3
-----
- Tiểu Hiên ơi ! Trời sáng rồi, dậy thôi nào.
Vừa bắt đầu buổi sáng, hắn đã ù qua phòng cậu làm tròn bổn phận người cha.
- Ưmm~ baba cho con ngủ thêm xíu nữa đi ạ !
Vì đang mớ ngủ nên cậu tưởng nhầm hắn là cha của câu mà câu cổ làm nũng.
Bỗng Diệu Văn nghĩ ra một ý nghĩ xấu xa..
Nghĩ rồi hắn chồm lên ghé sát vào tai bạn nhỏ, hơi thở đàn ông liên tục tràn vào.
- Gọi daddy cho tôi nghe nào bảo bối !
Hắn nói mà không ngừng thổi hơi vào tai khiến Á Hiên có chút rùng mình mà tỉnh giấc.
- Diệu Văn, Á Hiên xuống ăn sáng đi. Dọn xong hết r.. hai người đang làm gì vậy ?
Trước mặt bà là cảnh tượng cậu câu cổ hắn còn mặt hắn thì rúc vào hõm cổ cậu, khi thấy bà, Á Hiên chọt dạ lùi ra sau vài mét.
Hắn thì không bất ngờ gì , chỉ hơi tức giận khi bị phá chuyện tốt, quăng cho bà câu " gọi con dậy" rồi đi thẳng xuống dưới lầu.
___
- Hiên Hiên, lát nữa để dượng chở con đi học được không ?
- Sao cũng được !
- Mẹ biết con vẫn chưa quên được cha nhưng chẳng phải Diệu Văn cũng rất tốt với con hay sao ?
-...
- Đừng im lặng như vậy được không, mẹ cảm thấy mình rất tội lỗi..
- Ha ! Tội lỗi sao bà còn cưới hắn về làm gì, vốn dĩ bà cưới chồng mới chỉ vì mê tiền của nhà hắn mà thôi ! Tôi biết thừa bà.
Cậu tức giận chạy thẳng ra ngoài hắn thấy vậy thì cũng đi theo bỏ lại mình bà trong căn nhà lạnh lẽo..
/ Rốt cuộc bà đã làm gì sai đến hắn rồi cậu ghét bỏ bà /
- Hiên Hiên, ta chở con đi học, có gì chiều chúng ta đi công viên.
- Cảm ơn !
Cậu cảm thấy mình nên mở lòng với người cha này, ít ra hắn cũng quan tâm cậu nhất..
Chiếc xe đỗ ngay gần cổng trường thì rất nhiều học sinh vây quanh khiến hắn không thể vào trong.
- Nhìn kìa, người đang lái xe phải nói là cực phẩm nha !
- Cậu nhóc kế bên cũng khác gì, mà hình như mặc đồng phục trường mình kìa !
- Vậy anh đẹp trai kia rốt cuộc là bạn trai hay người nhà mà lại đưa cậu nhóc kia đến trường.
-....
Những lời bàn tán liên tục phát ra đều được cậu thu hết vào tai, từ nhỏ cậu rất ghét những lời bàn tán này, nó khiến cậu khó chịu.
- Con có thể tự vào, người về được rồi !
Cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn nói rồi nở nụ cười gượng gạo.
- Là đang đuổi ta sao, dù gì cũng là ngày đầu tiên, ta sẽ đưa con vào.
- Tùy người !
- Woa ! Nhìn đi. Đẹp đôi thật. Lại đó xem đi mày.
Học sinh lần lượt vây kín cậu và hắn ngay trước cổng trường, chật chội, chèn ép khiến Á Hiên và Diệu Văn phải đi sát lại gần nhau, còn hắn nhân lúc cậu không để ý thì liền vòng tay ra sau để ôm eo cậu kéo sát vào lòng.
Mãi lúc sau mới vào tới trường, tạm biệt hắn xong cậu chạy một mạch đến lớp của mình mà không bận tâm đến những lời bàn tán xung quanh.
Vào lớp thì mọi người đã đến đầy đủ chỉ còn một chỗ trống nên cậu cũng không lựa chọn được.
Bạn cùng bạn của Á Hiên là Hoàng Minh Triết, vừa ngồi xuống hắn đã liền tục chào hỏi rồi khen cậu xinh đẹp này nọ khiến cậu cũng có chút ngại ngùng.
Một lúc sau thì giáo viên chủ nhiệm bước vào..
- Chào các em ! Tôi là Nghiêm Hạo Tường, từ giờ sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em và kiêm giáo viên dạy môn toán.
- Bây giờ từng em sẽ giới thiệu nha, từ trái qua phải đi !
- Nếu xong hết rồi thì thầy sẽ kiểm tra lại kiến thức cũ của các em.
Mắt anh chợt loé lên một tia gian đoạn.
- Ừm.. được rồi, mời bạn Tống Á Hiên !
Nghe đến tên mình thì cậu như đứng hình, toán là môn cậu yếu nhất vậy mà giờ lại phải lên trả bài.
- Dạ..thưa thầy, em chưa học bài !
- Tôi vẫn chưa hỏi gì mà ?
Thấy biểu cảm của cậu anh rất hài lòng, tất nhiên anh đã điều ra rất rõ về cậu. Xem bảng thành tích thì ảnh phát hiện cậu học môn toán đặc biệt yếu.
Chưa để cậu nói câu thứ hai anh đã nối tiếp câu cũ mà nói
- Chiều nay tôi sẽ đến đón em đi học thêm, đừng trốn đó.
Nụ cười rạng rỡ đó khiến cậu có chút động lòng.
- V..vâng ạ !
Thấm thoát đã đến chiều, ánh nắng chiều tà hiện lên sau khủng của sổ phòng học tạo nên cảnh đẹp thật tao nhã.
Vừa về đến nhà, đã thấy hắn chờ cậu sẵn trên sofa phòng khách..
- Tiểu Hiên ! Về rồi sao ? Lên phòng thay đồ rồi chúng ta đi công viên.
Diệu Văn vui vẻ tươi cười với cậu, vốn định hôm nay sẽ tỏ tình rồi mang cậu về Lưu gia chứ mỗi khi nhìn cậu hắn lại chịu không nổi chỉ muốn chiếm làm của riêng.
- Xin lỗi dượng, bây giờ con phải đi học thêm..
- Được rồi.. không sao ! Khi khác đi cũng được. Vậy để ta chở con đến đó.
- Không cần phiền dượng. Lát nữa thầy con sẽ đến đón !
Thầy sao ? Hắn cảm thấy rất đa nghi làm gì có người thầy nào lại tốt đến mức tới nhà học sinh để đón nhưng rồi cũng cho qua vì hôm nay trên công ty có quá nhiều việc phải giải quyết khiến Diệu Văn vô cùng mệt mỏi
---
- Em cứ tự nhiên như nhà mình đi Á Hiên !
- Vậy làm phiền thầy ạ !
Cậu vừa bước vào thì không khỏi kinh ngạc, đây rõ ràng là biệt thự mà.vậy mà lúc nãy Hạo Tường còn bảo nhà anh rất nhỏ.
Sau khi ổn định chỗ ngồi anh cho cậu một vài bài tập cơ bản để làm rồi bảo có gì khó thì hỏi sau đó ngồi nhìn trộm cậu.
Quả nhiên Á Hiên thật sự rất xinh đẹp, nhất là những lúc tập trung như thế này. Lông mày, mắt, mũi, môi tất cả mọi thứ trên khuôn mặt cậu đều rất hoàn hảo tựa như thiên thần vậy.
Nhìn cậu xinh hơn rất nhiều so với ảnh mà Diệu Văn cho anh xem..
/ Giá như em thuộc về tôi, chắc em sẽ đẹp hơn bây giờ. /
- Ừm.. thưa thầy, câu này em.. không hiểu lắm ạ !
Câu nói của Á Hiên thành công kéo anh ra khỏi giấc mộng hoàn hảo..
- Gọi tôi Tường ca là được !
Vừa nói dứt câu anh vòng qua ngồi sát lại gần cậu. Đang giảng Hạo Tường nghe được đâu đó hương thơm trên cơ thể cậu, mùi lavender cứ phản phất xung quanh khiến anh càng muốn lún sâu vào cậu.
_
- Đã hiểu chưa ?
Anh vừa nói vừa vuốt vài lọn tóc mái cậu vén ra đằng sau.
- Hiểu rồi ạ ! Cảm ơn thầy.
Cậu ấp úng nói lời cảm ơn.
- Không cần ngại ngùng như vậy, em hãy thử thân thiện với mọi người xung quanh xem, rất tốt cho bản thân em sau này.
- Dù gì cũng trễ rồi, để tôi đưa em về.
- A ! Không cần phiền thầy đâu ạ, dượng em đến đón rồi ạ !
- Tạm biệt thầy !
- Ừ, Tạm biệt. Về cẩn thận !
Nhìn bóng lưng cậu đi ra khỏi sân biệt thự, mày đẹp bỗng nhíu lại.
/ Diệu Văn lại đi trước mình một bước sao ?/
**
/ Tao co the nhuong may moi thu nhung nguoi tao yeu thi khong the /
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro