thật lòng.

mình hi vọng bạn đã đọc lời ngỏ trước khi đi đến đây.

1.

ánh đèn sân khấu chưa bao giờ dịu dàng, đặc biệt là trong môi trường khắc nghiệt và đầy tranh đấu như thể thao điện tử. nó trút xuống gương mặt ướt đẫm mồ hôi, soi tỏ từng khoảnh khắc run rẩy, phơi bày cả niềm kiêu hãnh lẫn sự mong manh sắp vụt tắt. nhưng thứ ánh sáng ấy chỉ biết tôn vinh kẻ chiến thắng, chẳng bao giờ chạm đến những nỗi sợ âm thầm, những vết thương vô hình, hay những rung động yếu mềm giấu kín trong lồng ngực. nó ép con người phải toàn vẹn, phải vượt ngưỡng, phải mạnh mẽ đến mức quay lưng với chính trái tim mình.

nó chói loà đến mức người ta tin rằng nó có thể soi thấu mọi thứ kể cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất. nhưng ánh sáng ấy chưa từng chiếu rọi những ánh nhìn lẵng lẽ tìm kiếm, cũng chẳng bắt gặp khoảnh lặng nghẹn ngào trong đêm khuya, càng không soi vào những khát khao mong manh bị bóp nghẹt. có những tình cảm, càng kìm nén, càng cháy bỏng. có những niềm đau, càng muốn quên, càng khắc sâu.

một người đã quen với ánh nhìn ngưỡng mộ của cả thế giới, vững vàng đứng trên đỉnh cao như thể sinh ra để chiến thắng. người còn lại không hề yếu kém, cũng chẳng thiếu trải nghiệm, chỉ là chưa có vị thế rực rỡ như thần. thế nhưng ánh mắt ấy chưa bao giờ rời khỏi bóng lưng phía xa. vẫn bền bỉ nỗ lực, miệt mài bước theo, chỉ mong có ngày được sánh vai, có khoảnh khắc chạm tay vào niềm kiêu hãnh mà cả thế giới đang tôn thờ.

nhưng tình yêu của họ ấy mà, ngày từ khi bắt đầu đã là một vết nứt. thế giới ngoài kia sẽ có mấy ai chấp nhận, có mấy người bên vực ? dư luận sẽ nghiền nát họ nếu dám nói thành lời thương nơi đông người, khinh miệt chỉ vì một cái nắm tay thoáng qua. thế nên, tất cả yêu thương chỉ có thể hoá thành những hành động nhỏ bé và thầm lặng. một lon nước lạnh đặt trên bàn sau giờ tập luyện dài, một ánh nhìn chạm nhau, một câu nhắc chở khô khan nhưng lại trở thành nơi để dựa vào.

" ngày mai anh gánh. "

có những đêm cùng ngồi trong phòng tập, tiếng bàn phím vang đều, đồng đội hết thở dài rồi lại reo hò, anh chỉ ngồi đó, khẽ chạm mắt người vẫn đang cười tươi kia qua màn hình phản chiếu. khi kim đồng hồ trôi sang ba giờ sáng, cả đội đã gục xuống ghế, chỉ còn hai người vẫn ngồi ấy. một kẻ giả vờ tập trung, một kẻ cúi đầu che đi nụ cười trộm nở. không nói một lời, nhưng cả hai đều hiểu, rằng, sự hiện diện của người kia chính là ngọn đèn nhỏ bé, âm thầm thắp sáng những ngày dài mỏi mệt.

có những ngày chiều trước giờ tập, con đường từ kí túc đến trụ sợ dù chẳng xa cũng đủ để cơn mưa tầm tã làm cản trở. bóng dáng nhỏ bé chạy vội, ướt nhoè cả áo, vẫn ôm khư khư chiếc túi đựng dụng cụ thi đấu, cố gắng để nó không ướt. có một người đứng sẵn, chờ em, đưa vội một chiếc khăn, kiệm lời như thể thật sự vô tâm. em nhỏ chỉ cười xoà, khẽ nói lời cảm ơn, ánh mắt sáng lấp lánh như thể cả cơn mưa cũng dịu dàng vô kể. người bước thẳng, đằng sau ấy mới vụt quay đi, để nụ cười và giọng nói ấy không làm trái tim mình thêm nhức nhối.

có cả những trận thua nhỏ nhoi, không quan trọng nhưng trong lòng họ vẫn là một vết xước dài. nghi ngờ năng lực, cảm thấy yếu đuổi, khó khăn đến cực điểm. không ai nói một lời, chỉ có một bàn tay đặt nhẹ lên vai, ngắn ngủi, run rẩy, nhưng đủ để làm trái tim kia quặn thắt.

tình yêu ấy, càng im lặng, càng cháy bỏng. càng kìm nén, càng đau đớn.

rồi cái gì cũng đến. thất bại ở trận chung kết tại chung kết thế giới 2017 như một lưỡi dao lạnh lẽo cắm thẳng vào tim, cú trượt chân không thể đứng dậy. trong giây phút căng thẳng, khi bao dồn nén vỡ oà, lời nói vô tình trượt khỏi môi, sắc bén cắt đứt sợi dây vốn đã sờn mỏng. han wangho lặng lẽ quay lưng, lee sanghyeok cũng chẳng níu kéo, để lại cho nhau khoảng trống vô hình. không còn lon nước chờ sẵn trên bàn, không còn ánh mắt lén nhìn nhau qua màn hình, không còn hơi ấm giấu giếm trong những cử chỉ nhỏ nhoi. chỉ còn lại đó khoảng im lìm nặng nề, phủ đầy giá lạnh, dựng thành bức tường ngăn cách hai trái tim từng chung nhịp đập.

thanh xuân ấy, tựa như pháo hoa, chói loà đến mức khiến người ta tin rằng nó sẽ trường tồn. nhưng khi lửa tàn, chỉ còn lại tro bụi mịt mù, cay xè nơi khóe mắt, ám mùi đến tận tim gan. cả đời này, họ vẫn sẽ nhớ, không phải ánh sáng, mà là khói bụi ám ảnh từ một thời từng rực rỡ.

2.

ngày chia tay đến lặng lẽ hơn họ tưởng. không có giọt nước mắt, chẳng có cái ôm từ biệt, chỉ là tiếng bánh xe vali lăn trên nền gạch lạnh. han wangho rời đi trong im lặng, bỏ lại sau lưng căn phòng tập từng chan chứa tiếng cười, bỏ lại một bóng lưng từng là cả bầu trời của tuổi trẻ. lee sanghyeok chỉ đứng trong góc tối, đôi môi mím chặt, trái tim gào thét, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói một lời.

han wangho không nuối tiếc, em hiểu, chỉ cần ngoái nhìn một lần, đôi chân sẽ không thể bước tiếp.

người ở lại chìm trong những đêm trắng, tay vẫn miệt mài trên bàn phím nhưng tâm trí rối bời, từng thao tác như nặng trĩu. người ra đi, giữa những gương mặt mới, đôi khi vẫn vô thức quay sang bên cạnh để tìm ánh mắt quen thuộc, rồi sững lại trước khoảng không.

thời gian trôi, liên minh huyền thoại lại đưa họ đối diện, nhưng không còn chung màu áo mà ở hai đầu chiến tuyến. hôm ấy, lol park bừng sáng trong ánh đèn rực rỡ, tiếng hò reo dội vang khắp khán đài, nhưng trong lồng ngực nhỏ bé, họ thấy tim mình hỗn loạn. để rồi khi ánh mắt thoáng chạm nhau qua dãy màn hình, vũ trụ như chao đảo, quen thuộc đến mức chỉ muốn buông bỏ tất cả để chạy về phía nhau, nhưng cũng xa cách đến tàn nhẫn, khiến cả hai đảo mắt quay đi, che giấu nỗi nhung nhớ không tên dưới những phím lệnh và lớp vỏ của chiến thuật.

một mùa giải khép lại, mùa khác lại mở ra. mọi thứ thay đổi nhanh đến mức chóng mặt: những tân binh xuất hiện, những cựu binh lặng lẽ rời sân khấu, khán giả liên tục tìm thấy thần tượng mới. trong vòng quay ấy, hai người dần học cách che giấu. người ngoài chỉ nhìn thấy sự chuyên nghiệp khi thi đấu hết mình, cười khi thắng và gật đầu khi thua. không còn sự ngông cuồng của tuổi trẻ, cũng không còn những nỗi khát khao diễn tả bằng ánh mắt từng được camera soi chiếu. trái tim trong lồng ngực chưa bao giờ ngừng đập, nhưng thâm tâm nói không, cùng đành ngắm nhìn bằng cách âm thầm và lặng lẽ nhất.

rồi họ dần thành thạo trong việc che giấu. giả như chỉ còn là những đồng nghiệp cũ, chạm mặt thì gật đầu xã giao. giả như ký ức từng cháy bỏng chỉ là thoáng qua, không đủ nặng để níu giữ, vờ như ánh mắt dừng lâu hơn một nhịp tim cũng chỉ là vô tình. trước ống kính, có thể cười, nhắc về nhau như một kí ức. trên sân khấu, có thể cùng tay như những đồng nghiệp sau mỗi ván đấu, nhưng tất cả lạnh lẽo như một màn kịch đã tập thuộc lòng.

chỉ là khi nó ngày một hoàn hảo, chính họ cũng tự nghĩ rằng đã thật sự quên chưa, hay chỉ đang ép mình tin vào điều đó ?

lee sanghyeok khoác lên dáng vẻ điềm tĩnh, kiêu hãnh, như thể không gì lay chuyển được thâm tâm của thần. han wangho cũng tập quen với nụ cười thường trực, đến mức chẳng ai còn nhận ra đâu là niềm vui thật, đâu chỉ là lớp son che phủ trái tim rệu rã.

tồn tại song song, như hai đường thẳng không còn giao điểm. vẫn có thể cùng xuất hiện trong một khung hình, vẫn có thể nghe lại những kỷ niệm từ lời nhắc của người hâm mộ, nhưng không bao giờ còn chung một đường đi.

là những người được tung hô như biểu tượng rực rỡ của một thế hệ. nhưng thật ra, cũng chỉ là hai kẻ lạc đường trong ký ức, mang theo vết thương chưa lành.

3.

tin tức đến vào một buổi chiều bình thường, lặng lẽ đến mức không ai nghĩ là thật. trên màn hình điện thoại, chỉ vỏn vẹn một bài báo.

" peanut nói rằng đây sẽ là lần cuối cậu thi đấu ở lol park, như một lời tạm biệt. "

dòng chữ ngắn ngủi, phẳng lặng như mặt hồ, nhưng nơi trái tim anh, từng con chữ rơi xuống như hòn đá nặng, khuấy lên ngàn đợt sóng ngầm.

lee sanghyeok nhìn thật lâu tấm ảnh đính kèm, em nhỏ mỉm cười ngắm nhìn khung cảnh tại msi 2017, vẫn là nụ cười quen thuộc từng khiến bầu không khí phòng tập sáng bừng. nhưng lần này, nụ cười ấy giống như một lời chào từ biệt, dịu dàng mà xa xăm. bên dưới, hàng ngàn bình luận tuôn trào, có tiếc nuối, có ngưỡng mộ, có cả những lời cảm ơn và xin lỗi muộn màng. người ta ca ngợi một tượng đài, một huyền thoại đang dần khép lại hành trình đáng nhớ. còn với anh, đó không phải hồi kết. trong lòng, những lời tung hô vang vọng chẳng khác gì tiếng chuông báo tử, tiễn đưa một phần ký ức mà chính anh từng sống.

anh ngồi lặng, màn hình phản chiếu ánh sáng xanh nhạt lên gương mặt đã trưởng thành hơn rất nhiều sau năm tháng. bao lần định gõ vài chữ gửi đi " cảm ơn em. đã vất vả rồi " nhưng cuối cùng lại xoá, lặp đi lặp lại. lời lẽ giản đơn ấy bỗng trở nên bất khả, như thể mỗi từ đều bị khóa chặt sau cánh cửa của năm tháng im lặng. có lẽ, chính sự chậm trễ đã biến mọi thứ thành vô nghĩa, những điều không kịp nói, một khi đã đến cuối con đường sẽ chỉ có thể là khoảng trống không thể lấp đầy.

đêm ấy, thành phố ngoài kia vẫn rực rỡ ánh đèn, nhưng nơi anh ngồi, bóng tối đặc quánh. lee sanghyeok ngả người vào lưng ghế, đôi mắt khép lại, lắng nghe tiếng kim đồng hồ trượt qua từng khung hình. trong khoảng lặng ấy, anh ngộ ra rằng, bao năm qua, cả hai đã đi cùng một hành trình nhưng lại bước trên hai con đường song song. từng có cơ hội, rồi để vuột mất. từng muốn nói, rồi kìm lại. từng kề bên, rồi lại xa vời. và cuối cùng, tất cả chấm dứt không phải bằng một cuộc trò chuyện mà bằng một lời tuyên bố lạnh lẽo trước thiên hạ.

không giọt nước mắt nào rơi, chỉ có một nỗi nuối tiếc nặng trĩu, âm ỉ như vết thương không bao giờ lành hẳn. " có lẽ sự im lặng cũng là một cách để tiễn đưa. bởi đôi khi, lời nói chỉ làm tăng thêm khoảng cách, còn im lặng mới giữ được những gì mong manh nhất. "

ngày han wangho giải nghệ, thế giới hân hoan tiễn biệt một huyền thoại.
còn lee sanghyeok, anh lặng lẽ tiễn biệt một phần trái tim mình.

4.

lee sanghyeok còn chưa kịp thoát ra khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang thì điện thoại rung khẽ. tin nhắn hiện lên từ dòng tiếng thông báo cài cho người đặc biệt.

" hyung, anh có rảnh không? em muốn gặp một chút. "

đơn giản, không vòng vo. chỉ vài chữ, nhưng khiến tim chàng trai được rèn sự điềm tĩnh sau bao năm đập lạc nhịp.

...

trận đấu cuối cùng tại lolpark khép lại.

nhà thi đấu vẫn còn vang tiếng reo hò, flash máy ảnh chớp sáng liên tục, những khẩu hiệu tiễn biệt vang lên. nhưng han wangho không ngoảng lại.

em chỉ cúi đầu thật sâu, như một lời tạm biệt gửi cho chính thanh xuân của mình, một tuổi trẻ vừa rực rỡ lại chằng chịt vết xước, rồi bước nhanh vào hành lang dài vắng bóng người. mỗi bước chân rơi xuống, vang vọng thứ âm thanh rỗng không, như thể đang gõ vào khoảng trống mênh mông trong lồng ngực.

bên ngoại, seoul đã chìm trong bóng tối. gió thu mát lạnh quét qua khuôn mặt vẫn còn vương chút mồ hôi. han wangho tách đoàn khỏi đồng đội, bắt taxi đến nơi cần đến.

thật ra, cảm giác của em chẳng phức tạp, nó chỉ như vừa cởi bỏ một chiếc áo cũ đã khoác suốt thời niên thiếu. không có tiếc nuối, cũng chẳng đổ gục. chỉ còn lại một khoảng lặng mênh mông, nơi tâm trí dần buông thõng.

rồi toà ký túc xá t1 hiện ra, thân quen đến mức khiến trái tim khẽ rung. biết bao đêm từng qua lại nơi đây, từng cười đùa, từng cãi vã, từng ngồi một mình nhìn ánh đèn hắt xuống. bây giờ, nơi ấy lại trở thành điểm dừng chờ mong.

và anh ở đó.

lee sanghyeok.

dưới ánh đèn vàng nhợt nhạt nơi góc phố, anh khoác chiếc áo cổ cao, dáng người trầm tĩnh. hai tay giấu trong túi áo, đầu hơi cúi, như đang chờ đợi điều gì. khi wangho bước lại gần, anh ngẩng lên, đôi mắt tối sâu thẳm khóa chặt lấy em, im lìm mà nặng nề.

trong một khắc, thời gian như ngừng lại. tất cả những tiếng động ngoài kia bỗng trở nên xa xăm, chỉ còn tiếng gió xào xạc trên những tán cây, và nhịp tim dội loạn trong lồng ngực.

han wangho dừng lại trước mặt anh. môi nhỏ khẽ cong thành một nụ cười, một nụ cười không còn tinh nghịch như ngày trước, mà đã chín chắn, trầm lặng, nhưng đâu đấy vẫn còn dịu dàng hệt thuở ban đầu.

" hyung. "

" em nghĩ là anh đã biết tin. "

" xin lỗi vì đã không báo trước. "

giọng em nhỏ nhẹ, nhưng rơi xuống trái tim người lớn như một lưỡi dao lặng lẽ. lee sanghyeok đứng im, nhìn em rất lâu, rồi mới cất tiếng.

" em... không hối tiếc ư ? "

em nhỏ khẽ lắc đầu, đôi mắt vẫn sáng lên trong màn đêm. em tiến từ từ đi đến bên cạnh anh, ngẩng nhìn ánh trăng đang treo cao trên bầu trời seoul.

" tại sao phải hối tiếc ? "

" em đã đi qua tất cả rồi anh sanghyeok. "

" chỉ là khép lại một chương dài thôi mà. "

" thong thả thôi. "

em nói, đôi mắt sáng mà bình thản, như thể mọi bão giông đã ở lại phía sau, còn em bây giờ chỉ đứng trước một dòng sông yên ả, sẵn sàng bước sang bờ khác.

lee sanghyeok siết chặt nắm tay trong túi áo, môi anh run nhẹ. từ " thong thả " mà wangho nói ra, sao lại nặng nề đến vậy ? bao lời muốn thốt ra, bao điều chưa từng nói, dồn ứ trong lồng ngực. hơi thở gấp gáp run lên.

" anh... "

" anh không biết sống thế nào khi thiếu em, wangho ah. "

giọng anh khản đặc, như có một nỗi đau quá lớn bị mắc kẹt.

một khoảng lặng buông xuống, tưởng chừng có thể nuốt trọn cả hai. han wangho cúi nhẹ đầu, ánh mắt dịu lại. em không vội đáp, chỉ đứng gần thêm một nhịp, ánh mắt bình thản như sẵn sàng tha thứ cho tất cả.

rồi, lee sanghyeok cũng không kìm nổi. anh quay sang bên cạnh, ôm chầm lấy em nhỏ. vòng tay to lớn siết chặt, run rẩy như sợ rằng nếu buông ra, em sẽ tan biến vào đêm tối.

"đừng đi..."

" a-anh thật sự đã hối tiếc từng ngày..."

tiếng anh vỡ òa, nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống, từng giọt nóng hổi, thấm vào vai áo của người dùng peanut. tượng đài lạnh lùng của thế giới, kẻ từng bất khuất trước mọi ánh nhìn, giờ đây run lên như một đứa trẻ lạc lối.

han wangho khựng lại. đôi vai em run nhẹ, nhưng rồi khép mắt, để yên vòng tay kia siết chặt lấy mình. em không đẩy ra, cũng không nói gì, chỉ đặt một bàn tay lên lưng anh, chậm rãi xoa dịu, như một lời thì thầm không thành tiếng.

hai thân người đứng sát, bất động dưới ánh đèn ký túc xá. ngoài kia, lá thu bay lả tả, gió rít qua khe phố, mang theo hương ngai ngái của đất trời đang đổi mùa.

một cái ôm. một dòng nước mắt giấu kín.
và một sự thật chưa từng được thừa nhận, nay vỡ tung trong bóng đêm.

nhưng lần này, nỗi đau không còn là vực thẳm. nó trở thành con sông, nơi cả hai dần tìm thấy mặt nước phẳng lặng sau bao nhiêu bão giông.

đêm ấy, dưới chân tòa ký túc xá t1, họ gặp nhau.
không chỉ để bắt đầu lại, mà còn để thành thật, một lần trong đời.

5.

ánh đèn cổng kí túc vẫn lặng lẽ chiếu xuống, vẽ bóng hai người đổ dài trên nền gạch. lee sanghyeok ôm chặt, tiếng thở đứt quãng xen lẫn vài giọt nước mắt nóng hổi. suốt bao năm đứng vững vàng như không thể vượt qua, anh chưa từng để mình gục ngã, chỉ đến lúc này, trong vòng tay người anh yêu nhất, mọi phòng tuyến mới lặng lẽ sụp đổ.

im lặng kéo dài, rồi han wangho khẽ nghiêng đầu, thì thầm bên tai người lớn.

" hyung, em vẫn ở đây. "

câu nói khiến sanghyeok khựng lại. anh nới lỏng vòng tay, nhìn thật rõ gương mặt trong trước mắt mờ mịt. trong nơi ấy, ánh sáng khẽ run, rụt rè mà mãnh liệt, như một điều gì vừa được thắp lên sau bao năm tăm tối.

" cảm ơn... "

" cảm ơn em vì vẫn ở đây. "

anh nói, giọng khàn đặc, gần như nghẹn lại.

han wangho không đáp bằng lời. em chỉ gật đầu, ánh nhìn dịu dàng ấm áp, như ngọn lửa nhỏ sưởi lên cơn bão đã kéo dài quá lâu. sự lặng yên ấy trở thành một lời hứa giản đơn, nhưng trọn vẹn hơn bất cứ ngôn từ nào.

gió thu mát lạnh lùa qua hàng cây, cuốn theo những chiếc lá xào xạc. ngoài kia, thế giới vẫn ồn ào từng phút, nhưng nơi đây, chỉ còn lại một khoảnh khắc dịu dàng, nơi hai trái tim sau bao năm lạc mất, cuối cùng cũng đã tìm thấy đường quay về.

6.

rồi hai năm cũng lặng lẽ trôi qua.

khoảng thời gian đủ dài để người ta quên đi tiếng hò reo, đủ yên bình để một trái tim từng sứt mẻ kịp vá lại bằng những điều dịu dàng nhất.

khi han wangho cởi bỏ bộ quân phục, rời khỏi cánh cổng doanh trại là khi trời vừa qua xuân, vẫn còn hơi tiết trời se lạnh. hơi sương quấn quanh vai áo, mùi thông thoảng qua, gợi cảm giác vừa xa vừa thân thương khó tả. không có ống kính chờ sẵn, chẳng ai biết em đi đâu, chỉ có một chuyến xe lặng lẽ đưa chỉ huy nhỏ về ngoại ô seoul. nơi có căn nhà nhỏ, tường trắng, giàn hoa giấy rũ xuống hiên nhà nắng chiếu vào, và bóng người từng dùng cả thanh xuân để yêu đứng chờ mong.

căn nhà ấy không rộng, nhưng ấm áp. sáng nào cũng có tiếng nước sôi trong bếp, mùi trà lan ra khắp phòng, và đôi khi còn có tiếng đàn piano khe khẽ vang lên từ gian bên cạnh. đó là cuộc sống mà han wangho từng mơ, một nơi để quay về, một người để chia sẻ.

cánh cửa khẽ mở vào một chiều muộn.

hôm ấy, lee sanghyeok trở về sau trận đấu cuối cùng trước khi bước vào playoffs. anh vẫn khoác chiếc balo quen thuộc, đôi mắt còn phảng phất sự mệt mỏi sau nhiều đêm thức muộn. cửa vừa mở, mùi canh nóng đã ùa ra, hòa vào tiếng dao thớt nhịp đều. mọi căng thẳng nơi bầu mắt xua tan, dán chặt vào thân hình bé nhỏ trong gian bếp, tay áo xắn gọn từ từ bước ra với bát canh nóng hổi.

" sanghyeokie về rồi hả ? "

anh khựng lại, rồi khẽ gật. han wangho mong manh thấy vẻ ngoài người thương còn mệt mỏi đương nhiên xót xa, đặt bát xuống bàn rồi mau chóng tiến lại lần. lee sanghyeok đặt túi đồ xuống, ôm lấy người nhỏ. wangho để anh tựa đầu lên vai mình, tay xoa đầu người lớn như an ủi. hơi ấm bếp lửa, mùi thức ăn thoảng trong không khí, cùng sự hiện diện lặng lẽ của em, như đang xoa dịu từng vết chai mòn trong tim thần.

bữa cơm tối giản dị. cá hấp, canh rong biển, thêm hai bát cơm nóng cũng đủ để lòng hạnh phúc. wangho gắp cho anh miếng cá, ánh mắt dịu dàng như thể sợ anh chưa kịp nghỉ ngơi. sanghyeok khẽ cười, hiếm khi nào nụ cười ấy lại mềm mại đến thế.

" có mệt không ? "

" tận ba ván, em cũng thở oxy đó. "

" mệt. "

" nhưng có em thì không. "

-

trong một đêm đầu đông, khi t1 vừa thành công giữ chức vô địch lck và chuẩn bị bước vào chung kết thế giới, căn nhà nhỏ lại sáng đèn dù quanh năm người nhỏ không thức khuya, không còn là ánh sáng hắt ra từ bếp hay đèn ngủ, mà là thứ ánh sáng xanh dịu của màn hình stream. sau bao tháng ngày ở ẩn, peanut mở lại kênh trực tiếp của mình. thông báo "live now" vừa hiện lên, hàng trăm nghìn người gần như cùng lúc ùa vào phòng chat. những dòng chữ liên tục chạy, như cơn mưa rào không ngớt.

han wangho ngồi trước màn hình, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, gương mặt không còn góc cạnh của áp lực thi đấu, mà đầy đặn xinh xắn do được chăm chút.

" xin chào mọi người. đã lâu không gặp. "

tiếng nói ấy vang lên cùng nụ cười tươi quen thuộc, vẫn là tông giọng trầm dịu, nhưng lần này pha thêm một chút an yên khiến trái tim người nghe mềm lại. phòng chat như vỡ òa, tràn ngập biểu tượng cảm xúc, những lời chào mừng xen lẫn tiếng khóc vui.

máy nói bậc nhất lck là không sai, han wangho như được mở van liên tục kể về những mẩu chuyện nhỏ lặt vặt thường ngày, không phải những pha thi đấu, cũng chẳng có chiến thuật hay bảng điểm, chỉ là cuộc sống đời thường đầy giản dị. từ việc học nấu ăn, tập pha cà phê, đến việc thử trồng vài chậu cây con trên ban công, có hôm còn ra phố mua hoa về cắm. giọng em đều đều, nhẹ tênh, nhưng trong mỗi câu đều chứa thứ bình yên mà trước đây người ta hiếm khi thấy ở peanut. kênh chat nghiêng ngả khi em kể mình làm cháy nồi, hoặc quên tưới cây đến khô héo, rồi bật cười theo cái cách wangho nhún vai, cười khẽ, mắt nheo lại như thể thế giới này chẳng còn gì đáng lo.

giữa lúc em đang kể về món canh kim chi đầu tiên nấu được, cánh cửa phía sau khẽ mở. một bóng người bước vào, mang theo hơi thở dịu nhẹ của đêm thu.

là lee sanghyeok. anh hơi bất ngờ vì em không báo trước về việc trực tuyến, nhưng tay lại đặt một ly sữa nóng lên bàn, động tác quen thuộc đến mức không cần nói gì thêm. màn hình chỉ thoáng hiện hình ảnh ấy chưa đầy ba giây trước khi streamer peanut cuống cuồng tắt cam, cũng đủ để phòng chat nổ tung.

' ??????? '

' vcl '

' anh ta làm gì ở đây vậy ???? '

' faker hả ???? '

' dm tin đồn là thật à ?????? '

hàng loạt dấu hỏi chấm được spam ở kênh chat, ồ, nhưng nó tích cực hơn wangho tưởng (?). cuối cùng, khi đưa ra quyết định nhanh chóng, em nhỏ đã bật cam, kéo tay sanghyeok đến ngồi bên cạnh mình khi anh toan rời đi. em ngẩng lên, ánh nhìn mềm mại, khoé môi khẽ cong thành nụ cười. thay vì né tránh như ban đầu, giọng âm trầm nói.

" hyung, lại đây chút. "

lee sanghyeok thoáng khựng lại, như đang suy nghĩ, nhưng rồi vẫn quay lại. anh ngồi xuống bên cạnh, không vội vàng, không ngại ngùng. hai bóng huyền thoại lần lượt xuất hiện trong cùng một khung hình, wangho hít thở sâu, im lặng vài giây, nhưng sự bình thản ấy lại khiến khán giả như nín thở.

"mọi người cũng thấy rồi đấy. "

wangho lên tiếng, giọng nhẹ nhưng chắc.

" sanghyeokie đã bên cạnh mình, và bọn mình ở cạnh nhau. "

chỉ một câu như thế thôi, không lời giải thích, không kịch tính, nhưng những dòng chat nhanh chóng ngập tràn trái tim, lời chúc mừng, và cả những dòng tin nhắn run rẩy.

ai đó chụp lại khung cảnh, đăng lên như thế này.
' họ xứng đáng được hạnh phúc. '

cả căn phòng như sáng lên, ánh đèn màn hình phản chiếu lên hai khuôn mặt kề cạnh nhau, một người điềm tĩnh, một người dịu dàng. cả hai cùng cười tươi đón nhận mọi câu chúc, một nụ cười chân thật và nhẹ nhõm như gió qua mùa hạ.

cuối buổi stream sau khi tạm biệt mọi người, wangho khẽ nghiêng đầu tựa vào vai sanghyeok, thở hắn ra. anh nhìn em nhỏ, ánh mắt mang theo thứ dịu dàng đã chờ suốt bao năm.

" cảm ơn anh. "

" cảm ơn vì đã không rời đi. "

hai người ngồi cạnh nhau, không cần nói thêm lời nào cũng đủ để hiểu. hơi ấm len qua từng khoảng trống, nối liền những năm tháng từng bị đứt gãy.

một hành trình dài khép lại.

và ở đó, chỉ còn lại sự yên bình của những người đã đi qua bão giông, cuối cùng cũng tìm thấy nhau, trong lặng lẽ, sau đó trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro