1

Tống Á Hiên - cậu là một người bình thường sinh ra trong một gia đình nhỏ ấm áp và hạnh phúc, tuy không được khá giả nhưng cậu vẫn thấy mình thật may mắn.

  Những ngày tháng yên bình đó dần dần đã đi vào quá khứ khi bị hiện tại tàn khốc lấn át..

Ngày đó bắt đầu kể từ khi cha cậu bị tai nạn giao thông và quá đời, để lại cậu và mẹ trong thế giới rộng lớn bao la.

  Chưa kết thúc ở đó, vào ngày đám tang cha, cậu đã vô tình bắt gặp được nụ cười quái gở của mẹ mình. Cậu thắc mắc cho rằng mất đi người chồng thân yêu thì chẳng có lí do gì để cười nhưng rồi cũng bị sự đau thương vùi lấp cái hiếu kì đó.

Từ ngày cha mất, khoảng cách giữa mẹ và cậu ngày một xa, như thể có bức tường trong suốt ngăn cách hai mẹ con đến gần nhau vậy.

   Kể từ đó cậu lập ra cho mình một lá chắn bảo vệ và dần trở nên xa cách với mọi người kể cả chính người nhà mình. Cậu tự tạo ra cho mình một lớp mặt nạ kiêu ngạo với mọi thứ.

Nhưng đó vẫn chưa phải là điều bất ngờ. Vào ngày dỗ đầu cha, mẹ cậu đã dắt một người con trai lạ mặt về..

- Á Hiên, từ bây giờ người này sẽ là cha dượng của con. Đây là Lưu Diệu Văn.

   Cậu thật sự sốc luôn, mẹ cậu có thể như vậy sao ? Ngày dỗ đầu của chồng lại đi dắt người mới về, mà người này hình như cũng không xa lạ lắm. Nhìn kĩ thì cậu mới biết hoá ra cha dượng cậu lại chính là Lưu thiếu gia, người con trai độc nhất vô nhị của ông Lưu Thành và bà Vương Ngọc Tuyết.

Cậu không hiểu lắm vì sao Lưu gia giàu sang, có tiền có quyền như vậy lại đồng ý gả người con trai duy nhất cho mẹ cậu, người đàn bà già nua, gia thế cũng chẳng có gì đáng giá..

   Chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình mà cậu không để ý rằng có đôi mắt vẫn luôn nhìn cậu một cách mê muội.

-Sao cũng được.

  Dứt lời cậu liền bước lên phòng mà không liếc hắn nổi một cái.

- Diệu Văn, em đừng buồn rồi từ từ nó cũng sẽ mở lòng với em thôi.

Bà cười tươi với hắn nhưng hắn chỉ hờ hững đáp lại chữ "biết" rồi đi thẳng ra ngoài.

Thầm nghĩ bà già nhà họ Tống kia thật ngu ngốc. Vốn dĩ cưới mẹ cậu chỉ vì hắn muốn tiếp cận gần với cậu hơn.

   Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ hắn liền nhất máy gọi cho ai đó..hình như điểm hẹn là quán bar nổi tiếng đắt đỏ ở chốn Thượng Hải xa hoa.

- Aiyo ! Không biết hôm nay Lưu thiếu hẹn tôi ra đây có chuyện gì nhỉ ? Sao không ở nhà chăm vợ con đi chứ.

   Giọng nói chứa đầy sự giễu cợt được phát ra từ người đàn ông đối diện hắn, không ai khác chính ra Nghiêm Hạo Tường người bạn thân thiết nhất của hắn.

Chưa để hắn trả lời anh lại tiếp tục hỏi..

- Mà mày thật sự yêu bà già xấu xí đó ư ? Xung quanh mày thiếu gì mấy em xinh đẹp, sẵn sàng lên giường với mày bất cứ lúc nào mà. Tao thật không ngờ mày lại thích loại này..

- Nói đủ chưa ? Mày không nói cũng không ai kêu mày câm đâu. Vốn dĩ tao cưới bà ta chỉ vì cậu con trai bé nhỏ của mụ đó thôi !

- Con trai ?

Hắn cầm ly whisky trên tay lắc lắc vài cái rồi nói tiếp.

- Tống Á Hiên con trai bà ta, thật sự là một mỹ nhân đó~

- Thật sao ? Nể tình bạn bè lâu năm cho tao xem hình đi nào~

Anh xin hắn với vẻ mặt hớn hở.

- Xem thì cũng được nhưng mày đừng mơ đến việc giành người của tao.

- Rồi rồi, lẹ lên.

Anh ậm ừ gật đầu cho qua câu cảnh báo của hắn mà không biết rằng đó là câu nói quan trọng nhất trong tương lai.

- Wow ! Đúng là mỹ nhân thật.

Hắn đưa điện thoại trước mặt anh chưa đầy năm giây thì rụt lại.

- Mà nghe nói mày định làm giảng viên đại học.

  Cố tình đánh trống lảng việc kia, hắn cảm thấy không hài lòng với thái độ của Hạo Tường, trước giờ mỗi lần hắn giới thiệu cho anh ai đó thì anh chỉ lắc đầu chán ghét, sao đến khi giới thiệu bảo bối của hắn thì anh lại hứng thụ đến vậy ?

Thầm nghĩ anh có ý định giành người nhưng rồi suy nghĩ đó bị xoá bỏ một cách nhanh chóng vì Diệu Văn luôn cho rằng Hạo Tường và hắn lại bạn bè thân thiệt..

- Biết nhanh quá nhỉ ?

- Ở Nghiêm thị hết việc cho mày làm à, không có việc thì sao không kiếm gái mà chơi, sao lại đi giảng dạy thế này~

- Chỉ là muốn thay đổi phong cách, tao quá chán với việc suốt ngày đi bar chơi gái với mày rồi.

- Sao cũng được, thôi tao về ăn tối với bảo bối bé nhỏ đây. Tạm biệt.

- Tạm biệt.

Hắn vừa đi anh liếc nhìn bống dáng đã khuất xa của hắn sau cách cửa. Rồi lại nhấc môi cười với suy nghĩ của mình.

___________

Diệu Văn, xin lỗi mày. Đừng trách tao, hãy trách bảo bối mày quá đỗi xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro