5

       Dạo gần đây Á Hiên cảm thấy cậu bạn cùng bàn của mình vô cùng kì lạ. Khi cậu đang chán nản quay qua quay lại thì vô tình bắt gặp ánh mắt Minh Triết đang nhìn chằm chằm mình. Tự trấn an mình là hắn nhìn cửa sổ kế bên nên cậu cũng nhắm mắt cho qua..

/ Chỉ đơn giản là cái nhìn thôi sao ?/

    Khi tan học. Vì phải giải quyết một số bài tập nên cậu vẫn ở lại lớp. Mải mê học mà Á Hiên không để ý rằng trong lớp chỉ còn mình cậu. Vừa bước ra khỏi lớp đã bắt gặp Minh Triết. Lần này không chỉ nhìn mà hắn bắt đầu hành động.

- Chào Á Hiên !

- Ừm.. xin chào.

- Hình như cậu đang khát nước, vừa hay mình mới mua một chai. Cậu uống không ?

- A..cảm ơn cậu !

  Á Hiên vui vẻ nhận lấy chai nước uống vài ngụm mà không hề hay biết gì..

Nhưng có gì đó sai sau, khi vừa bước xuống dưới lầu. Á Hiên liền cảm thấy toàn thân mềm nhũn không còn chút sức lực nào. Cậu vật vã vịn vào tường mà đi ra cổng nhưng thời khắc này cái cổng gần như quá xa vời với cậu.

  Từ sau cậu, giọng Mình Triết chậm rãi vang lên..

- Á Hiên, cậu sao vậy ? Mình giúp cậu ra cổng nhé ?

- Rốt.. cuộc..cậu đã bỏ gì vào ..chai nước ?

- Xin lỗi ~ mình không muốn hại cậu đâu.

   Dứt câu, hắn bế xốc cậu lên đi thẳng ra khỏi cổng trường rẽ vào một con hẻm vắng người.

Mọi hành động của Minh Triết đều nằm trong tầm mắt của Diệu Văn, hắn đến đón cậu thì thấy cảnh này, khỏi nói cũng biết tên kia sẽ làm gì con trai hắn nhưng cứ từ từ xem kịch vui đã..

/ Con trai, con thật đào hoa. Mới vào trường đã có người theo đuổi rồi /

--
- Cậu..cậu rốt cuộc đã bỏ gì..vào đó..

Giọng nói thều thào kiệt sức của Á Hiên khiến tên kia càng thêm phấn khích..

- Cậu không cần biết nhiều làm gì. Hãy nhắm mắt và hưởng thụ.

  Vừa nói xong, hắn cúi xuống gỡ cúc áo đồng phục của Á Hiên. Vừa gỡ được cái cúc đầu tiên đã không ngừng cảm thán.

- Woww ! Cậu đúng là mỹ nam. Nhìn xem, cơ thể của cậu rất hoàn hảo.

- Aiya ! Cậu nhóc, cậu đang làm gì con trai bé bỏng của tôi vậy ?

Giọng nói giễu cợt của Diệu Văn phát ra từ đằng sau khiến tất cả hành động của Minh Triết đều dừng lại.

- Ông là cha của Á Hiên sao ? Ông đến rất đúng l..

Lời chưa nói hết. Phần gáy của Minh Triết truyền đến cảm giác đau đớn và sau đó hắn ngất đi..

- Lưu tổng, tôi nhớ tôi chỉ là trợ lí của ngài trên công ty thôi mà, từ khi nào lại thành osin cao cấp của ngài như vậy chứ !

Giọng nói được phát ra chính xác là của Trần Hạo, cánh tay phải đắc lực của Lưu Diệu Văn. Mặc dù đã có gia đình nhưng ông vẫn rất cường tráng và khoẻ mạnh.

- Vậy phiền ngài mang thằng nhóc kia đến nhà kho giúp tôi.

- Thôi được rồi ! Ngài Lưu hãy bế cậu nhóc kia về đi, nếu không sẽ bị cảm lạnh.

- Cảm ơn ông nhiều !
___

    Khi tỉnh dậy. Minh Triết thấy mình đang bị trói ở một cái ghế sắt ngày giữ một nhà kho, hình như trói rất chặt là đằng khác. Khiến cậu không thể cự quậy được.

   Cách cửa nhà kho mở ra. Bóng dáng người đàn ông cao ráo hiện rõ ràng trước mặt cậu.

- Hoá ra là ông. Ông thì làm gì được tôi đây, khôn hồn thì gỡ trói, đừng để tôi nóng.

-.... Cậu nói đúng..tôi không thể làm gì được cậu cả

  Diệu Văn cúi đầu, giọng nói có chút ngập ngừng..

     Thấy Diệu Văn như vậy, Minh Triết càng được đà lấn tới

- Đồ điên, thả tao r..

   Chưa nói hết cậu, hắn đã thấy Diệu Văn ngày trước mặt cúi đầu khúc khích cười...

Bỗng..

- Ha..ha mày nói đúng, tao không thể làm gì được mày ha.. ha !

Hắn cười lớn tiến đến bấu chặt vào vai cậu khiến nó bật máu.

  Rồi Diệu Văn lấy từ trong túi ra một bộ đồ nghề..

- Cậu có tin là tôi sẽ rút hết ngón tay cậu bằng cái kìm này không ? Ha..haaa

Trước mặt Minh Triết hiện giờ, cậu cảm thấy rất rất sợ. Giọng cười điên cuồng cứ vang vảng trong tai, trên tay cầm cây kìm nhỏ đang tiến về phía cậu. Trước mặt cậu đây không phải con người..

- Ông..ông định làm gì..

Gương mặt mếu máo..tiếng hét thất thanh..máu bắn từ trần nhà nhỏ từng giọng xuống đất...giọng cười điên loạn ..đôi mắt trợn trừng của tên súc sinh. Đó là những gì Minh Triết cảm nhận được trong những phút cuối đời.
 
  Thật kinh khủng...

___

Mở mắt ra, Á Hiên thấy trần nhà thân thuộc thì đã đỡ lo hơn nhiều.

  Cánh cửa phòng của cậu mở ra, là hắn ta..

- Con tỉnh rồi, ăn cháo đi !

- Khi nãy chuyện gì đã xảy ra với con ?

- Hức..hức khi nãy con bị bắt cóc. Nếu ta không đến kịp thì hức...hức.

Hắn ôm mặt nức nở trước mặt cậu. Vẻ mặt đáng thương của Diệu Văn khiến Á Hiên mềm lòng..

- Con chưa khóc mà người đã khóc rồi, con không sao mà..

Diệu Văn đi tới ôm Á Hiên vào lòng, cậu cũng thuận theo tự nhiên mà đáp trả cái ôm của hắn.
 
- Con mà bị sao, ta sẽ không sống nổi mất ~

   Vừa nói Diệu Văn vừa rúc vào cổ cậu tham lam hưởng thụ hương thơm trên cơ thể Á Hiên.

*****
/ Mui huong cua em nhu chat kich thich vay.. /

  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro