Hạ Kỳ đi đến bên giường , vừa nhìn qua nam tử đang hôn mê thì thầm than nhẹ . Người này quả thật là yêu nghiệt a , ngũ quan tinh xảo như tượng điêu khắc , vần trán cao rộng hoàn mỹ , đôi mày kiếm sắc bén hơi hơi nhíu lại chẳng những không làm mất đi vẻ đẹp của hắn mà lại càng tăng thêm nét yêu nghiệt mị hoặc . Cánh mũi thon dài thẳng tắp , đôi môi mỏng hơi mím lại , thoáng nhìn thì hơi trắng bệt nhưng nhìn kỹ sẽ thấy hơi xanh xao .
Nàng lại tặp trung quan sát một lúc thì thấy giữa ấn đường hơi đen , xem bên trong mắt thì thấy tròng trắng của mắt nổi đầy tơ máu đen , mạch đập rối loạn .Thân thể hơi lạnh , gân xanh trên mu bàn tay nổi lên khá rõ , móng tay hơi đen , trong lòng bàn tay bên trái có một cái ấn màu xang lục đậm tựa như một cái dấu tay. Xem đến đây nàng hoàn toàn nhíu mày lại nhưng nhanh chóng giãn ra không hề để lại một tia dấu vết .
Đúng như nàng đoán , nam tử này đã trúng phải Huyền Phệ Tán của Huyền Lạc Cung , người trúng độc này thoạt nhìn ban đầu sẽ không hề thấy gì bất thường , thậm chí cho dù bắt mạch cũng sẽ không phát hiện được bất kỳ dấu hiệu nào nhưng dần dần cơ thể sẽ suy yếu , ấn đường thâm đen , nhiệt độ cơ thể lạnh như băng , tròng mắt nổi tia máu đen , lòng bàn tay có một dấu ấn như đấu vân tay . Sau mười ngày độc sẽ thấm vào lục phủ ngũ tạng , gây thối rửa nội tạng dần đến cơ thể cũng thối rửa . Cuối cùng chỉ còn lại xương cốt .
Nhưng tại sao người này lại trúng phải Huyền Phệ tán ? Chẳng lẽ trong chuyện này có huyền cơ ? Chỉ dựa vào thân phận cùng khí chất của mấy người ở đây thì nàng có thể đoán ra phần nào thân phận cùng địa vị của bọn họ không nhỏ . Mà gần đây thuộc hạ thân tính của nàng không hề báo cáo chuyện quan trọng gì ? Chẳng lẽ .... đã có chuyện tại Huyền Lạc Cung ?
Tưởng Hạ Kỳ trầm tư một lúc rồi cuối cùng cũng lên tiếng nói :
" Người này ta có thể cứu nhưng ... các ngươi phải đồng ý với ta ba điều kiện trước đã."
" Cô nương , nàng thật sự chắc chắn ? " Lục y nam tử hỏi với vẻ mặt hết sức vui mừng .
" Cô nương , chỉ cần ngươi cứu được ca ca ta , điều kiện gì ta cũng đồng ý với ngươi ." Thiên Chân nghe xong liền kích động đáp ứng .
" Chân Nhi , không được hấp tấp ."
Hắc y nam tử trầm giọng nói với Thiên Chân . Rồi lại hỏi Tưởng Hạ Kỳ :
" Ngươi thật sự có thể cứu được tam đệ ta ? "
" Ân , ta tin tưởng bản lĩnh của chính mình . " Tưởng Hạ Kỳ nghiêm túc đáp .
" Được , nói điều kiện của ngươi ?"
Thật ra bản thân hắn từ trước đến nay chưa từng tin tưởng đến bất kỳ ai ngoài đệ đệ cùng tiểu muội này . Phải biết rằng để có thể sinh tồn trong thế giới của hắn thì không được phép buông lỏng bản thân , không được tin tưởng vào ai ngoại trừ chính mình . Nhưng lần này không biết tại sao hắn lại có thể tin tưởng nữ tử này như thế ? Có lẽ bởi vì đôi mắt tự tin ấy , một đôi mắt màu hổ phách bí ẩn , cuốn hút nhưng tràn đầy tự tin .
" Hảo , thứ nhất các ngươi không có quyền can dự vào lúc ta đang chữa trị cho hắn , vả lại các ngươi cũng phải đi ra ngoài hết chỉ chừa lại Mẫn Nhi và thêm một người nữa ."
" Thứ hai , chuyện ta chữa trị cho hắn và chuyện hắn bị trúng độc không được truyền ra ngoài . Chỉ có chúng ta biết mà thôi ."
" Chuyện cuối cùng ta chưa nghĩ ra , khi nào nghĩ ra ta sẽ nói với các ngươi ."
" Được , chúng ta liền đáp ứng ngươi ." Hắc y nam tử sau khi suy nghĩ xong liền đáp ứng .
" Vậy hãy để ta ở lại đây ." Tưởng Hạ Nguyên lên tiếng xung phong .
" Không nên là thuộc hạ mới phải ." Nam tử kia nảy giờ đứng phía sau hắc y nam tử lúc này tiến lên phía trước ôm quyền hành lễ nói .
" Nhật huynh để ta , ta cũng biết một chút về y thuật , để ta ở lại sẽ có ít hơn ." Lục y nam tử lại một lần nữa lên tiếng .
" Được , vậy phiền Nhân huynh chiếu cố đệ đệ ta ."
" Nhân ca ca .... " Thiên Chân nức nở như sắp khóc , nỉ non nhắn nhủ với lục y nam tử nhưng chưa kịp nói đã bị hắc y nam tử vỗ vỗ bã vai kéo ra ngoài .
" Được rồi , chúng ta nhanh chóng ra ngoài đi . "
" Khoan đã ."
Khi tất cả bọn họ vừa đi được hơn ba bước thì Tưởng Hạ Kỳ tựa như nhớ ra điều gì nên cất tiếng nói trong trẻo ngăn đi bước chân tiếp theo của bọn họ . Tất cả liền quay hẳn trở lại.
" Hửm , ngươi định đổi ý ?" Hắc y nam tử trầm giọng vấn .
" Không , chỉ là cần một số thứ để chữa trị cho hắn ." Nàng tao nhã bước thêm vài bước về phía hắn ( chỉ hắc y nam tử a ) nhẹ nhành đáp .
" Là thứ gì , mời cô nương cứ nói , chúng ta ở đây liền theo vậy mà chuẩn bị ." Nghe đến đây tâm tình mọi người dường như cũng nhẹ nhõm thở ra . Thực sự trong tâm bọn họ vừa rồi rất lo sợ vị nàng ta sẽ thay đổi ý định đi . Vậy chẳng phải tam ca / tam đệ / bằng hữu kia sẽ ..... hay sao ?
" Trước tiên mang vào đây cho ta hai chậu nước ấm , vài chiếc khăn tay sạch sẽ . Còn nữa thêm một cái thùng tắm , nhớ là độ nóng của nước vừa đủ thôi . " Nàng từ tốn đáp .
" À , chuẩn bị cho ta một căn phòng nữa . "
" Được , ta đáp ứng ." Hắc y nam tử nghiêm nghị đáp.
Nghe được đáp án như mong muốn Tưởng Hạ Kỳ liền giương cao khóe môi tạo thành một độ cong tuyệt mỹ nhưng nàng cũng không quên nhìn sang Mẫn Nhi bên cạnh mà dặn dò .
" Mẫn Nhi , sau khi em mang đồ đạt sang đó rồi thì lấy hộp thuốc của ta qua đây . Nhớ nhanh một chút . "
" Dạ , tiểu thư ." Mẫn Nhi gật đầu đáp xong liền đi theo sau một nha hoàn đã đợi sẳn bên cạnh.
Đồng thời mọi người còn lại cũng đi theo ra gian ngoài nghĩ ngơi cùng chờ đợi tin tức bên trong . Trong phòng giờ chỉ còn lại Tưởng Hạ Kỳ , lục y nam tử và nam tử đang hôn mê trên giường .
" Tên ngươi là gì ? " Tưởng Hạ Kỳ bâng quơ hỏi , tiện thể đi về phía bàn sách lấy giấy bút viết gì đó rồi lại xếp gọn cho để một bên .
Lục y nam tử lúc đầu hơi ngẩn ra sau đó cười nhẹ đáp :
" Tại hạ Vũ Văn Phi Vũ ."
" Dừng lại , không đúng vừa rồi bọn họ gọi ngươi là "Nhân huynh " ?"
Nàng nghi vấn hỏi lại . Rõ ràng lúc nảy đại ca nàng gọi hắn là " Nhân huynh " cơ mà ? Người gì đâu mà thật keo kiệt đi ? Ngay cả tên họ thật cũng che che giấu giấu a.
" A , Hữu Nhân là tên tự của ta . Cô nương cứ gọi Hữu Nhân hay Phi Vũ đều được . "
Trong lòng Hữu Nhân ( gọi vậy cho gọn nha , khi nào cần thiết mình sẽ để tên thật của Nhân ca nha ) thầm rung động , khi nghe nàng chủ động gọi tên hắn , thật sự bản thân hắn lúc ấy có một chút kinh ngạc cùng kích động không sao tả siết . Bản thân hắn lúc ấy cũng không hiểu nổi vì sao tim hắn lại loạn nhịp như thế ? Hắn thật sự không giải thích được cho đến khi mãi sau này hắn mới hiểu được rằng khi hắn nhìn thấy nàng lần đầu tiên , khi nàng hỏi tên họ hắn thì hắn đã không thể buông nàng được . Dù cho thế nào đi chăng nữa hắn cũng chỉ có thể một lòng toàn tâm toàn ý hướng về nàng mà thôi nhưng đây là chuyện của tương lai sau này hắn mới hiểu rõ .
" Ân , vậy gọi ngươi là Nhân đi ." Nàng lãnh đạm nói.
" Hữu Nhân mạo muội , Hữu Nhân ta nên xưng hô với nàng như thế nào ..."
" Tưởng Hạ Kỳ ."
" Tưởng Hạ Kỳ , vậy chẳng phải cô nương đây là muội muội của Tưởng Phó Soái Tưởng Hạ Nguyên ?"
" Ân ."
" Vậy ta... ta có thể gọi nàng là Kỳ Nhi , được không ? Hắn hơi nhẹ giọng , ánh mắt mong chờ nhìn nàng hỏi .
" Tùy ngươi ." Nàng nhàn nhạt đáp lại .
Ngay lúc này Mẫn Nhi cũng đã sắp xếp xong công việc được giao nên liền nhanh chóng quay lại bên cạnh Tưởng Hạ Kỳ nhẹ giọng nói.
" Tiểu thư mọi thứ đã xong , đây là hộp thuốc của người . Những thứ tiểu thư căn dặn đều đã được mang đến bên ngoài ." Nói xong nàng bước lên để hộp thuốc lên bàn xong thì lui về phía sau chờ lệnh .
" Tốt , cho họ mang vào ."
Mẫn Nhi nghe thấy thì liền xoay người đi ra gian ngoài gọi người mang đồ đã chuẩn bị vào .
Còn về Tưởng Hạ Kỳ cũng không có bất kỳ phản ứng nào quay lại bàn sách viết viết vài thứ vào một tờ giấy , xong nàng liền cho vào phong thư rồi bỏ vào tay áo .
Đợi mọi thứ đã đâu vào đấy , nàng liền bước đến bên giường , vươn bàn tay trắng nõn lên kiểm tra nhịp thở và chân mạch cho nam tử xong liền hướng đến thắt lưng của hắn mà cởi ra , sau đó từ từ cởi bỏ áo ngoài cho hắn .
Hữu Nhân vừa kiểm tra các thứ Tưởng Hạ Kỳ cho chuẩn bị . Xoay người lại định thông báo cho nàng biết thì liền kinh hoảng ( kinh ngạc + hốt hoảng ) khi nhìn thấy Tưởng Hạ Kỳ nàng đang tỉ mỉ cởi bỏ từng lớp áo cho người kia nên không nén được mà hét lên .
" A ? Kỳ Nhi nàng đang làm gì vậy ?"
Nhưng đáp lại hắn chỉ là một ánh mắt bình thản , nàng nhàn nhạt đáp.
" Muốn biết tình trạng thật sự của hắn thì cần phải kiểm tra cơ thể của hắn trước , sau khi kiểm tra thì mới có kết luận thật chính xác được."
" Nhưng ........nhưng nàng là nữ nhân mà a ." Hắn kiên nhẫn nhắc nhở .
" Thầy thuốc không phân biệt nam nữ , người bệnh cũng không phân biệt giới tính . Quan trọng nhất chính là cái mạng này của hắn có thể giữ được hay không kìa ."
" Nhưng ......."
" Đừng có nhưng với nhị nữa , nhanh lại đây giúp ta đỡ hắn ngồi dậy ." Lúc này lớp sam y cuối cùng cũng được Tưởng Hạ Kỳ thành công cởi bỏ . Vòm ngực rắn chắc , cơ bắp đầy đặn trắng trẻo cùng đôi bờ vai dày dặn lộ ra ngoài .
Mẫn Nhi ở phía sau cũng vừa kịp nhìn thấy một màn này bỗng đột nhiên tai đỏ tim đập mạnh xoay nhanh người lại nóng nảy nói :
" Tiểu thư người đang làm gì vậy ? "
" Ta đang kiểm tra cơ thể bệnh nhân mà . Sao , em lại có thái độ đó nha ." Thật là cao hứng a , chỉ là kiểm tra nho nhỏ mà sao bọn họ lại như vậy a ?
" Kia là nam nhân a , còn tiểu thư là nữ tử khuê phòng . Chuyện này ... chuyện này nếu để người ngoài biết được thì .... thì danh dự của người ... dang dự của người sẽ mất hết . " Mẫn Nhi nhỏ nhẹ lên tiếng giải thích đạo lý .
" Thôi nào , Mẫn Nhi em cho ta xin đi , đây là mạng người a . Ta là đang cứu người chứ không phải đùa giỡn danh dự của ta đâu ." Nàng thở dài ai oán . Nàng là đang cứu người a cứu người đó , bọn họ nghĩ nàng đang cao hứng chơi đùa sao .
Thôi thôi quên đi , bây giờ phải tập trung cứu người này mới là quan trọng nha . Để xem , vừa rồi lúc nàng bắt mạch cho hắn thì cảm thấy hắn ngoài trúng Huyền Phệ tán ra thì dường như còn bị nội thương , có lẽ là trúng phải chưởng pháp hoặc là bị trúng ám khí . Nhưng nếu là trúng chưởng pháp thâm hậu mà không bị phát hiện hoặc lưu lại ám khí bị trúng trên người thì sao lại không ai phát hiện ? Vả lại trong bộ dáng người này khá sạch sẽ , quần áo lúc nảy cũng chỉnh tề , chẳng lẽ những người kia không hề phát hiện ?
Sau gần hơn một khắc quan sát kỹ lưỡng cuối cùng cũng thấy có chút manh mối.
Ở vị trí gáy bên phải của người này có một cây kim châm , hơn nữa sau lưng bên trái lệch hướng tim về phía trên chừng hai đốt ngón tay có một vết hơi thâm tím to khoảng bàn tay một nữ tử . Xem ra ,người ra tay kia dường như có thâm thù đại hận với nam tử này đi . Ra tay nặng như vậy a , nhưng cũng thật may mắn nam nhân này có lẽ võ công cũng ở mức thượng thừa , nội công lại thâm hậu như vậy nếu không e là một ngày cũng chống đỡ không nổi huống hồ chi là vài ngày a .
" Hắn bị như vậy bao lâu rồi ?" Nàng vừa tỉ mỉ rút ngân châm vừa thờ ơ hỏi Hữu Nhân .
" Hắn hôn mê như vậy đến nay đã tám ngày rồi , lúc bọn ta đang trên đường từ Dương Thành quay về Kinh Đô đi ngang qua Liến Hoa trấn dừng chân nghĩ ngơi một đêm thì hôm sau hắn đã như vậy . Bọn ta cũng chẳng biết hắn bị gì , gọi đại phu đến cũng không khám ra bệnh của hắn . May mắn là đến ngày thứ năm bọn ta gặp được Hạ Nguyên huynh cũng đang quay về kinh phụng mệnh . Hắn nói biết một cao nhân ở Liên Tinhh đảo nên bọn ta ngày đêm tức tốc lên đường đến sáng nay thì vừa lên thuyền định ra đảo nhưng không ngờ lại gặp được Kỳ Nhi .... mọi chuyện sao đó Kỳ Nhi nàng đều rõ rồi ."
" Ta hiểu rồi , Mẫn Nhi em mang một chậu nước ấm qua đây , lấy thêm vài cái khăn tay sạch qua đây luôn . "
" Nhân , ngươi giúp ta lau người cho hắn đi . "
" Ân ."
" Dạ ."
Nói xong nàng liền đứng lên đi lại bàn ngồi xuống quay lưng lại , chậm rãi rửa tay . Mẫn Nhi cũng theo sát đứng sau nàng đưa lưng lại phía giường .
Chưa đến một thời gian một chén trà Hữu Nhân đã làm xong . Bèn hướng bóng lưng nàng thông báo một tiếng .
" Kỳ Nhi , ta xong rồi ."
" Ân ."
Vừa đáp nàng vừa đưa tay cầm lên hộp thuốc đi lại giường .
" Đỡ hắn ngồi dậy đi ." Hữu Nhân nghe thấy liền đỡ nam tử trên giường lên giúp nàng , nàng ngồi trên giường đối diện song song với nam tử . Đưa tay ngọc ra điểm nguyệt đạo giúp hắn ngồi yên mà không ngã . Sau đó nhanh chóng mở hộp thuốc lấy ra một bao cuốn kim châm , Mẫn Nhi cũng rất hiểu ý đưa đến bên cạnh nàng một cây nến vừa được thắp sáng trước đó không lâu .
Nàng đưa kim châm hơ qua hơ lại trên ngọn lửa của cây nến để diệt trùng xong thì liền chiếu theo vị trí trúng độc trên cơ thể nam tử mà châm vào . Từng cây từng cây kim châm được châm vào cơ thể hắn , chưa đầy nửa khắc nàng đã châm xong , Tưởng Hạ Kỳ nhìn Mẫn Nhi gật đầu ý bảo nàng ấy dọn dẹp hộp thuốc sang bên cùng mấy thứ bên cạnh , sau cất tiếng nói .
" Em ra ngoài nói với đại ca cho thuyền chạy về hướng Châu Thành đi
. Bảo huynh ấy rằng thương thế người này cần được điều dưỡng vài hôm , chúng ta sẽ ở biệt viện của ta ở hướng Tây Nam Châu Thành . Sau khi sức khỏe của hắn khá hơn thì chúng ta quay về kinh ."
" Còn nữa , ngay bây giờ ta phải vận công trị thương cho hắn , hai người nhớ kỹ phải ở bên ngoài làm hộ pháp cho ta . Nhớ kỹ không được rời đi hoặc để bất kỳ ai quấy nhiễu cũng không được tự tiện đi vào . Nếu không hậu quả khó lường ."
" Ân, bọn ta đã rõ ."
" Tiểu thư cẩn thận , Mẫn Nhi sẽ ở bên ngoài . Ngài cần gì thì cứ gọi em nha ."
" Ân , hai người ra ngoài đi ."
Hai người Mẫn Nhi , Hữu Nhân cùng nhìn nàng một cái thấy nàng gật đầu rồi mới an tâm đi ra gian ngoài làm hộ pháp .
《__________________________________》
Gian ngoài .
Hắc y nam tử một tay để sau lưng một tay nắm lấy tay trái của Thiên Chân một mạch đi thẳng ra bên ngoài .
" Hoàng huynh , người xem vị cô nương ấy có cứu được Tam Hoàng Huynh hay không ? Muội thật sự cảm thấy hơi bất an , lo lắng làm sao ? " giọng nói nhỏ nhẹ trong trẻo của Thiên Chân tám phần lo lắng hai phần nức nở .
" Công Chúa , người an tâm , thuộc hạ nguyện lấy tính mạng bảo đảm Tam Hoàng Tử sẽ tay qua nạn khỏi . Người đừng quá lo lắng ." Tưởng Hạ Nguyên nảy giờ luôn giữ lễ đi phía sau hai người bọn họ lúc này nghe vậy liền đi lên trước thi lễ rồi lên tiếng trấn an .
" Hạ Nguyên , ta có chuyện muốn hỏi ngươi . " Hắc y nam tử từ sau khi ra khỏi gian trong vẫn luôn giữ thái độ trầm mặt bỗng dưng lên tiếng . Giọng nói âm trầm lãnh đạm nhưng lại khiến người khác không rét mà run mặc dù tiết trời lúc này đang tháng sáu vào hạ nóng nực hết mức .
" Vâng , Thái Tử ? ." Tưởng Hạ Nguyên nghiêm túc đáp .
" Được rồi , hoàng huynh chúng ta ngồi xuống rồi nói tiếp , được không ? Muội cũng có mấy việc muốn hỏi Tưởng Phó Soái ." Thiên Chân lên tiếng phá vỡ bầu không khí quỷ dị .
" Ân . "
" Vâng ."
Cả hai cùng đáp , hắc y nam tử đi đầu ngồi vào ghế chủ vị bên phải , Thiên Chân theo sau cũng an vị trên ghê chủ vị bên trái . Tưởng Hạ Nguyên cũng được ban ngồi bên ghế đầu tiên của dãy ghế bên phải . Đợi mấy nha hoàn dâng trà , hắc y nam tử tao nhã nâng chung trà nghi ngút khói tỏ lên mũi ngửi qua rồi nâng nắp chung trà gạt gạt mấy cái xong liền uống một ngụm mới lên tiếng vấn .
" Hạ Nguyên , nàng ta là ai ? Làm sao lại có mặt trên thuyền ?"
" Bẩm Thái Tử điện hạ , nàng ấy là tiểu muội của thần , Tưởng Hạ Kỳ . "
" Vừa rồi khi thuyền chúng ta đang đi đến hướng Liên Tịnh Đảo thì có mấy trận lốc xoáy cùng đá tảng to khi không xuất hiện làm thuyền xém bị cuốn vào lốc xoáy chao đảo một lúc . May mắn là không sao , còn việc Kỳ Nhi làm sao lại ở trên thuyền thì thần chỉ biết lúc mọi thứ kết thúc ( ý chỉ lốc xoáy + đá lớn ) muội muội mới cưỡi bạch điêu bay đến . Những việc khác thứ điện hạ trị tội thần vẫn chưa kịp điều tra rõ ràng . Là thuộc hạ làm việc khinh xuất ." Vừa nói đến hắn liền đứng dậy tiến lên quỳ một chân hai tay chấp trước mặt đầu cuối thấp nhận tội .
" Hửm ? Nàng ấy thực sự là Kỳ tỷ tỷ sao ? Nhiều năm không gặp thật sự là nhận không ra a , chẳng trách cứ cảm thấy tỷ ấy thật quen thuộc ." Lúc nàng còn nhỏ đã gặp qua Kỳ tỷ tỷ không ít lần đi , hơn nữa hai người lại hợp tính tình nên chơi chung rất vui . Nàng còn nhớ phụ hoàng cùng mẫu hậu từng nói nàng cùng tỷ ấy là cùng một tuổi với nhau nhưng tỷ ấy sinh ra sớm hơn nàng mấy tháng nên nàng mới gọi tỷ ấy hai tiếng Kỳ tỷ nha. A , nhắc đến mới nhớ năm các nàng hai tuổi , Tam Hoàng Huynh khi ấy được phụ hoàng tổ chức sinh thần năm tuổi . Cảnh tượng khi đó quả thật khó mà quên , khi ấy Tam Hoàng Huynh cứ mãi theo sau trêu đùa lãi nhãi bên tay tỷ ấy khiến tỷ ấy nổi giận liến nhắm cho Tam Hoàng Huynh một cước rớt xuống hồ sen ở ngự hoa viên . Hahaha nghĩ đến thật cảm thấy tức cười a , bời vì đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Tam Hoàng Huynh nổi giận nhưng lại không phát tác được lại phải ngậm bồ hòn làm ngọt chỉ vì nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu làm nũng , vừa hối lỗi lại vừa tự trách của Kỳ tỷ thôi nha . Haizz nếu bây giờ tỷ ấy biết người mình đang cứu lại là Tam Hoang Huynh nàng Bách Nhuận Nam thì không biết sẽ có vẻ mặt như thế nào a ?
Hắc y nam tử nghe xong vẻ mặt vừa thoáng qua kinh hỉ nhưng cũng nhanh chóng trở lại như cũ nghiêm nghị lạnh nhạt như cũ . Nhưng mà chỉ có trong lòng hắn mới biết tim hắn lúc này đang đập nhanh như thế nào , lòng hắn lúc này có bao nhiêu vui vẻ cùng cao hứng . Khi hắn còn nhỏ , lần đầu tiên nhìn thấy nàng thì hắn đã biết hắn thích nàng , hắn thật sự rất rất thích nàng . Thích nàng không chỉ bởi dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu , mà còn là thích tính cách nàng bướng bỉnh nghịch ngợm trẻ con của nàng . Đã lâu như vậy rồi mới được gặp lại nàng người mà trong tận chỗ sâu nhất trong lòng hắn luôn mong nhớ Tiểu Kỳ Nhi của hắn . Từ khi nàng đi theo một cao nhân học đạo đến nay hắn vẫn luôn mong ngóng tin tức của nàng nhưng đáng tiết hắn chưa bao giờ nhận được tin tức hồi báo nào hết . Mãi đến gần đây hắn nghe tin nàng sắp xuất môn nên mới cùng Tam hoành đệ cùng Ngũ hoàng muội từ Dương Thành tức tốc quay về gặp nàng . Nhưng không ngờ trên đường đi xảy ra sự cố Tam hoàng đệ bị trúng độc, nay lại trong hoàn cảnh này mà gặp lại nàng .
Mỗi người lại trầm tư trong suy nghĩ riêng của mình , có niềm vui có cao hứng có kinh hỉ khác nhau nhưng vẫn có chung một cảm xúc bất an lo lắng , không biết liệu rằng người kia có vượt qua khỏi cơn thập tử nhất sinh này hay không . Tuy Tưởng Hạ Kỳ lúc nảy không nói rõ nhưng họ cũng phần nào đoán được bệnh trạng của người ấy không hề nhẹ , đã có rất nhiều thái y , thầy thuốc giỏi xem qua nhưng vẫn chỉ một kết luận " Không có khả năng " chỉ e là hắn không qua khỏi . Lúc này họ chỉ hy vọng có kỳ tích xảy ra để người kia được bình an mà thôi .
Đang trong lúc không khí trầm mặt đến mức quỷ dị thì của phòng mở ra hai bóng dáng một lớn một nhỏ từ bên trong lần lượt đi ra .
" Nhân ca ca , sao huynh lại ra đây ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro